Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Chạm trán

     Koro - sensei , Nagisa , Như Anh và Karma đang trên đường rời xứ sở hoa anh đào - Nhật Bản đến một đất nước có truyền thống anh hùng - Việt Nam.

Koro - sensei đang lo lắng không biết vì sao lần này , một cô bé nhút nhát như nó mà lại rủ một người thầy quái vật  về nhà cùng.

Như Anh thì khuôn mặt buồn rầu , cảm giác như nó sắp phải thực hiện một điều gì đó sẽ khiến nó cắn rứt lương tâm mãi.

Ngược lại , Nagisa và Karma lại rất hào hứng phần vì được bay với tốc độ có một không hai này , phần vì nôn nức muốn ra nước ngoài thăm nhà bạn , nhìn nó thế này , chắc là nhà phải giàu lắm , thế nào chẳng được chiêu đãi to.

- Hai người có muốn quay lại không, Nagisa - kun , Karma - kun !? - Như Anh bất giác hỏi

     Karma ngạc nhiên :

- Gì vậy ? Sao cậu lại hỏi chúng tôi thế ? Chẳng phải cậu đồng ý cho chúng tôi đi cùng sao ?

     Như Anh , vẫn khuôn mặt ủ rũ đáp lại :

- Là do lúc đó mk vội quá , chưa suy nghĩ được gì . Gia cảnh mk như thế , sang đây chỉ khiến cho các cậu khổ thôi.

- Gia cảnh !? - Karma khó hiểu.

     Nagisa chợt nhận ra mọi chuyện , nhớ lại câu chuyện lần trước nó kể : " Không lẽ... những gì Kanako nói hôm đó... là thật sao !? " 

     Khuôn mặt cậu nghiêm nghị :

- Tớ hiểu nỗi đau của cậu , Kanako ! Nhưng , chúng ta là bạn thân mà phải không ? Đã là bạn thì mãi mãi là bạn , vui buồn sống chết có nhau . Mk sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu phải cô đơn đâu.

     Một giọt nước chảy xuống lăn đều trên má Như Anh , nó cúi mặt xuống :

- Xin lỗi mọi người , xin lỗi vì những chuyện sắp xảy ra , xin lỗi... mong mọi người sẽ có một cuộc sống tốt ( Khi mk không còn ở đây ).

     Koro - sensei , Nagisa và Karma đều sửng sốt về lời nói đó , cả ba đều lo lắng  :

     " Rút cuộc chuyện gì đã , đang và sẽ xảy ra với Mikawa chứ !?? " 😐😐😐

     Trước mắt họ hiện ra một đất nước tươi đẹp , phố xá thì đông đúc , làng quê thì thanh bình , đây chính là Việt Nam - quê hương của những vị anh hùng quả cảm đã ngã xuống vì độc lập dân tộc khiến cho cả thế giới cảm phục. Điều làm nó thất vọng chính là đây không phải là nơi nó sinh ra. Đây cũng là Việt Nam , cũng là Hà Nội nhưng tất cả đều là anime , con người cũng anime , cảnh vật cũng ảo ảo kiểu anime và ngay cả bản thân nó cũng mang hình dáng của một nhân vật anime.

" Liệu ở thế giới anime này , gia đình mk có hạnh phúc không ? Và đặc biệt là liệu họ có từng tồn tại trong thế giới anime này hay không ? "

    Đó là những gì nó đang suy nghĩ.  Điều này vẫn đang là ẩn số đối với nó.

     Đáp xuống dưới đất , Koro - sensei nhanh chóng hóa trang. Như Anh lên tiếng :

- Mọi người có cần nghỉ ngơi không ạ ?

     Nagisa :

- Không sao đâu , tụi này vẫn khỏe chán , mk đi luôn đi !

     Như Anh :

- Ukm , vậy thì chúng ta cùng đi tìm nhà mình thôi nào !

- Tìm nhà !? - Cả ba ngạc nhiên .

