Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Lời tiên tri


"Hôm nay bạn Beni vẫn vắng mặt sao?"

Nếu cô giáo không nhắc, đã chẳng ai thèm nghĩ đến sự biến mất của cô, cũng đó Beni chẳng có bạn bè mà việc cô nghỉ học cũng chẳng ai biết được. Chiếc bàn gỗ cũ kĩ đầy những dòng chữ nguệch ngoặc giờ đây nằm đơn sơ tại một góc lớp. Không chỉ Beni, đứa con gái thường xuyên bắt nạt cô cũng đã biến mất không vết tích khiến vài bạn học trong lớp không khỏi lo lắng.

"Mày có nghĩ nó đã làm gì XX rồi không?"

"Con bé đó thì chẳng dám đâu. Chắc không muốn đối mặt với bọn mình nên mới trốn tránh thôi..."

Câu nói ấy vừa dứt thì một âm thanh vang lên, là âm thanh của tiếng cửa gỗ kéo được mở ra. Đứng trước cửa lớp chính là người cùng vắng mặt với Beni. Nhưng rõ ràng cô ta có gì đó không ổn, bất kể là giáo viên hay bạn học đều nhận ra điều đó.

"Em XX...?"

Cô giáo vừa lại gần, vừa cất tiếng hỏi với giọng đầy lo lắng. Song chẳng có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng "rầm" của một vật thể ngã nhào ra sàn gỗ. Những tiếng hét bỗng vang lên khắp lớp học, vì tình trạng của cô ta bây giờ như thể đã bị siết cô đến chết rồi đẩy vào lớp. Cô giáo cố gắng trấn an cả lớp, nhờ vả học sinh khác gọi cấp cứu. Và từ bên ngoài cửa, một bóng đen mặc lên mình bộ đồng phục của trường đang âm thầm theo dõi. Khóe môi cô ả nhếch lên, đôi môi hồng nói điều gì đó qua điện thoại.

Thực chất với những người đã tham gia bữa tiệc Sói nhiều lần sẽ không thấy lạ, vì một khi đã tham gia, tất cả người chơi sẽ rơi vào một vòng tròn chết chóc. Nó cũng gần giống vòng tròn khép kín, chỉ nhắm vào những người trong vòng tròn và không có ảnh hưởng từ bên ngoài. Ngoài ra, khi vòng tròn này được thiết lập khi trò chơi bắt đầu, thời gian sẽ dừng lại trong khi thời gian bên ngoài vẫn tiếp tục trôi qua. Một tuần, một tháng, hay thậm chí một năm, và nó sẽ chấm dứt chỉ khi người chơi tìm ra được ai là Sói.

Không chỉ vòng tròn trong trò chơi, những người ngoài cuộc đôi khi cũng bị đẩy vào chỗ chết nếu có liên quan đến người chơi, đặt biệt là lý do chính khiến họ quyết định tham gia trò chơi này.

Và đó mới chỉ là nạn nhân ngoài cuộc đầu tiên.

***

Tích tắc...tích tắc...

Tiếng kim đồng hồ vang lên từng hồi. Mặc dù thời gian bị dừng, nhưng tất cả những vật liên quan đến nó vẫn chạy như một cách để thúc giục người chơi.

Beni tỉnh dậy, cả người đau đến tê tái, còn trí nhớ thì gần như trống rỗng.

Đây là đâu?

Beni ngó nghiêng một hồi rồi tự đặt lên câu hỏi ấy trong đầu. Cô chậm rãi đứng dậy, tiếng giày của cô vang vọng khắp hành lang. Ngoài cửa sổ, trăng vẫn còn sáng rực trên bầu trời bị màn đêm nuốt chửng. Nhưng khi nhìn trên màn hình điện thoại bây giờ đã là 3 giờ sáng.

Phải rồi. Nếu không nhầm thì cô đang tham gia một trò chơi, có lẽ cô vẫn ở trong khuôn viên trường. Mà sao lạ vậy? Đã 3 giờ sáng...nhưng sao bầu trời vẫn còn là ban đêm?

Còn cả hai anh em Ryan và Alice nữa...họ đi đâu rồi...?

Càng nghĩ ngợi đầu óc cô càng đau nhói, cô đành gạt nó sang một bên rồi quyết định tự mình đi kiếm họ. Nhưng quyết định đó ngay lập tức khiến cô ân hận.

Trước mặt cô là một xác chết đang nằm trên vũng máu, cổ của kẻ đó hoàn toàn bị cắn đứt, dựa vào mái tóc vàng óng kia thì hẳn đó là cô gái đã hắt hủi cô khi cô ngỏ lời giúp đỡ. Bên cạnh xác chết là một sinh vật đen ngòm, nó mang hình dạng giống một con Sói nhưng lại đội chiếc áo trùm đầu chẳng khác gì một pháp sư cũng như con người. Có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân, nó liền ngẩn đầu lên nhìn cô.

