Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sau khi ăn sáng xong, ba đứa cầm cặp xách mông đi học, Nhân Mã và Sư Tử vẫn là cái bầu không khí ngượng ngùng ấy, mọi hôm hay đi cạnh nhau mà nay lại để Bạch Dương ở giữa. Nhưng ngay sau khi tới trường, thấy các đồng chí bạn bè, hai đứa liền gạt bỏ sự ngại ngùng, cư xử như bình thường. Vừa tới lớp Nhân Mã đã bay vào ôm chầm lấy Thiên Bình đang ngồi nói chuyện với Thiên Yết, khiến thằng nhỏ muốn rớt con tim ra ngoài luôn vậy.

-Chào buổi sáng Bình Bình! Hôm nay cậu cũng dễ thương quá đi~!

-À ừ cảm ơn cậu... Mã Mã có thể thả tớ ra không...? Ôm chặt quá tớ không thở đươc...

-Ah, được thôi~ Mà... sao trông Thiên Yết lại hầm hầm sát khí thế kìa...? Mới sáng sớm mà ai đã chọc vào ổng rồi à?

Nhân Mã ngây thơ nhìn qua Thiên Yết đang nhìn mình với một ánh mắt đầy sát khí, cậu ta vẫn còn ngây thơ hỏi được luôn. Thiên Yết liền giật lại Thiên Bình, ôm vào lòng.

-Tránh ra, Bình Bình của tôi....

-Rồi mà, ôm có chút xíu làm gì mà căng thế cái tên brocon này.. 

-Nào mấy đứa, ổn định chỗ ngồi đi, đừng có ở đó tám chuyện nữa.

Hôm nay chưa tới giờ mà ông thầy Xà Phu đã tới rồi, còn tận 5 phút nữa mới vào tiết. Khiến Nhân Mã chu mỏ bất mãn lên tiếng.

-Gì chứ thầy, còn 5 phút nữa mới mới giờ mà..! 

-Em có ý kiến gì sao Nhân Mã? Em nói lại đi thầy nghe không rõ.

Xà Phu quay ra nhìn Nhân Mã, nở nụ cười man rợ đầy sát khí khiến Nhân Mã chạy biến về chỗ. Nguyên nhân chính là sáng nay vào trường thì vô tình gặp Viên Vĩ, cậu ta chủ động chào hắn trước vậy mà hắn khi thấy cậu ta trông hắn bất ngờ lắm, lại còn chỉ đáp lại với một cái gật đầu thôi nữa chứ. Bình thường hắn ta mà thấy cậu chào trước thế này thì sẽ dính lấy cậu ta. Nhưng như mọi ngày hắn ta luôn vui vẻ chào cậu, rồi còn ôm lấy cậu, bám dính mãi mới gỡ ra được cơ mà, sao hôm nay lại tỏ ra lạnh nhạt với cậu ta thế...! Một điều lạ lùng nữa là khi thấy hắn như thế đáng lẽ cậu ta nên vui vì không bị bám dính nữa, vậy mà cậu ta lại khó chịu, bực bội thế này. Cậu ta vẫn chẳng hiểu vì sao hắn lai lạnh nhạt với mình hơn bình thường, càng không hiểu tại sao bản thân mình lại bực mình. Cả tiết đó diễn ra trong sự căng thẳng khiến ai cũng phải học một cách nghiêm chỉnh. Hết tiết đó, Xà Phu đi ra khỏi lớp cả lớp mới xôn xao. 

-Hôm nay thầy Xà Phu bị làm sao ấy! 

-Ừ, hung dữ hơn mọi khi.

-Không biết là có chuyện gì nữa, chưa bao giờ thấy thầy ấy bực thế này...

Cả lớp đứa nào cũng đoán già đoán non, ngay cả những thành phần kín tiếng chẳng bao giờ tham gia tám xàm như Thiên Yết, Xử Nữ, Ma Kết hôm nay cũng tham gia vào. Xà Phu đã mong hắn trở lại bình thường nên giờ nghỉ trưa cậu đã mong chờ hắn tới làm phiền mình. Nhưng không, chẳng ai tới tìm cậu cả, cả sáng hắn cứ thấy cậu ta là chạy mất dạng, quá không bình thường. Cho tới buổi chiều, cậu ta năm lần bảy lượt tìm hắn nhưng đều bị tránh mặt. Nhưng Xà Phu nghĩ chắc hắn ta chỉ khùng có hôm nay thôi, mai sẽ hết. Nhưng hết ngày này tới ngày khác, hắn toàn tránh mặt cậu ta, Xà Phu canh lúc hắn không để ý, bước vào phòng y tế, khóa cửa rồi dồn hắn vào tường*. Cậu ta bực bội hét vào mặt hắn.

(*Như là Kabedon í =))) )

-Ê... Anh cố tình tránh mặt tôi đấy à?!

Hắn im lặng một chút mới bắt đầu, quay đi chỗ khác, chối.

-L..Làm gì có...

-Đừng có chối...! Ngày nào thấy tôi anh cũng chạy mất dạng, đấy không là tránh mặt thì là gì..!

Xà Phu bực mình đưa tay bóp mặt hắn nhìn thẳng vào mình, tới nước này rồi mà hắn còn chối được, rõ ràng là tránh mặt mà còn chối. Không thích làm bạn tình của cậu hay không thích gặp cậu ta nữa thì cứ nói thẳng chứ tránh mặt thế này khiến cậu thật khó chịu. Hắn không chối được nữa liền im lặng không nói gì. 

-Nói đi, anh ghét tôi, không muốn gặp tôi nên tránh mặt tôi chứ gì?!

________________________________________________________________________________

Quẹc- bé lười quá- mấy ngừi đọc đỡ i- Tôy viết đến đây là nghị lưc lắm zồi- sỏgy vì trễ deadline, vì thứ tư tuần trước tôy đi chích- giờ mới hết đau tay trái hẳn- Mà một phần cũng do lười nữa- Sỏgy vì chap này ngắn- Tôy lặn đây muahahahaha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com