Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Sinh nhật bị lãng quên.

Vào một ngày đẹp trời tại học viện HaKaTa, Mao hôm nay đi học rất sớm, tâm trạng cô hôm nay khác hẳn với mọi ngày vì ngày mai là một ngày quan trọng đối với cô.

"XOẠCH"

-Ô.......cậu đi học sớm thế, Yamamoto-san?

Sae ngước lên nhìn Mao nói.

-Ờ.

Mao không buồn đáp lại Sae mà đi về bàn của mình, lấy điện thoại ra chơi.

-Yamamot-san này, hình như là cậu đang có chuyện gì vui phải không? Tớ thấy hôm nay tâm trạng của cậu khác hẳn mọi ngày.

Sae quay xuống hỏi.

-Bởi vì ngày mai là một ngày quan trọng đối với tôi.

-Ngày quan trọng ư? Là ngày gì thế?

-Bí mật.

Mao nở nụ cười bí ẩn khiến ai kia ngẩn ngơ.

-Hử? Mặt tôi dính gì hay sao mà nhìn tôi dữ vậy?

-Hả? À không.......không có gì đâu, chỉ........chỉ là........xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

Sae ngượng ngùng đỏ mặt quay đi, lát sau mọi người cũng vào lớp và tiết học bắt đầu.

Giờ ra chơi, Mao đang đi trên hành lang thì Natsumi chạy tới khoác vai cô.

-Làm gì mà đi theo tôi hoài vậy?

Mao nhíu mày nhìn Natsumi.

-Chán quá nên đi theo cậu chơi, được không?

-Đi theo tôi cũng chả có gì vui đâu.

-Có vẻ như cậu rất thích cái headphone này nhỉ? Tôi thấy cậu lúc nào cũng đeo nó trên cổ mình, bộ không thấy khó chịu sao?

-Không.

-Cậu có thể cho tôi mượn nó một chút có được không?

Natsumi vừa chạm tay vào cái headphone thì liền bị Mao gạt ra.

-Tôi đã bảo là đừng có chạm nó mà

Mao khó chịu đeo headphone vào rồi bỏ đi lên sân thượng.

.........................

Tối hôm đó tại dinh thự nhà Yamamoto.

"CẠCH"

-Papa, papa về rồi sao?

Mao từ trên lầu chạy xuống dưới nhà.

-Ừ.

Yamamoto Hizashi điềm đạp đáp.

-Papa, ngày mai papa có thể về nhà không? Con muốn ăn cơm tối cùng papa, lâu rồi chúng ta không ăn cơm tối cùng mà đúng không?

-Mao con đã lớn rồi, chả lẽ không thể tự ăn một mình sao? Với lại ngày mai ta rất bận nên không thể về sớm được đâu.

-Nhưng mà.......

-Bây giờ ta mệt rồi, có gì để mai rồi nói.

Nói xong Hizashi liền bỏ đi lên lầu, đúng lúc đó Erena vừa từ trong phòng bước ra.

-A papa, papa mới đi làm về à?

-Ừm, dạo này con ở nhà học hành có tốt không hả?

-Dạ có ạ, papa tắm rửa rồi thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.

-Cám ơn con, Erena.

Hizashi dịu dàng xoa đầu Erena rồi đi về phòng, Mao khó chịu khi chứng kiến sự ân cần dịu dàng của cha mình dành cho Erena trong khi với cô thì ông ấy lại cư xử hoàn toàn khác, thậm chí lúc nãy ông ấy còn chẳng thèm nghe cô nói đã bỏ đi lên phòng.

-A, Mao-nee, chị có muốn........

-TRÁNH RA!

Mao đẩy Erena ra rồi bỏ đi vào phòng.

"RẦM"

-Hừ.......hừ.......AGHHHH.....!!!

Mao hất tung mọi thứ trên bàn, chiếc ly trên bàn rơi xuống đất vỡ tan, sách vở nằm vất vưởng kín cả sàn nhà, cô cầm lấy khung hình trên bàn ném vào tường khiến nó vỡ nát.

"CỐC CỐC"

-Mao-neechan, chỉ ổn chứ?

Tiếng Erena từ bên ngoài vọng vào.

Mao cầm lấy nắm bút bi dưới sàn nhà ném về phía cửa, hét lên.

