Chương 41
"Hòa Mặc đạo trưởng?" Hoa Hướng Nhiên kinh ngạc nhìn Ngu Văn Tinh vừa ngã lăn ra đất, đang nằm sõng xoài lúng túng che mặt đi, bèn nhíu mày quay ra nhìn An Hòa Dật ý bảo y giải thích chuyện này đi.
Ở bên cạnh, Ngu Văn Tinh vội vội vàng vàng bò dậy, phủi phủi tay áo, tiếng phủi bịch bịch vang tới chỗ bàn đá trong phòng.
Chén trà trên tay An Hòa Dật run lên, vành tai cũng thoáng đỏ bừng. Hiện tại y cũng giống bạn mình, chỉ muốn che mặt đi.
Không biết đồ đệ nhà mình thấy trong phòng giấu một người khác thì sẽ có suy nghĩ gì. An Hòa Dật theo bản năng nhìn về phía Ôn Tu Viễn.
Ôn Tu Viễn giương ánh mắt vô tội nhìn lại, trong mắt có vẻ khó hiểu và hoang mang.
"Khụ."
An Hòa Dật ho nhẹ một tiếng, chớp mắt, tránh Ôn Tu Viễn.
Y gật đầu với Ngu Văn Tinh vừa ngồi xuống bàn. Bởi vì là chuyện riêng tư nên y cũng không tiện thay người ta nói với người ngoài.
Nhưng Ngu Văn Tinh xưa nay đã luôn mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, dù đã gấp đến sắp mù mắt nhưng vẫn nghẹn họng không nói được ra nửa chữ. Thấy cả bàn đều nhìn mình thì chỉ đành lén giật giật tay áo An Hòa Dật dưới gầm bàn cầu cứu.
An Hòa Dật thầm thở dài.
"Hòa Mặc đạo trưởng muốn tránh mặt đồ đệ và nghỉ ngơi một thời gian, ta bèn mời y ở lại Tàng Ý Sơn mấy hôm." An Hòa Dật nói xong, Ngu Văn Tinh gật đầu lia lịa theo để khẳng định.
Hoa Hướng Nhiên không nói, chỉ cười cười.
Ánh mắt sư huynh sâu xa thâm thúy khiến An Hòa Dật phải gióng trống cảnh giác trong lòng.
"Nếu muốn tránh đi cũng không phải việc gì khó." Hoa Hướng Nhiên lên tiếng, không nhanh không chậm nói.
Nhưng lại khiến một tia lửa bùng nổ trong căn phòng nhỏ.
Ngu Văn Tinh đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía Hoa Hướng Nhiên.
Nói lẹ coi!
Thấy An Hòa Dật cũng gật gù thúc giục, Hoa Hướng Nhiên bỏ qua ý định dối lừa, "Vân Kính mở rồi, người có thể cho đồ đệ vào luyện tập một phen, cũng vừa hay tránh xa khỏi hắn một thời gian, cho nhau chút thời gian yên tĩnh."
Ủa đúng ha!
An Hòa Dật khá đồng tình với cách này, quay sang thăm dò Ngu Văn Tinh, còn Ngu Văn Tinh thì cũng đang gật đầu với vẻ mặt đầy vui mừng.
Thấy vấn đề của Ngu Văn Tinh đã được giải quyết, khóe môi An Hòa Dật khẽ cong lên một nụ cười.
Ôn Tu Viễn suýt nữa thì đảo trắng mắt một cái.
Kiêu căng quá nhỉ, vị sư tôn này, nói trực tiếp trước mặt đồ đệ về việc làm thế nào để tống khứ đồ đi xa luôn cơ.
Chậc.
Là một thành viên sắp bị tống khứ, Ôn Tu Viễn nhìn An Hòa Dật bằng ánh mắt cực kì u oán.
Hoa Hướng Nhiên chú ý thấy hết, trong mắt lóe sáng, nâng trà lên nhấp một ngụm, vừa nhấp trà vừa quan sát hành động của mọi người trên bàn.
