Chương 80
"Thình thình thình"
Cửa phòng vang lên ba tiếng đều chằn chặn, An Hòa Dật và Ôn Tu Viễn lúc này đang ngồi trong phòng thảo luận về chuyện phó tông chủ Giả Nham.
Khi tiếng đập cửa vang lên, An Hòa Dật quay qua nhìn Ôn Tu Viễn, "Ngươi gọi phục vụ à?"
Đối phương nhìn lại vẻ vô tội, đôi mắt mê người chớp chớp tinh nghịch, "Nào có đâu sư tôn, ta đâu có muốn người khác tới quấy rầy khoảng thời gian thân mật của thầy trò mình." Vừa nói vừa ghé vào vai sư tôn gác đầu lên.
An Hòa Dật đưa tay đẩy một cái, đứng lên đi lướt qua người hắn để ra mở cửa.
Từ sau khi thầy trò hai người nói hết mọi chuyện với nhau, Ôn Tu Viễn lập tức cho phép bản thân đi vào con đường buông thả, lời nói càng trở nên càn rỡ hơn trước, lúc nói chuyện còn thích tranh thủ táy máy tay chân.
Mỗi khi An Hòa Dật ghét bỏ, nói Ôn Tu Viễn thì hắn không nghe, dùng phép cũng khó mà khiến hắn tách ra được, vừa quát lớn tiếng là lập tức thấy hắn rưng rưng chực khó, nhào tới làm nũng đòi dỗ dành.
Thật sự là cực kì vô liêm sỉ.
Người phục vụ ngoài cửa bưng bánh trái đứng thẳng tắp, thấy cửa mở ra lập tức cung kính cúi chào, "Chào đạo trưởng ạ, đây là bánh ngọt mà khách điếm chúng tôi tặng cho khách tới đây, là đặc sản độc đáo ở vùng này, thơm ngọt mà không ngấy, mềm tan trong miệng." Nói xong xoay người lấy từ phía sau tới một vò rượu, "Còn đây là rượu hổ mà ngài gọi."
An Hòa Dật đứng trước cửa nhìn người đó bằng ánh mắt khó hiểu, y gọi rượu hồi nào?
Trên vai đột nhiên có sức nặng đè lên, một cánh tay thon dài vươn ra từ phía sau, nhận lấy vò rượu, "Cảm ơn nhé."
An Hòa Dật quay sang, nhìn đồ đệ tay trái cầm rượu, tay phải bưng bánh ngọt đi vào phòng.
Gân xanh trên trán lại giật giật.
Ôn Tu Viễn không hề hay biết, ngồi lên ghế rồi gọi y, "Sư tôn, người xem rượu này có đặc sắc không nè?"
Nghe đối phương nói thế, An Hòa Dật mới cất bước đi tới.
Vừa đi tới trước bàn, Ôn Tu Viễn liền nói tiếp, "Cũng đặc sắc phết."
An Hòa Dật: "..."
Thấy sắc mặt sư tôn không tốt lắm, Ôn Tu Viễn lập tức tém tém lại, tay trái nắm lấy tay sư tôn, lắc qua lắc lại, tay phải xoay bình rượu hướng đến trước mặt An Hòa Dật.
Trên bình có một bức họa.
Khá thú vị.
Chính giữa là một chiếc quan tài, một con hổ đang vùi đầu vào trong đó.
An Hòa Dật cau mày, "Có nghĩa là gì?"
Ôn Tu Viễn cười hì hì, nghiêng qua ghé sát vào người An Hòa Dật, "Sư tôn nghiêm túc quá, không nhìn ra được ý nghĩa phàm tục của mấy chữ này rồi."
Thấy Ôn Tu Viễn cười chê mình, y giơ tay cốc đầu đồ đệ một cái.
Ôn Tu Viễn kêu một tiếng, thấy sư tôn lại không để ý đến mình bèn mếu máo nói, "Hổ vào quan tại - sợ chết mất."
(T/N: 吓死人 /xia si ren/ ý trên mặt chữ là con hổ chui vào quan tài thấy người chết thì sợ, nhưng xia si ren thì có thể hiểu là 'sợ chết mất', câu này kiểu câu đố mẹo. Còn có câu đố tương tự hỏi là con hổ chui vào quan tài hỏi người chết tuổi gì, đáp án là tuổi rắn vì 'cái chết' đồng âm với 'Tỵ')
Nhíu mày một cái, không hiểu ý đối phương lắm, An Hòa Dật ngồi xuống quan sát vò rượu.