-CÚT ĐI!!!

Erena hơi giật mình, thầm nghĩ không biết chị cô đang có chuyện gì nữa.

-Sao con lại đứng ở đây vậy, Erena?

Ông Hizashi đi tới hỏi.

-Ơ.......dạ không có gì, để con xuống dọn cơm cho papa nha.

Nói rồi Erena liền vội chạy xuống dưới nhà.

............................

Học viện HaKaTa.

"KÉTTTTT"

Sae mở cánh cửa sân thượng, cô ôm lấy mấy cuốn sách vừa mượn được từ thư việm tiến lại cái bàn gỗ đặt ngay chính giữa sân thượng, đặt mấy quyển sách xuống bàn.

"CRẶC"

-Are?

Sae giở đống sách lên cầm lấy cái headphone đã bị gãy phần tai nghe.

-Th........thôi chết rồi! Mìmh làm gãy nó mất rồi, làm sao bây giờ?

Sae hoảng hốt cố gắng nó lại nhưng không được, hay tay cô run rẩy gắng phần tai nghe vào nhưng nó cứ rớt ra.

-Cậu đang làm cái gì vậy?

Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Sae giật mình vội giấu cái headphone ra sau lưng.

-Yamamoto-san?! Cậu........cậu làm gì ở đây vậy?

-Tôi để quên đồ nên tới đây lấy, mà cô đang giấu cái gì sau lưng đấy?

Mao nhướng người nhìn xem thì bị Sae ngăn lại.

-Kh.......không có gì đâu!

-Hừm, mà cô có thấy cái headphone của tôi đâu không?

-Cái.......cái headphone màu tím ấy hả?

-Ờ, bộ cô thấy nó ở đâu à?

-Không không.........tớ không có thấy!

Sae lắp bắp sợ hãi, tay nắm chặt cái headphone sau lưng.

-Ruốc cuộc là cô đang giấu cái gì sau lưng đấy? Đưa ra đây coi.

Mao đi tới giật lấy cách tay Sae.

-Cái.......cái gì thế này?!

Mao cầm lấy cái headphone của mình đã bị gãy phần tai nghe.

-Tớ........tớ......

Mao tức giận nắm cổ áo Sae đè xuống bàn, hai mắt đỏ ngầu gằng lên từng tiếng.

-Cô có biết cô vừa làm cái gì không hả?

-Ya.......Yamamoto-san, tớ.......tớ thực sự không có cố ý đâu......hay là để tớ mua cái khác đền cho cậu nhé?

"RẦM"

Mao đấm mạnh xuống bàn khiến mặt bàn nức ra.

-Nó là cái duy nhất.......không có cái thứ hai đâu.

Mao cầm lấy cái headphone rồi bỏ đi.

-Ô Yamamoto-san, đúng lúc quá Sashihara-sensei đang tìm c.......

-Tránh ra!

Mao đẩy Aoi ra rồi bỏ đi.

-Ơ.......nè! Thái độ của chị như vậy là sao hả?

Mao vẫn không thèm đáp lại mà bỏ đi.

-Chị ta đúng là cái đồ......hắc ám mà!

Aoi bực bội giậm chân xuống đất, vừa quay lưng lại thì va phải Chihiro đang đứng phía sau.

-Oái! Làm cái gì mà đứng ở ngay sau lưng người ta vậy?!

Aoi bực bội nhìn Chihiro.

-Gì chứ? Cô không đụng tôi cho đã rồi nói tôi là sao chứ?

-Thì ai biểu chị đứng thù lù sau lưng tôi chi nên tôi mới đụng chị chứ bộ?

-Hành lamg rộng tôi muốn đứng đâu là quyền của tôi, ai biểu cô không nhìn đường rồi đứng đó la làng.

-Chị.......

-Sao? Cãi không lại nên cứng họng à?

Aoi tức tối co chân đạp vào chân Chihiro nhưng người kia đã nhanh chân né ra.

-Ple, tôi không để bị dính hai lần đâu.

Aoi không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu, cô cầm quyển tập đập vào đầu Chihiro rồi co chân đạp vào chân người kia.

-ITTAI!

-Dính rồi nhé, Anai-san?