     Bốn người họ cùng nhau lên đường , đi qua bao con phố , bay qua bao tỉnh thành , tham quan bao danh lam thắng cảnh nơi đây. Bọn họ cùng nhau chơi đùa , trò chuyện vui vẻ. Karma có vẻ để ý và quan tâm đến Như Anh , điều này làm cô nhiều lúc hơi xấu hổ. Nagisa và Koro - sensei đã nhận ra điều này từ lâu , hai người chỉ cười và cố ý đẩy họ sát lại gần nhau hơn.

Cuối cùng , vào lúc xế chiều , họ cũng đã đến được Hà Nội - thủ đô của Việt Nam. Mặc dù cảnh vật thay đổi và mờ mờ ảo ảo kiểu anime nhưng nó cũng đã nhớ ra đường về nhà mình . Một điều bất ngờ rằng , thật không thể tin được bây giờ , nó cùng ba người họ đang đứng trước cổng nhà nó .

     " Không lẽ anime là thế giới song song với Trái Đất sao "

     Đây chính là căn nhà thuở xưa nó từng sống với ba mẹ của mình , một ngôi nhà tuy thô sơ , lụp xụp nhưng chan chứa tình yêu thương của ba và mẹ nó hồi trước.

     Tay chân nó run run , mắt đỏ hoe , cảm giác như mình chuẩn bị  trở về ngôi nhà thật sự của mình ở Trái Đất vậy. Tất cả những gì nó đã và đang trải qua chỉ như một giấc mơ thôi. Các ý nghĩ , những tình cảm , mọi cảm xúc đang dâng trào và đánh nhau trong đầu nó :

     " Liệu đây có phải là ngôi nhà của mình không ? Liệu ba mẹ mình có sống trong đó ? Liệu có mình trong thế giới anime này không nhỉ ? Mk sẽ đối diện với họ như thế nào ?"

- Nhà cậu đây sao !? - Karma thốt lên

- Xấu lắm hả ? - Như Anh nói

- Không đâu , mk hiểu hoàn cảnh của cậu mà ! - Nagisa lắc đầu

- Sao em không gõ cửa đi ! - Koro- sensei

     Tay nó run rẩy đưa lên gõ cửa , giọng lắp bắp :

- Có ai ở nhà không ạ ? ( Ba mẹ ! Liệu con có thể gặp lại mọi người lần nữa không )

- Ai vậy ? - Một cậu thiếu niên anime ra mở cửa.

     Nó đứng hình " Không phải nhà mk sao ? Không,  đúng mà ! Chắc chắn là căn nhà này ! Nhưng tại sao không có ba mẹ mk mà lại là cậu bạn này ? Cậu ta là ai chứ ? Không lẽ mk chưa từng tồn tại ở thế giới anime này ? "

- Này cậu là ai ? - Karma lên tiếng

- Đúng vậy , sao cậu lại ở trong nhà Kanako , rõ ràng là cậu ấy đâu có anh chị em gì ? - Nagisa tiếp lời.

- Nhà của Kanako  ? - Khuôn mặt cậu ta có vẻ sáng lên - Là ai vậy ? Tôi không biết ! Đây là nhà tôi mà !

- Tại sao cậu phải đeo mặt nạ vậy ? Cậu đang muốn giấu chúng tôi điều gì ? - Koro - sensei với khuôn mặt lạnh băng nói.

- Chỉ là tôi không thích nói chuyện với người ngoài , tôi không tin tưởng họ , nhỡ họ hại tôi thì sao ? - Cậu ta thản nhiên trả lời.

     Như Anh kéo tay Karma và Nagisa :

- Chắc lộn nhà rồi , chúng ta về thôi ! ( Mk không muốn ảnh hưởng nhiều đến người dân ở đây )

- Khoan đã - Koro - sensei nói - Cậu là người Việt Nam sao cậu biết tiếng Nhật vậy ?

     Như Anh giật mk " Đúng rồi , từ nãy tới giờ , à không , từ lúc xuyên không tới tận bây giờ , mk toàn nói tiếng việt mà , còn hiểu được những lời mọi người nói chứ , thế mà mọi người nghe được thành tiếng Nhật là sao nhỉ ? Do Định Mệnh sao ? "

    Cậu ta cũng hơi lo lắng nhưng vẫn trả lời :

- Thì tôi học tiếng , tôi biết nhiều tiếng lắm , thấy mọi người giống người Nhật nên tôi dùng tiếng Nhật thôi.