"Sư tôn, đừng nhìn vò rượu nữa, chúng ta ăn bánh đi."
Nói rồi hắn lấy một chiếc bánh ngọt trên bàn cầm lên bẻ làm đôi. An Hòa Dật thấy thể thì kinh ngạc.
Bắt chước động tác của đồ đệ, ý bẻ tất cả bánh ra làm đôi.
"Á, sư tôn người làm gì thế?"
Y nhìn những chiếc bánh không có gì bên trong đầy nghi ngờ, "Không có gì cả?"
Phụt một tiếng, Ôn Tu Viễn cười bò ra bàn, An Hòa Dật ở bên cạnh mặt không cảm xúc.
Cười xong, Ôn Tu Viên lật đĩa bánh lại, lộ ra một bức họa trang trí ở dưới.
Một tấm kính pha lê rất mỏng rơi trên mặt bàn.
Màn sáng mở ra.
Hình ảnh hiện lên là một thanh niên trông thư sinh, vẻ mặt hiền lành, khóe môi vương nét cười, trông khá dễ gần.
Vài món ăn ngon mắt và một chén rượu nhỏ, anh ta ngồi một mình, lặng lẽ ngồi trong đình phẩm rượu, chén rượu tinh xảo trên tay được thưởng thức một cách tinh tế.
Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân hỗn loạn phá vỡ sự yên lặng.
"Giả huynh, ta mang theo rượu ngon tới đây, hôm nay không say không về." Một tu sĩ cao lớn tục tằn đi vào, áo đỏ mở tung hào phóng để lộ bờ ngực. Trang phục tu luyện tiêu chuẩn của ma tu.
Thanh niên mỉm cười đồng ý.
Hai người ngươi một chén ta một chén, uống từ khi trời sáng tới lúc chạng vạng.
Ôn Tu Viễn ngáp một cái.
An Hòa Dật vươn tay tự rót cho mình một chén trà, "Không tua nhanh được à?"
Đầu Ôn Tu Viễn thiếu điều dập xuống đất tới nơi, ghé lại bên cổ sư tôn hít một hơi sâu, sau đó nhanh chóng rụt lại trước khi An Hòa Dật kịp phản ứng, "Hít một hơi tiên khí cho tỉnh he he."
Bị An Hòa Dật lườm một cái mới nói, "Không tua được, gương chiếu của ma giáo dùng để ghi lại cuộc sống riêng tư, ghi chép càng chân thực thì bán càng đắt hàng."
An Hòa Dật: "..."
Liếc nhìn đồ đệ một cái, lòng đầy hoài nghi.
Ôn Tu Viễn lập tức lộ ra dáng vẻ bị oan, "Ta không như vậy nhé, ta chuyên tâm tu luyện, chờ để bắt cóc sư tôn cơ."
Chén trên tay bị bóp vỡ tan tành trên mặt bàn.
Trong khung hình, thanh niên nọ và ma tu đã uống xong, mắt cả hai đều lờ đờ. Ma tu kia nằm nhoài ra bàn, nhắm mắt lại ngáy khò khò.
Thư sinh đẩy ma tu một cái, thấy không nhúc nhích gì, vẻ lờ đờ trong mắt lập tức tan biến, lộ ra một đôi con ngươi sáng quắc.
Khói đen dâng lên, An Hòa Dật chỉ thấy được tay thanh niên kia áp lên lưng ma tu.
Khói đen tản đi, ma tu thân hình cao lớn nọ đã biến thành một bộ xương khô.
Khóe môi thanh niên vẫn vương nét cười, phất tay đánh bộ xương vỡ tan.
An Hòa Dật nhìn khung hình im lặng mãi.
"Hay là các ngươi bàn tĩnh kỹ hơn đi." Quay sang nói với đồ đệ đầy sầu lo.
Ôn Tu Viễn cười vẻ buồn bực, ngồi bên cạnh An Hòa Dật, nhẹ nhàng đặt tay lên tay sư tôn, "Chờ thêm một thời gian nữa chỉ sợ đến ta cũng không đánh lại hắn, chi bằng nhân lúc ta vẫn còn có thể đánh hắn thì xử lý cho mau lẹ."
An Hòa Dật lạnh mặt thu tay về.
Ôn Tu Viễn ở bên cạnh cười run cả người.