Cô không cựa quậy nổi.

Chợt, con quái vật giơ tay lên, rồi nó dùng cánh tay của nó để bỏ mũ xuống, đôi tay vốn được phủ bởi một lớp lông màu đen nay bỗng hóa thành đôi tay thon gọn với biết bao người mong muốn. Và khi nó cởi mũ ra, cô mới thực sự đứng người.

Con quái vật giờ đây đã mang khuôn mặt giống hệt của kẻ nó vừa giết. Còn xác chết...nó đã biến mất.

Sao có thể?

Kẻ giả mạo ấy lia đôi mắt màu xanh đầy sắc sảo về phía cô, và khi đôi mắt cả hai chạm nhau, một giọng nói trầm như thể bị kéo xuống hết nấc bỗng vang vảng trong đầu.

Ta và ngươi là một.

Đừng mở miệng mà bép xép cho ai.

Và cô đã cất tiếng trả lời trong vô thức.

"Vâng."

"Beni!"

Một giọng nói chen vào khiến cô bừng tỉnh. Cô vừa quay lưng lại thì Alice chạy đến mà ôm chần lấy cô với vẻ lo lắng.

"Ban nãy không thấy cậu ở phòng hỗ trợ, tớ lo lắm! Cậu an toàn là không sao rồi."

Sao lạ vậy? Rõ ràng cô đã tỉnh dậy tại hành lang này cơ mà?

Ánh mắt của Alice bỗng rời khỏi cô mà nhìn kẻ giả mạo trước mắt kia. Beni nhìn theo và nhận ra điều gì đó, nhưng còn chưa kịp giải thích, kẻ đó chỉ hừ lạnh mà bỏ đi.

"..."

"Người đâu mà cái tính khó ưa vậy? Mà chị ta có làm gì cậu không thế?"

Beni trố mắt nhìn cô bạn. Cô ấy thực sự không nhìn thấy sao?

Vậy chẳng lẽ giọng nói ban nãy cũng chỉ có mình cô nghe được?

"Cậu sao thế?"

"Cô gái đó..."

"Ừ?"

"Cô gái đó...thực ra đã chết rồi."

Ngay khi cô vừa dứt lời, một không khí kỳ dị bỗng kéo tới. Khuôn mặt Alice không có vẻ gì thay đổi, nhưng của anh thì ngay lập tức tối sầm.

"Đã chết? Ý cậu là sao?"

"...Tớ đã thấy...có một sinh vật đóng giả thành cô ta, cái xác cũng ngay lập tức biến mất..."

"Đóng giả?"

Ryan ngay lập tức lặp lại lời cô nói với giọng điệu căng thẳng trong khi Alice thì ngay lập tức cười trừ.

"Haha...Làm gì có chuyện đó chứ!"

"Alice."

Nụ cười của Alice ngay lập tức tan biến trong chớp mắt. Gì đây? Bầu không khí này là sao cơ chứ?

Đám con người các ngươi thật ngu ngốc.

Beni ngay lập tức giật mình. Lại là giọng nói đó.

Nhưng cô lại chọn cách không nói với ai.

Muốn thuyết phục cô bạn tin lời mình nhưng chẳng biết nói gì, cô liền đưa mắt đang nhìn Ryan với ánh mắt cầu cứu như muốn anh nói đỡ cho mình. Ai ngờ anh nói thật.

"Chắc Beni không biết...nhưng chúng ta có đến ba loại Sói khác nhau đấy. Sói đầu đàn, Sói tiên tri và Sói cải trang...mỗi loài đều sở hữu một loại năng lực khác nhau. Nếu thứ Beni nhìn thấy là Sói cải trang thì phần thẳng sẽ không còn thuộc về chúng ta nữa đâu."

Sói đầu đàn là loài đi đầu tất cả, nó sẵn sàng tàn sát tất cả người chơi để củng cố sức mạnh của bản thân và không hề dễ đánh bại (dù kẻ kia đã hạ nó chỉ với một đòn).

Sói tiên tri cũng sở hữu năng lực giống Nhà tiên tri, có thể thấy trước tương lai. Khi đối mặt với kẻ sở hữu cũng năng lực với mình, nó có thể dùng thần giao cách cảm để thao túng đối phương.

Cuối cùng là Sói cải trang, chúng giết người chơi và chiếm lấy thân xác của kẻ đó. Một khi chúng đã cải trang thành kẻ nào đó, kẻ khác cũng có thể là mục tiêu tiếp theo trong tình trạng bị phát hiện. Nếu có ai đó phát hiện ra lúc nó dùng năng lực cải trang, kẻ đó sẽ ngay lập tức bị giết chết.

"Em không muốn làm mất lòng cậu ấy vì phải nói điều này...nhưng nếu cậu ấy phát hiện ra lúc nó cải trang, chẳng phải khả năng cậu ấy sẽ bị giết là rất cao sao?"