Aoi nhếch miệnh nhìn Chihiro rồi bỏ đi.

-Oi! Cô mau đứng lại cho tôi! Con nhỏ chết bầm kia! Ittai.......

Chihiro ôm chân nhảy lò cò, nghiến răng nhìn Aoi.

Cùng lúc đó Sae đang đi về lớp học thì vô tình gặp Erena đang đi tới.

-A Sakamoto-san!

-Hử? Có chuyện gì sao ạ?

Erena quay lại nhìn Sae.

-Ơ.......cái headphone mà Yamamoto-san hay đeo ấy, chị thấy hình như Yamamoto rất quý nó thì phải?

-À, đó là quà sinh nhật mẹ chị ấy tặng chị ấy trước khi bà bỏ đi đấy.

-Bỏ đi?

-À không.....không có gì đâu, haha.........mà chị hỏi có việc gì không?

-Ờ không, mà......cái headphone đó giá bao nhiêu vậy?

-20 triệu yên.

-HẢ?! 2.....20 triệu yên ư!

Sae kinh ngạc thốt lên.

-Ukm, tại vì nó là hàng nhập khẩu từ Mỹ mà, rẻ nhất trong số rồi đấy.

-Nani?! Rẻ nhất á?

-Vâng, có cái có giá tầm 100 triệu lận đấy.

Nghe đến đấy cả người liền hoá đá.

-Ơ Sae-chan? Chị không sao chứ?

Erena huơ tay, lay nhẹ người Sae.

-Ờ không.......không sao, cám ơn em.

Sae lảo đảo bước đi về lớp, sao tự nhiên cô thấy chóng mặt quá vậy nè.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chiều hôm đó ở trước cổng trường có một chiếc xe hơi sang trọng đậu gần đó.

-Mao à.

Một người phụ nữ mang dáng vẻ cao quý bước ra từ trong chiếc siêu xe ấy.

-Mẹ!

Mao chạy tới ôm chầm người phụ nữ ấy.

-Mẹ, sao hôm nay mẹ lại đến đây vậy?

-Hôm nay là sinh nhật của con mà đúng không? Ta đến là để mừng sinh nhật của con đấy.

-Thật không? Yatta~

Mao vui sướng ôm chầm lấy người phụ nữ đó.

-Bà chủ Yanako, ông chủ Shimazu đang đợi.

Một người đàn ông đi tới nói.

-Ta biết rồi, ngươi có thể đi.

-Vâng ạ.

Người đàn ông đó lui vào trong xe, Yanako lúc này mới quay qua Mao.

-Bây giờ hai mẹ con ta đi đâu đó chơi rồi tổ chức sinh nhật cho con, có chịu không?

-Đi đi, mình đi liền đi mẹ.

Mao hào hứng kéo tay Yanako vào trong xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi rời đi.

Tập đoàn YT.

-Dạo này công ty của chúng ta đang gặp một số rắc rối, những sản phẩm mà chúng ta bán ra thị trường không đạt chuẩn theo yêu cầu của người tiêu dùng, thậm chí là còn gây hại cho người dân nữa, tại sao lại như vậy hả?

-Thưa ngài chủ tịch, mặc dù chúng tôi đã kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất nhưng không hiểu sao khi sản phẩm được bán ra thị trường thì nó lại gây nguy hại cho mọi người nữa, có lẽ trong quá trình vận chuyển đã xảy ra sự cố gì đó ngoài ý muốn.

Hizashi chống tay ngẫm nghĩ.

-Thế mọi người có cách giải quyết gì không? Chả lẽ tất cả mọi người ở đây không có cách gì sao?

Cả hội trường đều im lặng, không ai nói câu nào.

-Thôi được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người quay về làm việc hết đi.

Sau khi tất cả mọi người đã ra khỏi phòng, Hizashi lúc này mới nhìn sang cái đồng hồ được treo trên tường.

-Đã 10h rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật, cũng đã quá trễ rồi, mình phải về nhà mới được.

Hizashi thu dọn hồ sơ lại rồi kêu người chuẩn bị xe cho mình.

..........................

"CẠCH"

-Ba về rồi đây.

-Papa đã về.

Erena chạy ra cửa đón.

-Mao đâu rồi? Con bé chưa về sao?

