Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Trên đỉnh Tàng Ý Sơn, một mỹ nhân như ngọc đang nhoài người nằm trên chiếc giường chạm trổ bằng gỗ.

An Hòa Dật cũng không nhớ rõ mình đã đi trong bóng tối bao lâu.

Lúc mở mắt ra, y vẫn là đứa bé xíu đêm qua. Y nằm trên một mái tóc đen thật dày, một lọn tóc đắp ngang bụng thật mềm mải, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt man mát,

Chăn mềm thật.

An Hòa Dật nhìn dọc theo lọn tóc nhìn xuống, "tấm chăn" mềm mại vẫn còn uốn lượn tới tít tận phía xa.

Chẳng rõ là dài bao nhiêu. Y nhìn một hồi, không thấy hồi kết nên bỏ qua.

Phía trên đầu là mái nhà rộng thênh thang. Gió hiu hiu thổi, mơn man ngọn tóc, hơi se lạnh.

Y nhặt một lọn tóc dày quấn quanh người mình, rúc vào trong.

Cửa sổ trong phòng mở toang, ánh ban mai nghiêng nghiêng chiếu vào phòng. Những vệt sáng mỏng như lá lúa rung rinh lên xuống theo ngọn nắng đung đưa. Viên dạ minh châu nơi đầu giường, dưới ánh nắng chiếu rọi, trông nhạt nhòa hẳn. An Hòa Dật dụi mắt, vươn tay sờ sờ dạ minh châu.

Bề mặt nhẵn nhụi bóng bẩy, tròn trịa đầy đặn, giống hệt viên dạ minh châu mà y tặng đồ đệ Ôn Tu Viễn của y vậy. Nếu không phải vừa ngẩng lên đã thấy xoáy tóc rõ ràng, có khi còn tưởng trong nhà không có ai thật.

Men theo lọn tóc trèo lên đỉnh đầu, tới được chỗ cái gối, An Hòa Dật phải vừa quơ quơ cái cẳng chân ngắn ngủn, vừa ra sức túm lấy cái gối bằng bàn tay nhỏ xíu, chật vật trèo lên.

Y phải xem xem đây là nhà của ai.

Linh khí tu luyện mấy trăm năm đều vô dụng, có cố gắng thế nào cũng không sử dụng được. May thay, gối này không quá cao, sau một hồi vật vã cuối cùng cũng lên tới nơi.

Người đang nhắm mắt ngủ có hàng lông mi vừa mảnh vừa dài, đang hơi run lên nhè nhẹ, giống như chưa tỉnh lại.

Chính là Ôn Tu Viễn, đồ đệ của y.

Y trèo lên ngay trước gương mặt lớn của hắn, vừa đúng ở vị trí gò má.

Đột nhiên một bàn tay to vươn tới. Y xoay người định bỏ chạy, chưa được mấy bước đã bị đè dưới bàn tay nọ.

"... Bỏ ra", An Hòa Dật khó khăn lên tiếng.

Chủ nhân của bàn tay ngáp một cái, hé mắt nhìn, chọt má y bằng đầu ngón tay khổng lồ của hắn. Trong mắt hắn thoáng ánh lên sự vui vẻ, thấp giọng lười biếng trêu chọc, "Hôm nay lại khóc nữa đấy à?"

An Hòa Dật ngẩn tò te.

Trước đây mình hay khóc lắm à?

"Không khóc thì ngủ với ta đi." Nói xong, như sợ y sẽ mở miệng từ chối, hắn liền duỗi tay ôm lấy An Hòa Dật áp và ngực, lòng bay tay giữ trên lưng y, sau đó lại nhắm mắt.

?

An Hòa Dật muốn giãy giụa, tay chân ra sức đẩy bàn tay của Ôn Tu Viễn ra.

Rõ ràng những ngón tay trông rất thon gầy, thế mà không biết sao, dù y có giãy thế nào đi nữa thì những ngón tay cũng không nhúc nhích xíu nào.

"Ôn! Tu! Viễn!" Giọng An Hòa Dật lùng bùng trong chăn, người đang ngủ chẳng để ý chút nào, ngón tay hơi co lại, kéo y sát lại về phía xương quai xanh.

Quần áo của Ôn Tu Viễn đã xộc xệch sẵn từ lúc ngủ, nửa che nửa không. Từ góc nhìn của An Hòa Dật, có thể thấy rõ toàn bộ lồng ngực.

Bờ ngực trắng nõn, thoạt trông như ngọc thạch trơn nhẵn, giữa miếng ngọc có điểm màu hồng, chỉ liếc mắt nhìn một cái liền khiến người ta khó dời mắt đi.

"... Dậy mau", An Hòa Dật thò tay, dùng hết sức lay bàn tay Ôn Tu Viễn. Khó khăn lắm mới thò được một tay ra ngoài, nhanh chóng túm lấy một lọn tóc gần đó.

Có tiếng "Shhh" hít vào một cái.

Liền sau đó là đối mặt với một đôi con ngươi bén nhọn. An Hòa Dật dừng động tác, vô thức nhìn lại bằng ánh mắt cảnh giác.

Người đối diện hình như bị chọc đến phì cười, ngón tay vòng ra phía sau chọt mông An Hòa Dật moojt cái, sau đó lại nhẹ nhàng vỗ vỗ.

An Hòa Dật: "..." !

Người nhỏ xíu phản ứng dữ dội, mặt đã đỏ hồng cả lên. Bởi vì vội vàng nên mắt hơi ngấn nước, thoạt trông xấu hổ chết đi được.