An Hòa Dật đang trò chuyện vui vẻ với Ngu Văn Tinh, nói được nửa chừng thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình, lời cũng khựng lại, vừa quay ra nhìn đã bắt gặp ánh nhìn thẳng tắp của Ôn Tu Viễn.
Ơ, chết, quên mất.
An Hòa Dật phủi phủi vạt áo, mặt hơi nóng lên. Bởi vì thấy hơi xấu hổ nên y quay đầu đi, làm bộ như chưa từng thấy ánh mắt của Ôn Tu Viễn.
Cũng không có ý định cởi bỏ thuật cấm ngôn trên người hắn.
Dù sao cũng không thể để đồ đệ lên tiếng rồi lại đập vỡ bàn được.
Trong lòng An Hòa Dật cảm thán như vậy.
Thấy An Hòa Dật che giấu bình yên thế, Ôn Tu Viễn cũng sắp tức đến cười thành tiếng, mắt chỉ thiếu điều tóe lửa.
Thấy chiến tranh đã cận kề bùng nổ, Hoa Hướng Nhiên xoa xoa tay chờ mong.
Tay của Hoa Hướng Nhiên đặt trên đùi đụng trúng ngọc bài, thấy ngọc bài sáng lên thì liếc mắt xem một cái sau đó hắng giọng, phất tay áo, đứng lên vẻ đạo mạo, "Thôi có gì sư đệ nhớ cho đồ đệ chuẩn bị sẵn sàng đi nhé, đường tới Vân Kính không phải trò đùa đâu."
An Hòa Dật vâng dạ đáp lại.
Hoa Hướng Nhiên nói xong thì cất bước rời đi.
Đợi Hoa Hướng Nhiên đi rồi, An Hòa Dật mới tháo bỏ thuật cấm ngôn của Ôn Tu Viễn. Có điều hắn đã mất hứng thú lên tiếng, chào một tiếng xong thì không thèm để ý đến bọn họ nữa.
Trà trước mặt đã nguội lại, trên mặt nước phản chiếu mái tóc đen mềm mại, trước mặt An Hòa Dật cũng chính là bóng lưng đó.
"Khụ," Ngu Văn Tinh che miệng ho húng hắng, quay đầu đi.
An Hòa Dật mặt mày ủ rũ, tự châm cho mình một chén trà mới.
Ngoài cửa sổ có tiếng hạc trắng đập cánh, cái mỏ dài nhọn mổ qua cửa sổ, giữa mỏ ngậm một phong thư màu vàng nhạt.
Ở góc trái có in một trận pháp sao màu vàng kim.
Trận pháp sao sáng lên.
An Hòa Dật nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập ở bên cạnh.
Ngu Văn Tinh ngồi cứng đơ người trên ghế, rụt đầu rụt cổ lại nhìn chằm chằm phong thư.
Thôi, để y lấy đi vậy.
An Hòa Dật vươn tay ra, bàn tay trắng nõn cầm lấy phong thư vàng nhạt càng làm tôn thêm nước da trắng như tuyết.
Ôn Tu Viễn ở bên cạnh quan sát, sờ sờ đầu mũi.
Da của sư tôn mình đẹp phết nhỉ?
An Hòa Dật đặt thư tới trước mặt Ngu Văn Tinh. Ngu Văn Tinh nhìn lướt qua một cái, ánh mắt lập tức ảm đạm đi ba phần, tới khi đọc hết nội dung bức thư thì lại càng thêm uể oải.
"Sao thế?"
Ngu Văn Tinh thút thít, "Tông chủ nhà ta bảo ta đưa Cảnh Thước đi cùng vài ngày, giải thích cho hắn và bảo đảm an toàn cho hắn."
"..."
Chà ——
Đến thế này rồi thì An Hòa Dật có thương cũng chẳng giúp gì được, Vân Kính là bài giảng của tất cả các sư tôn rồi.
Cho dù là y thì cũng vẫn phải mang đồ đệ theo thôi.
Nghĩ thế xong lại len lén nhìn về phía Ôn Tu Viễn.
Ôn Tu Viễn: "?"