-Chưa ạ, chị ấy đi đâu từ hồi chiều tới giờ rồi ạ.

-Con bé đi đâu thế nhỉ?

Đúng lúc đó Mao cũng vừa về tới.

-Tadaima.

-Mao, con đi đâu mà giờ mới về hả?

Hizashi nghiêm nghị nhìn Mao.

-Con đi chơi mới về, có gì không?

-Con đã đi đâu? Đi chơi với ai vậy?

-Con đi với mẹ.

-Cái gì?! Con đi với Yanako ư?

-Vâng.

-Tại sao con lại đi với cô ta hả, Mao?! Ta cấm con không được đi với cô ta có biết chưa!

-Ba vô lý vừa thôi! Tại sao con lại không được đi chung với mẹ chứ?!

-Tại vì cô ta không phải là người tốt con biết không.......

-BA THÔI ĐI! BA LÚC NÀO CŨNG NÓI MẸ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI TỐT NHƯNG CON LẠI THẤY BA MỚI CHÍNH LÀ MỘT NGƯỜI CHA TỒI! TỪ NGÀY BA ĐEM CON NHÓC ĐÓ VỀ THÌ BA LÚC NÀO CŨNG CHỈ BIẾT QUAN TÂM ĐẾN NÓ CÒN CON THÌ BA CỨ MẶC KỆ, CON CŨNG LÀ CON CỦA BA KIA MÀ?!

-Mao à......

-Hôm nay là sinh nhật của con......con chỉ muốn được ăn sinh nhật cùng với ba thôi nhưng mà ba lại không hề nhớ tới, ba chỉ biết có mỗi công việc mà thôi! Mỗi lần ba về nhà thì ba lúc nào cũng hỏi han nó còn thì sao? Ba thậm chí còn không thèm nghe con nói một câu nào đã bỏ đi lên phòng rồi! Ngày hôm nay mẹ đã đến trường đưa con đi chơi rồi cùng mừng sinh nhật với con, chỉ có mẹ là quan tâm tới con thôi còn ba thì không! Ba chẳng bao giờ quan tâm hay là lo lắng cho con cả! Mỗi khi con nhóc đó bị thương tật gì thì ba đều đỗ lỗi cho con! Tại sao vậy hả?! Tại sao lúc nào ba cũng yêu thương nó hơn con chứ?!!!

-Mao, ba xin lỗi.......ba đã quá chăm lo cho Erena mà bỏ mặc con, ba thực sự thấy có lỗi với con.

-Bây giờ ba nói cái câu đó thì có ích gì chứ? Ba cứ đi mà lo cho con nhóc ấy đi, từ nay con sẽ không ở trong căn nhà này nữa!

Nói xong Mao liền vụt chạy ra khỏi nhà.

-Chị hai! Chị hai!

Erena vội vã đuổi theo Mao.

-Mao-nee! Chờ đã!

Erena chạy tới vịn vai Mao thì bị cô đẩy ra.

-Sao hả? Nhóc thoả mãn rồi chứ gì? Cảm thấy thế nào khi khiến gia đình người ta tan nát hả?

-Chị nói cái gì vậy hả, Mao-nee? Papa cũng rất là yêu thương chị mà chị có biết không?̀

-Im đi! Đừng có mà nói ba cái lời lẽ giả tạo đó trước mặt tôi! Nhóc cũng như mẹ nhóc thôi, chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác!

-Mao-nee! Chị có thể xúc phạm em nhưng chị tuyệt đối không được xúc phạm tới mẹ của em!

-Vậy thì sao hả? Tôi vẫn cứ thích nói đấy thì sao? Từ ngày mà nhóc xuất hiện trong cái căn nhà này thì papa lúc nào cũng chỉ biết tới nhóc thôi, còn tôi thì ông ta cũng chả thèm quan tấm tới! Nhóc bị trầy hay bị người ta ăn hiếp thì papa lúc nào cũng nghĩ tôi là kẻ làm nhóc bị thương cả! Trong khi tôi bị người ta đánh ông ta cũng chẳng hề để tâm!

-Chị sai rồi Mao! Tuy Papa có hơi nghiêm khắc nhưng papa vẫn rất thương yêu chị chỉ là chị không hề nhận ra thôi, papa nghiêm khắc với chị như vậy cũng chỉ muốn chị trưởng thành hơn mà thôi.

