chap 5: Hoạt động sau giờ học
Rất nhanh 45' của tiết thể dục kết thúc, mọi người lấy cặp quay lại phòng thay đồ thay đồng phục rồi về
Bill: Hôm nay trôi nhanh ghê
Ink: Ừ, đúng đó. Bình thường thì ngồi đếm thời gian như chó
Error: Chắc nhờ có con ma đó nên hôm nay mới vui vậy đó
Nightmare: Cũng đúng nhỉ !? Tự nhiên có được cuốn truyện giam giữ 1 con ma
Cô gái ma: Các ngươi bớt bớt dùm được không ? Ồn ào quá _ ngáp
Pj: Ta vẫn không tin được
Dream: Tin được chuyện gì cơ
Pj: Thì nếu nghĩ kĩ thì con ma đó k phải có điểm giống con người à ?
Cô gái ma: Nếu ngươi không biết thì để ta nói ngươi nghe nhé ! Trước khi thành ma thì ta là con người đấy _ cười khổ
Pj: Ta không nói điểm đó. Ý ta là ngươi có thể ngủ, có thể ăn, thậm chí có thể mơ. Đó không phải rất giống con người à !?
Cô gái ma: Không phải là ta...ngươi nói cũng phải, nhưng ta chẳng nhớ gì về bản thân khi còn sống cả. Ta chỉ nhớ ta tỉnh lại ở thư viện vào năm xxxx thôi
Bill: Vậy ngươi muốn đi tìm kí ức của bản thân lúc còn sống ?
Cô gái ma: Ta cũng không chắc nhưng ta cảm thấy bản thân muốn sống như này hơn
Dream: Gì ? Ý ngươi là sống trong bộ dạng ma hả ?
Pj: Đó không phải ý kiến tồi đâu
Cross: Nếu vậy thì ngươi sẽ bất tử đúng không ?
Cô gái ma: Ta đã bất tử từ rất lâu rồi
Ink: Nè vậy bọn ta là những người đầu tiên phát hiện ra ngươi đúng không ?
Cô gái ma: Các ngươi không phải người đầu tiên, đã từng có 6 đứa trẻ đã tìm thấy ta vào 10 năm trước
Outer: Vậy 6 đứa trẻ đó bây giờ thế nào rồi ?
Cô gái ma: Ta không biết, bọn ta đã sảy ra 1 cuộc xung đột và ta là người gây ra cuộc xung đột đó. Trong khoảng thời gian sảy ra xung đột ta bị đưa đi khỏi bọn họ và bằng cách nào đó ta đã chìm sâu vào giấc ngủ cho đến khi Bill tìm thấy ta
Bill: Vậy là ta đã gọi ngươi tỉnh giấc ? Bằng cách nào ?
Cô gái ma: Ta cũng không biết, hiện tại thì ta vẫn không biết bằng cách nào mà ta có thể chìm vào giấc ngủ sâu và ngươi làm ta tỉnh giấc bằng cách nào
Error: Thất điên rồ
Cô gái ma: Ngươi không phải người đầu tiên nói câu đó
Bill: Ngươi có nhớ 6 đứa trẻ đó trông thế nào không ? Dù sao cũng đã qua 10 năm cơ mà
Cô gái ma: Cũng không phải là trẻ con thực ra họ của 10 năm trước cũng bằng tuổi các ngươi đấy
Lust: What ? Ý ngươi là lớn hơn bọn ta 10 tuổi á ?
Dust: Vậy mà gọi là trẻ
Cô gái ma: Đối với 1 kẻ bất tử như ta thời gian chả là gì cả
Blue: Cool ngầu vãi _ mắt lấp lánh
Ink: Đi đâu đó ăn không mọi người
Cô gái ma: È hem....các ngươi có quên gì không ?
Horror: Quên gì ?????
Outer: Chẳng quên gì cả _ nhúng vai
Error: Đi thôi chúng ta đi uống gì đó nào
Cô gái ma: Chắc ta nên nhắc cho các ngươi biết các ngươi quên gì
Cô gái ma đi sau mọi người đưa 2 tay lên cao, ngửa tay ra, đập vào nhau . Bổng trông không gian xuất hiện 2 bóng đen to lớn đập vào nhau tạo 1 làn gió lạnh tiến về phía mọi người
Ink: Hicc, lạnh _ ôm người
Pj: Lúc nảy là gì vậy ? 1 cảm giác sởn gai óc
Bill: Rõ ràng chưa đến mùa đông mà sao lại có gió lạnh chứ
Cô gái ma: Do ta tạo ra đấy, nếu các ngươi không nhớ các ngươi quên gì thì ta sẽ tiếp tục làm lại nhiều lần cho đên khi nào cách ngươi nhớ thì thôi hoặc là các ngươi chịu không được mà chết vì lạnh cũng có đấy_ nhiếu mày
Nightmare: Đùa quá trớn rồi đó con ma kia
Cô gái ma: Ta không hề đùa giỡn, hihi. Ta đang từ từ giết chết các ngươi 1 cách nghiêm túc _ vỗ 2 tay và 1 cơn gió lạnh xuất hiện
Error: Lạnh vãi _ run run
Ink: Bọn ta quên gì chứ ?