- Chỉ vậy thôi sao ? - Koro - sensei vẫn tò mò.

     Như Anh bỏ tay hai người ra , chạy lại chỗ Koro - sensei :

- Mk đi thôi thầy , chắc em nhầm nhà rồi.

     Bỗng nhiên một bàn tay kéo tay nó lại đằng sau , một nụ hôn chạm khẽ lên. Nó đỏ mặt :

- Cậu ... cậu làm gì vậy ?

Cậu ta ngẩng đầu lên , tay chỉnh lại mặt nạ  :

- Cậu đẹp lắm , cho mk làm quen nha ! Tên cậu là Kanako phải không ? Mk là Kito Hitoshi , mk cũng đã từng sống ở Nhật Bản.

- Về thôi , không cần quen biết mấy loại người này làm gì ! - Karma đi tới kéo tay Như Anh.

     Kito lại kéo lại , môi cậu lại một lần nữa chạm vào má nó, nói khẽ :

- Đền Ngọc Sơn , 22:00 tối nay , tôi có chuyện muốn nói được không , Như Anh !

     Nó giật mk nhìn lại cậu đang chỉnh mặt nạ , toàn thân hơi run run . Karma tức giận đấm cho Kito một cái ngã nhào :

- Đây chỉ là cảnh cáo.

     Nói rồi , cậu liền kéo tay Như Anh đi. Nagisa và Koro - sensei đồng thanh :

- Cẩn thận đi cậu bạn , cậu không có cửa đâu Hitoshi .

     Nó nhìn lại , thấy cậu Kito đó vẫn nhìn theo nó " Cậu ta là ai ? Sao lại biết thân phận của mk ? "

     Cậu ta cười thầm " Không có cửa sao...haizz..  Các người mới là người không có cửa sống đó "

     Đi được một đoạn , Như Anh lên tiếng :

- Koro - sensei , Karma , Nagisa ! Ba người về trước đi , mk sẽ theo sau. Mk có việc phải giải quyết trước , vậy nhé !

     Nói rồi , nó liền dùng tốc độ 30 mach của mk bỏ đi. Ba người đứng sững ở đấy.
Nagisa :

- Chúng ta không đuổi theo sao ?

     Koro - sensei :

- Không , thầy sẽ đưa các em về.

     Karma lặng im không nói gì , bàn tay nắm chặt.

     22:00 , tại đền Ngọc Sơn.

- Chà , tốc độ 30 mach thật tiện lợi , tới nhanh gớm.

     Nó liền chạy tới với tốc độ đó , ghì dao vào cổ cậu

- Nói đi , rốt cuộc cậu là ai ? Tại sao lại biết thân phận của tôi !

     Trong nháy mắt , cậu ta lại đảo ngược tình thế bằng tốc độ 30 mach , ghì súng vào đầu nó :

- Bình tĩnh đi nào cô bạn , làm gì mà nóng thế , tôi cũng có tốc độ 30 mach đó nha !

- Cái gì ? - Nó ngạc nhiên

- Nhưng - Cậu ta bỏ khẩu súng ra , đẩy cô về đằng trước - Tôi sẽ không giết cô đâu , bởi vì cô rất quan trọng với tôi , cho dù cô có thay đổi như thế nào thì tôi biết cô chính là Nguyễn Ngọc Như Anh.

     Bất chợt , cậu liền bỏ mặt nạ ra :

- Cô có nhận ra tôi là ai không ?

     Nó giật mk :

- Cậu là... là... Hoàng Công ! Cậu còn sống ư !?


  

- Sao vậy , biết tôi còn sống nên sợ à ? - Cậu ta kiêu ngạo

     Nó ngước mặt lên , vừa khóc vừa cười :

- May quá ! Cậu còn sống ! Mk vui lắm !

     Kito đỏ mặt , cố gắng bình tĩnh lại :

- Đừng có làm cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội đó , không phải cô muốn tôi chết sao ?

     Nó lắc đầu :

- Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu ! Hôm đó...

- Thôi đi - Cậu ngắt lời - Đừng có biện minh cho những hành động sai trái của mk , chính cô là người đã hại chết tôi.