-Thôi đi, tôi nghe ba cái lời đó đến chán luôn rồi, nếu ông ấy thực sự yêu thương tôi thì ông ấy đã phải nhớ tới sinh nhật của tôi rồi!

-Mao-nee........

-Đi đi, từ nay đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi nữa.

-Khoan đã, Mao-nee!

Erena chạy tới giữ Mao lại thì bị cô thục một cú vào bụng, khuỵ xuống đất.

-Mao-nee.......

Erena cố ngượng dậy nhưng cú đấm của Mao quá mạnh khiến phần ngực của cô nhóc nhói lên, Erena chỉ biết bất lực nhìn Mao bỏ đi mà không thể đuổi theo.

...................

Trong khi đó Mao đi lang thang khắp nơi đến khi chân mỏi nhừ, cô ngồi xuống cái xích đu ở một công viên gần đó.

-Yamamoto Mao?

Chihiro tình cờ đi ngang qua đó trông thấy Mao liền đi tới.

-Đêm hôm khuya khoắc sao không về nhà mà ngồi đây vậy?

Mao ngước lên, nhíu mày nhìn Chihiro.

-Cậu là Anai Chihiro?

-Ờ, xem ra thì cậu vẫn còn để ý nhỉ?

Chihiro ngồi xuống cái xích đu bên cạnh.

-Hừ, thành phầm cá biệt nổi tiếng trong trường sao lại không biết chứ? Thành tích của cậu tôi đã nghe qua hết rồi.

-Chà, không ngờ tôi lại nổi tiếng đến vậy cơ đấy.

Chihiro nhoẻ miệng cười đáp.

-Cậu mới đi đâu về đây? Đừng có nói là đi đánh nhau đấy nhé?

-Ờ, một đám yankee bên trường Korin đòi thách đấu với tôi.

-Và cậu đã đánh thắng bọn chúng?

-Chính xác, tôi chỉ cần vài phút là có thể hạ đo ván bọn chúng.

-Vậy sao?

-Thế còn cậu? Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu tôi đoán có lẽ cậu đang bỏ nhà đi nhỉ?

-Ờ, tôi bỏ nhà đi.

-Có chuyện gì sao? Có thể kể cho tôi nghe được không?

-Hôm nay là sinh nhật của tôi.

-Vậy sao?

Chihiro ngạc nhiên nhìn Mao.

-Ukm, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi nhưng ba tôi lại không hề nhớ, ông ấy lúc nào cũng chỉ biết tới công việc và con nhóc kia mà không quan tâm gì đến tôi cả.

-Con nhóc kia? Ý cậu là Sakamoto Erena?

-Ờ, ba tôi lúc nào cũng chỉ biết quan tâm tới nó mà thôi, dù có bận bịu tới cỡ nào nhưng sinh nhật nó ông ta luôn tặng quà cho nó còn tôi.......ông ta thậm chí còn không thèm nhớ sinh nhật của tôi nữa.

Mao siết chặt tay lại thành nắm đấm, ánh mắt lộ rõ sự tức giận.

-Tôi hiểu rồi, cậu vì ba cậu không nhớ sinh nhật của cậu nên hai người đã cãi nhau rồi sau đó cậu liền bỏ nhà đi? Tôi nói đúng không?

-Sao.......sao cậu biết?

Mao kinh ngạc nhìn sang Chihiro.

-Ba mẹ tôi cũng thường hay vậy, họ chỉ biết quan tâm tới công việc mà không quan tâm đến tôi, nhiều lúc tôi chỉ ước rằng họ có thể để tâm đến tôi một chút thôi cũng được.

-Hừ, xem ra tôi với cậu có vẻ giống nhau nhỉ?

Mao nhìn lên bầu trời kia, những ngôi sao lấp lánh toả sáng cả bầu trời đêm.

-Thôi giờ cũng khuya rồi, chúng ta cũng mau về nhà thôi, cậu có muốn đến nhà tôi không?

-Hử? Nhà cậu sao?

-Phải, đi thôi.

Chihiro vỗ lưng Maobkéo cô đứng dậy rồi khoác vai nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com