Pj: Thực sự là chẳng nhớ quên gì ?
Killer: Ta chịu thua đấy
Bill: Vắt cả não ra vẫn không biết quên gì ?
Cô gái ma: Các ngươi làm ta quá thất vọng, ta đói rồi_ vỗ tay vài lần
Lust: Sắp chết cóng tới nơi rồi má ơi
Horror: Dừng lại hộ bố mày đi con ma kia
Ink: Chúng ta nợ nó 1 phần thưởng
Outer: Giờ thể dục
Error: Đậu xanh nói sớm đi con ma này
Ninghtmare: Hành bọn này vãi
Dust: Quýnh lộn đi mệt chết mẹ với con ma này rồi
Cô gái ma: Mãi mới nhớ à ? Các ngươi não cá vàng quá đó, đi ăn thôi _ nhẹ nhàng lướt đi
Mọi người: Nó không hề thấy có lỗi à ???
1 tiếng 32 phút sau, mọi người ăn xong và mỗi người đều về nhà mình
Bill: Này, ngươi lôi ta đi đâu vậy ? Ta mệt lắm rồi, ta muốn về nhà, ta muốn đi tắm ...vv
Cô gái ma: Ngươi bớt mè nheo như con nít đi, cứ đi theo ta nhanh thì về sớm, ngươi con mè nheo thì tới sáng mới về được
Bill: What ? Mi đùa à ? Tới sáng ? Really ?
Cô gái ma: Ồn ào quá, **********_ đọc ngôn ngữ gì đó
Bill: Ưm ưm ưm... _ phát hoảng
Cô gái ma: Ta vừa làm miệng ngươi dính liền lại, đừng lo khi nào ngươi biết giữ im lặng trong 10 phút ngươi có thể nói chuyện lại được _ vỗ đầu Bill
Bill: Ưm ưm ưm..._ mặt không cam chịu
Cô gái ma dẫn Bill đến 1 công trường bỏ hoang
Cô gái ma: Đến rồi
Bill: Chỗ quái nào thế ? Đi đào mộ à ?
Cô gái ma: Không chúng ta chỉ đi chào hỏi bạn cũ của ta thôi, theo ta nào _ mở 1 cánh cửa dưới đất lên hiện ra 1 cầu thang dẫn xuống dưới
Bill: Lối vào đặc biệt dữ _ mệt mỏi
Cô gái ma: Đừng lo chuyến đi lần này xứng đáng
Bill: Chắc chắn phải xứng đáng với sức lực ta bỏ ra
Đi hết cả cầu thang thì Bill thấy 1 quầy lễ tân
Nhân viên lễ tân: Xin chào, xin trình thẻ hội viên hoặc thư mời
Bill: Không,tôi không có _ ngại ngùng
Nhân viên lễ tân: Vậy mời ngài về cho, đây không phải nơi người thường có thể đến
Cô gái ma: Nói với cô ta chúng ta cần gặp Epic
Bill: Tôi có thể gặp Epic được không ?
Nhân viên lễ tân: Xin lỗi, ở đây chúng tôi k gọi nhau bằng tện ạ
Cô gái ma: Vậy thì chúng ta tìm cách vào trong thôi, ta cần gặp Epic
Bill: Làm sao để tôi có thể vào trong
Nhân viên lễ tân: Như đã nói, phải có thẻ hội viên hoặc thư mời thì mới được vào . Nếu k có thẻ hội viên thì ngài có thể tạo thẻ ạ, chỉ cần tuân thủ quy tắc thì có thể cấp thẻ với phí cấp là 4.000.000vnđ
Bill: "Đùa à? 4.000.000vnđ? Phí sinh hoạt cả tuần của ta đấy"_mặt tái mét
Nhân viên lễ tân: Xin ngài hãy tự điền vào lá đơn này nhưng thông tin được đề cập đến
Cô gái ma: Ta sẽ trả lại cho ngươi sau, nhanh điền các thông tin đi _ hối thúc
Bill: Số nhà, số điện thoại, chứng minh nhân dân.... nhiều vậy, mõi tay vãi _ lắc tay
Nhân viên lễ tân: Cảm ơn ngài, làm ơn đợi tui 2'
Bill: Nè 4.000.000vnđ đó 1 con ma như ngươi làm sao có được số tiền đó
Cô gái ma: Đúng là ta không có số tiền đó, nhưng ta sẽ giúp ngươi kím đủ số tiền đó
Nhân viên lễ tân: Cảm ơn đã đợi, đây là thẻ của ngài_ đưa ra 1 chiếc điện thoại
Bill: Đây là điện thoại mà, tôi cần nó làm j chứ ?