"Được rồi được rồi, không trêu ngươi nữa", người đối diện sau khi chọc khóc con nhà người ta xong chẳng hề có chút nào xấu hổ, nhấc y lên đặt ở bàn kể đầu giường, thong thả đứng dậy mặc quần áo.

An Hòa Dật còn chưa kịp tức giận đã phải đối diện với một tấm lưng cân đối trắng ngần trơn mịn, mái tóc đen dài buông lơi xuống, một bức tranh mỹ nhân mặc đồ.

Thân người nhỏ xíu cứng đờ, vội xoay đi, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc một cách thái quá.

Chẳng biết qua bao lâu, An Hòa Dật bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, chân không còn chạm mặt bàn nữa.

Ôn Tu Viễn nhón một cái, nhấc luôn y bỏ vào trong tay áo.

Ống tay áo chao đảo đung đưa dữ dội. An Hòa Dật tay nhỏ bé nắm chặt phía bên trong tay áo, cơ thể cũng bị đu mòng mòng theo, có ảo giác như bất kể lúc nào cũng có thể rơi phịch xuống đất.

Ghét chết đi được, giấc mơ quái quỷ này.

Khuôn mặt nhỏ xíu của An Hòa Dật cau có, bàn tay nhỏ xíu mềm mềm siết chặt lấy tay ao, đầu ngón tay bợt cả đi.

Khi y tưởng rằng sẽ phải di chuyển bằng cách này hết quãng đường còn lại thì trước mắt chợt sáng lên, đối diện là một gương mặt cười tủm tỉm.

Vẫn hệt như gương mặt đồ đệ mà y thấy mỗi ngày, chỉ là lớn hơn chút.

"Sao thế? Không thoải mái à?" An Hòa Dật thấy tay Ôn Tu Viễn lại chuẩn bị dí tới mặt mình, lập tức giờ bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu lên chặn lại.

Đối phương khẽ bật cười, có cảm giác châm chọc một cách quyến rũ.

... Quá mức.

An Hòa Dật buồn bực, biến thành một cục nhỏ xíu thế này làm y không thể làm ăn gì được.

Ôn Tu Viễn thấy người nhỏ xíu cau mày sầu não, không trêu chọc nữa, ôm vào ngực rồi bay về phía chân núi.

Khi An Hòa Dật ra ngoài lần nữa, y bị quẳng vào một cái bát.

"Tắm nhé? Ta đổ sữa cho ngươi tắm." Nói rồi hắn cầm một bình sữa lên, ghé sát vào miệng bát, chuẩn bị đổ vào.

An Hòa Dật vươn tay vỗ lên mu bàn tay của Ôn Tu Viễn thật mạnh, mím môi, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Ôn Tu Viễn trông còn vui vẻ hơn ban nãy, "Sao vẻ mặt giống sư tôn của ta thế này? Như ông cụ non vậy."

An Hòa Dật: "?"

Sữa ấm rót vào, xua tan cái se lạnh của buổi sớm mai. An Hòa Dật ôm cái bát nhỏ xỉu, im lặng nhìn đồ đệ mình.

Ôn Tu Viễn tìm một băng ghế dài trong phòng ngồi xuống, tay chống đầu, chân khoanh lại, nghiêng người nhìn y.

An Hòa Dật lúng túng quay lưng lại.

"Khỏi trốn." Giọng nói dữ dội của người phía sau lại vang lên. "Ta thấy cũng mấy ngày nay rồi."

Giọng Ôn Tu Viễn vui vẻ, "Sữa dùng xong do ta đổ đi mà."

An Hòa Dật: "... ..."

Hai cái tai mềm của An Hòa Dật đỏ lựng. Y không muốn quay đầu lại đối diện với đồ đệ kỳ quái trong giấc mộng, vờ như không nghe thấy, đưa lưng về phía Ôn Tu Viễn.

"Ha ha ha, giận à?" Người đằng sau vẫn không buông tha, bật cười, tay còn không ngần ngại chọt eo An Hòa Dật một cái, khiến y dúi người về phía trước.

An Hòa Dật không chịu nổi xoay người bắt được ngón tay hắn, im lặng quan sát, đôi mắt bình thường vốn hiền lành ngốc nghếch giờ lại có thêm nhiều phần lạnh lẽo.

Ôn Tu Viễn sửng sốt, nụ cười trên mặt thu lại.

"Bảo sao hôm nay ngươi là lạ, gan có vẻ cũng to hơn hẳn."

An Hòa Dật đối diện với một đôi con người sâu thẳm, như thể nhìn thấu mọi thứ.

Ngoài cái hôm tông chủ sư huynh của y đuổi đồ đệ đi, An Hòa Dật chưa từng thấy đồ đệ hung dữ như vậy, lập tức trầm mặc, không biết nên nói gì.

Thấy người nhỏ xíu lại không nói gì nữa, Ôn Tu Viễn bèn chọt y thêm một cái.

An Hòa Dật trong một chốc không để ý, bị chọt cho ngã dúi dụi trong bát sữa.

"... !"

"A a a, đừng cắn, nhột quá!" Ôn Tu Viễn cười ha ha, ngón tay co quắp, trên đầu ngón trỏ loáng thoáng thấy có nước miếng.

An Hòa Dật hừ mũi một cái, đừng có gây hấn nhé.

Người đằng sau gãi nhẹ đỉnh đầu của người nhỏ xíu, không tránh được chạm vào gáy của y.

"Ngoan nào."

An Hòa Dật cúi đầu.

Từ cổ y lên tới mặt là một màu đỏ lựng.

-------

[Lời tác giả]

Sư tôn: Sao ta lại qua đó?

Ôn Tu Viễn: Phong thủy luân phiên ấy mà, he he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com