     Nó phủ nhận :

- Không phải , tôi không làm thế , hôm đó...

- Thôi đi , cô đừng nhắc lại chuyện đó nữa .

- Nhưng sự thật là tớ...

- Hãy giết Koro - sensei đi !

     Nó lặng người , môi run run :

- Cái gì ? Cậu nói gì vậy Công ? Cậu đang đùa tớ à ?

- Tôi không đùa , nếu cô muốn chuộc lỗi cho cái chết của tôi , cô hãy giết Koro - sensei ngay đi.

- Nhưng tại sao phải làm thế ?

- Nếu giết Koro - sensei nhân lúc thần tượng của cô chưa thích cô , hãy giết ổng , tôi sẽ được trở về thế giới thực. Chẳng phải cô cũng muốn gặp lại dì và mẹ mk sao  , Như Anh ?

     Nó im lặng , Hoàng Công lại lấn tới :

- Nếu cậu làm vậy , không phải chúng ta lại về với nhau sao ? Dù sao thì Karma Akabane cũng chỉ là một nhân vật giả tưởng thôi , yêu hắn cô cũng đâu được gì đâu. Còn rất nhiều người xuyên không khác đang hạnh phúc với Karma ở không gian khác đó , tên đó đâu chỉ có mk cô . Còn tôi , tôi chỉ có mk cô thôi , mãi mãi !

     Hắn cười , nói tiếp :

- Tên thầy bạch tuộc đó đang quay lại đây , hãy quyết định nhanh đi. Dùng con dao trên tay cô đâm xuyên tim hắn , tội lỗi của cô sẽ được xóa bỏ. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Còn hơn là phải ở lại đây làm gánh nặng cho người khác. Nếu cô không làm , tôi sẽ làm đấy.

- Mikawa ! Nếu muốn , em cứ giết thầy đi - Một giọng nói vang lên.

     Như Anh giật mk quay lại :

- Koro - sensei !

- Như Anh đúng không ? Hãy cứ giết thầy đi và trở về quê hương thật sự của em. Yên tâm đi , thầy chỉ chết trong không gian này thôi. Thầy vẫn sẽ tái sinh tại không gian khác mà.

     Hoàng Công cười lớn :

- Như Anh , thầy đã cho phép rồi đó. Mau làm đi.

- Em .. em...

Koro - sensei xoa đầu nó :

- Cứ làm đi em. Thầy sẽ không trách em đâu. Về tới nhà , hãy sống một cuộc sống tốt hơn nha. Dù cho mọi người lớp 3-E có quên em thì thầy vẫn sẽ luôn nhớ tới em vì tên em đã khắc vào trong tim thầy rồi.

- Koro - sensei... hức hức... em xin lỗi... hức hức... thầy hãy sống tốt nha... gửi lời chào của em tới lớp 3 - E và cả Karma nữa nhé...

- Ukm.

- Mau làm đi - Hoàng Công hét lên

     Như Anh giơ cao con dao , nhắm mắt :

- Tạm biệt thầy !

- DỪNG LẠI ĐI !!!! - Karma và Nagisa lao từ trong bụi cây ra.

     Nó giật mk , con dao cắm xuống tim thầy Koro. Một luồng sáng hiện ra bao bọc lấy toàn thân nó. Karma lao tới , đưa tay ra :

- Khôngggg .... Kanakooooooo....

     Như Anh cũng đưa tay ra :
- Tạm biệt... Karmaaaaaa....

     Lỗ hổng không gian đóng lại , hình ảnh Karma và Nagisa biến mất. Nó lịm đi. Khi tỉnh dậy nó thấy mk đang ở trong nhà mk ở thế giới thực, đưa hai tay lên nhìn , nó giật mk :

- Mk trở về rồi sao ?  

_ Hết chap 8_

[ Cuộc sống của Như Anh rồi sẽ ra sao ? Karma và Nagisa đang ở đâu ? Koro - sensei liệu có thật sự chết ? Bí mật của Hoàng Công và Như Anh là gì ? Mời mn đó đọc chap 9 : Koro - sensei chết !? Tình yêu ảo , thế giới thật !? ]
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com