Trước đây từng đọc trong sách, đã biết công pháp ma giới không thiếu, lại còn cực kì tàn khốc. Sau được nghe thêm miêu tả của Ôn Tu Viễn lại càng biết nhiều hơn.
Nhưng không chấn động bằng việc nhìn thấy bằng mắt.
"Ngươi mau cầm theo món đồ nào mà tới lúc đó có thể hữu dụng đi." Nói xong, tiếng leng keng vang lên không ngừng.
May mà đã bày kết giới từ trước, không sợ bị ai nghe thấy.
Ôn Tu Viễn trợn mắt há mồm nhìn nửa căn phòng đầy những món đồ vô dụng, "Sư tôn, đồ nhi đi đánh nhau, không phải đi dọn nhà."
Nhíu mày một cái, rất không đồng tình với ý kiến của đồ đệ, "Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Ma giới nhiều công pháp quái dị thế, biết đâu lại cầm trúng được món đồ khắc chế có lợi cho mình, không đánh mà thắng thì sao?"
Có vẻ không cách nào từ chối được, Ôn Tu Viễn chỉ đành gật đầu, "Vâng vâng vâng, sư tôn thật chu đáo."
Chỉ có điều nửa gian phòng đều là mấy món vô dụng.
Thấy sư tôn nhìn mình chằm chằm, Ôn Tu Viễn tiện tay cầm sợi dây trước mặt lên, bên trên còn có hướng dẫn đính kèm.
"Có thể trói tay trong nửa canh giờ, không tu sĩ nào có thể phá giải được - chỉ có thể là thần khí Dây Trói Rồng."
Hai mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn sư tôn, "Sư tôn, cái này còn nữa không? Mua ở đâu thế?"
An Hòa Dật tiến tới nhìn thử, "Là quà sư tôn tặng ta vào lễ trưởng thành, không mua được."
Thở dài đầy tiếc nuối, Ôn Tu Viễn lẩm bẩm nói, "Tốt thế này mà chỉ có một cái tiếc ghê."
An Hòa Dật gật đầu, mắt cũng có vẻ tiếc nuối, "Công nhận, nếu có thể trói tay Giả Nham lại thì hắn sẽ không thể hút linh lực người khác nữa."
"Nhưng trên người hắn thế nào cũng có bùa truyền tống, dùng với hắn cũng không được."
An Hòa Dật hơi thất vọng, "Vậy nó chẳng có ích lợi gì cả."
Ôn Tu Viễn cười cười, thoạt nhìn rất gian, "Cũng chưa chắc nha."
"Hửm?"
"Nếu sư tôn chịu phối hợp thì nó sẽ rất hữu dụng đó", Ôn Tu Viễn sấn tới bên người An Hòa Dật, vòng tay quấn lấy eo y.
"Làm cái gì đấy?!" Tốc độ nói nhanh hơn ngày thường tầm mắt dán chằm chằm vào Ôn Tu Viễn.
Hai người nhìn nhau, không biết trong đầu suy nghĩ gì mà cuối cùng Ôn Tu Viễn không nhịn được đỏ ửng hai vành tai. Ráng đỏ nhanh chóng tràn tới hai bên má, rồi lan xuống tận cổ.
Nắm tay sư tôn thật chặt.
"Nếu sư tôn không trốn, đồ nhi trói sư tôn lại nửa canh giờ, tốt nhất là áo quần nên cởi một nửa, áo đỏ này đẹp quá, rất kích thích..."
"Vút" một tiếng, kiếm Lăng Tiêu đã rời vỏ, ánh sáng lấp lóe, căn phòng trở nên lạnh toát.
Rút kiếm thật luôn chứ!
Ôn Tu Viễn lập tức nhảy dựng lên, cuống quít bỏ chạy thục mạng trong kết giới.
"Con sai rồi sư tôn!" "Sư tôn đừng nóng!" "Sư tôn tha mạng" ...
"Trói ta lại, ngươi trói ta là được chứ còn gì?!"
"Trói ta, trói ta còn không được sao? ! "
...
"Ai da"
Thân kiếm nặng nề gõ lên đỉnh đầu một cái.
'Cốp' 'Cốp' đuổi dí theo sau gõ tiếp.
Trong kết giới, tiếng cốp cốp vang lên thật lâu không dừng lại.
—----
[Chuyện ngoài lề]
An Hòa Dật: Cả ngày ngươi cứ làm cái vớ vẩn gì thế hả?
Ôn Tu Viễn: Nhớ sư tôn (~ 0~)
An Hòa Dật: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com