Nhân viên lễ tân: Đối với ngài nó là điện thoại nhưng ở đây nó là thẻ hội viên
Cô gái ma: Ta sẽ giải thích về cái thẻ đó sau, đi đến khu giải trí nào
Bill: Vậy là có cái điện thoại này là tôi được vào bên trong đúng không? Thế thì tôi sẽ đi tham quan 1 vòng
Nhân viên lễ tân: Chúc ngài có buổi tối vui vẻ _ cúi chào
Bill: Này, chỉ đường đến khu giải trí đi chứ. Mà còn về cái này nữa _ lấy cái điện thoại lúc nảy đưa ra cho cô gái ma xem
Cô gái ma: Cái điện thoại đó là 1 loại hình giám sát
Bill: Gì cơ ? _ hoang mang
Cô gái ma: Nó không phải là boom nổ chậm, nếu ngươi tuân thủ các quy tắc thí sẽ an toàn thôi
Bill: Quy tắc gì cơ lúc nảy điền đơn ta chắc thấy đề cập gì đến quy tắc cả
Cô gái ma: Quy tắc nằm trong cái điện thoại đó _ chỉ cái điện trên tay Bill
Bill: Sao nhìn cái điện thoại này chả bình thường tí nào
Cô gái ma: Bởi vì loại điện thoại này là loại được tổ chức này sản xuất chỉ dùng cho thành viên của tổ chức
Bill: Sao ngươi biết được nhiều thông tin thế
Cô gái ma: Ta tới nơi rồi, đây là khu giải trí
Bill: Này trả lời ta đi chứ, con ma này
Bill mở cửa bước vào căn phòng bên trong rất rộng lớn, diện tích cũng như cách bài trí như 1 rạp chiếu phim và đang có rất nhiều người
Cô gái ma: Tìm 1 chỗ ngồi đi, sắp có nàm trình diễn đầu tiên trong tối hôm nay
Bill: Ta chẳng hiểu _ ngồi ở hàng ghế đầu
Cô gái ma: Dù có thấy gì cũng phải bình tĩnh
Màn hình được mở lên, trong 1 căn phòng có rất nhiều dụng cụ tra tấn và 1 cô gái bất tỉnh nằm trên sàn bị trói chặt tay chân
Bill: Ngươi lôi ta tới đây xem phim kinh dị à ?
Cô gái ma: Đây không phải phim, ngươi đang xem trực tiếp cảnh tra tấn người đó. Nhìn xem
Bill nhìn lên màn hình trong căn phòng đã xuất hiện 1 người đàn ông từ lúc nào, hắn cầm theo 1 cái cưa cầm tay và bắt đầu cắt từng ngón tay của cô gái miệng hắn luôn hỏi "bí mật của ngươi là gì ?"
Cô gái càng gào khóc hắn càng điên loạn cắt xén, hắn đã cắt hết ngón tay và bắt đầu cắt bàn chân. Người xem thì đang hò hét còn Bill thì toát mồ hôi hột và có dấu hiệu nôn oẹ
Cô gái ma: Rồi ngươi sẽ quen thôi mà _ vỗ vai Bill
Bill: Ta đi đây _ đứng dậy rời đi
Cô gái ma: Chán thế, ta còn muốn xem thêm tí nữa
Bill: Thôi ngay đi, tại ngươi mà ta thấy rất kinh tởm đây này
Cô gái ma: Ngươi không muốn nhưng từ hôm nay về sau ngươi sẽ phải đến nơi đó thường xuyên
Bill: Cái gì cơ ? Bắt ta đến xem mấy cảnh tra tấn đó à ? _ giận dữ
Cô gái ma: Không, ngươi sẽ không xem nữa mà là người tra tấn
Bill: Hả ? Ta không đồng ý tham gia, tại sao lại có kiểu giải trí như vậy chứ
Cô gái ma: Tất cả là mua vui cho những tên nhà giàu mà thôi, đúng là rất bệnh hoạn _ khuôn mặt có nét u buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com