Nhìn gì á?
Hòn lửa ngoài cửa sổ vội vã lăn về phía tây, chẳng chút lưu luyến sương sớm ban mai, cho bọn nó bốc hơi hết lượt.
Tông chủ của Điểm Tinh Tông đã đích thân nhắc nhở Ngu Văn Tinh quay về dạy học rồi, Ngu Văn Tinh cũng chỉ đành ôm vẻ mặt đau khổ rưng rưng níu tay áo An Hòa Dật.
Ôn Tu Viên đứng bên nhìn, khóe miệng giật giật.
Yếu vãi!
An Hòa Dật an ủi một hồi, thấy Ngu Văn Tinh không giấu được vẻ sợ hãi trên mặt, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm để cho bạn mình tự đi về.
Thôi thì đưa Hòa Mặc về tận nhà vậy.
Một cơn gió thổi tới, mở cửa sổ, rung chuông treo bên cửa kêu leng keng, âm thanh giòn tan trong trẻo.
Chuông này gió bình thường không thể thổi cho nó kêu được, chỉ kêu khi tông chủ phát thông báo tới mà thôi.
Tiếng chuông vừa dứt, lập tức có tiếng của Hoa Hướng Nhiên vang vọng cả phòng.
"Mời sư tôn các đỉnh núi lập tức tới đỉnh núi cao nhất để họp, mời sư tôn các đỉnh núi lập tức tới đỉnh núi cao nhất để họp."
Oaaa ——
Cuối cùng Ngu Văn Tinh vẫn không nhịn được nước mắt.
...Sao thế này mà cũng được nữa!
Trong mắt An Hòa Dật lộ vẻ lúng túng, y phất tay làm dấu, giải thuật cấm ngôn của Ôn Tu Viễn, "Thôi để đồ đệ của ta đưa ngươi về vậy."
Nói xong lại nhìn Ôn Tu Viễn, gửi thông điệp bằng mật âm không nói ra lời, "Nếu ngươi có quen biết với đồ đệ của Hòa Mặc rồi thì nói với hắn mấy câu đi, bảo hắn dọa Hòa Mặc vừa thôi. Hòa Mặc nhát gan lắm không chịu nổi bị dọa sợ mãi thế đâu."
Phụt.
Ôn Tu Viễn nhìn về phía An Hòa Dật nở nụ cười sáng chói.
Mặt trời bên ngoài đang tỏa nắng rực rỡ, dát lên mặt đất một màu vàng óng ánh nóng bỏng.
Trong căn phòng trên đỉnh núi cao nhất, các sư tôn ngồi chật kín. Hoa Hướng Nhiên ngồi ở phía trên, thường thì cũng chỉ nói ngăn gọn nhưng lần này Vân Kính không được an toàn lắm nên mở lời rồi thì không tránh khỏi việc nói nhiều hơn một chút.
Từ sau khi Ôn Tu Viễn đưa Ngu Văn Tinh rời đi, lòng An Hòa Dật cứ không yên tâm, cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng giờ lại không chuồn đi được, chỉ đành tiếp tục ngồi nghe, tâm trí đã lạc trôi từ lâu chẳng còn trong phòng.
Hoa Hướng Nhiên gõ bàn một cái, ý bảo mọi người tập trung chú ý vào đâu.
An Hòa Dật mới bỏ tâm hồn treo ngược cành cây của mình xuống.
Nhưng không được bao lâu lại treo ngược lên.
Không biết qua bao lâu, các sư tôn ngồi trong phòng cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Mấy sư tôn này đã từng dạy bảo đồ đệ trước đây, cũng đã nghe sắp xếp công việc về Vân Kính vài lần rồi, nghe tới nghe lui mãi cũng muốn đi về luôn rồi
Đột nhiên ngọc bài của An Hòa Dật lóe lên một cái.
Cũng may y mở ra nhanh, ngoài sư tôn ngồi kế bên thì cũng không ai phát hiện ra.
[ Hòa Mặc sư tôn: Gặp tập kích! Cứu! ]
An Hòa Dật đứng phắt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com