"Sói là loài rất khôn ngoan. Nếu nó giết kẻ này để dùng thân xác của họ và giết thêm cả con bé vì bị phát hiện thì chẳng phải quá lo liễu rồi sao? Vì chúng ta đến ngay sau đó và sẽ phát hiện ra hết."

"Anh bị ngốc à? Một con vật sao có thể tính toán kỹ càng như vậy chứ?!"

"Nó cũng từng là con người thôi, nên chẳng thể nói là không có khả năng ấy được đâu." Giọng Ryan bỗng trầm dần xuống, như thể muốn dùng vị thế của mình để đe dọa chính em gái mình. "Và nó cũng chỉ có thể khiến xác của kẻ nó chiếm lấy biến mất thôi."

"Ha, tại sao anh lại có thể biết rõ vậy?" Alice cố tình bắt bẻ. "Em không muốn sau này phải giết chính anh trai mình đâu."

"Ăn nói cho cẩn thận vào."

Ngay khi nhận lại cái trừng mắt từ người anh trai "yêu dấu" của mình, Alice liền hất mặt đi. Beni thì vẫn đứng khép nép một bên mà chẳng ngăn ai cả.

"Chậc, phiền phức quá, em thông cảm cho anh nhé." Nhận ra anh đang nói chuyện với mình, Beni khẽ khựng người, ngay sau đó liền gật gù một cách cứng đờ. Anh dùng tay bóp lấy hai bên thái dương mà khẽ thở dài. "Tiện hỏi luôn, nếu điều em nói là thật, em có thấy trên cơ thể kẻ đó có gì lạ không?"

"Là sao ạ...?"

"Mấy kiểu như vết cắn hay dấu hiệu kỳ lạ ấy, vì nó chỉ có thể sao chép hoàn toàn chứ không thể chỉnh sửa...mà chắc gì nó đã để lộ ra."

"...Hình như...em có thấy..."

"Thấy?"

"À! K...không có gì ạ!"

"?"

Ryan nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, trong khi cô thì tìm cách né tránh ánh mắt của anh. Sau một lúc bàn bạc thêm, cả ba cùng rời đi.

Từ góc khuất hành lang, một kẻ bỗng ngó đầu ra theo dõi. Năng lực này chỉ có thể sử dụng khi ở gần, thật là phiền phức quá đi.

Nhưng cũng chẳng sao, chắc cô ta cũng chẳng dám nói gì đâu.

"Adela, em đang làm gì ở đây thế?"

Nó nghiêng đầu nhìn người con trai đang đi tới bên cạnh mình. Cách gọi thân mật vậy có lẽ cả hai là người yêu chăng?

Vậy thì lại càng dễ lợi dụng, nếu thân xác này bị phát hiện, nó sẽ ngay lập tức chuyển sang hắn. Dù sao thì kẻ này cũng có vẻ to con nữa, hiển nhiên không dễ để phản kháng đâu. Nó liền quay sang, nở một nụ cười mà ai nhìn qua cũng biết là giả tạo.

"Xin lỗi nhé, em để anh đợi à?"

"Đ...Đâu có..." Có lẽ vì bị mê hoặc trước nụ cười của cô bạn gái mỹ nhân của mình mà hắn liền gãi đầu ngại ngùng. "Mà lẽ nào có ai làm em để ý hả?"

"Phải."

"Là ai?"

"Cô ta."

***

"Nghe nói đã có một người chết."

Đôi mắt màu hồng ngọc của cô lia xuống nhìn kẻ đang nằm ngất dưới chân mình. Đôi mắt cô ta trợn ngược, mái tóc màu xanh thì bết lại như vừa bị nhúng xuống dưới nước. Cô cúi xuống, lấy lá bài của kẻ đó ra, rồi lại thở dài vì đó không phải là kẻ cô cần tìm.

"Thì sao chứ?"

"Và ma mới có vẻ đang bị nhắm tới."

"Ồ?"

Cô lạnh nhạt đáp lại cậu trai đang đứng đằng xa, trên má cậu ta vẫn còn dính chút máu.

"Mà làm theo cách của cậu ta có phải đúng đắn không?"

"Bạo lực đâu có được cấm trong trò chơi này." Chàng trai tóc tím cười mỉm.

Cô gái thở dài, cất súng vào trong túi áo rồi quay người lại nhìn cậu trai kia. Trong lúc cậu ta vẫn còn đang cười nói chuyện gì đó, cô liền lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng mà nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt cậu ta.

"...Gì đây?"

"Xin lỗi, con nhỏ này bị mắc bệnh nghiện sạch sẽ."

Cô gái nhếch môi cười, sau đó liền chuyển hướng nhìn sang người đứng cách đó không xa. Rõ ràng hắn là đầu têu chuyện này, thế mà lại đẩy hết công việc cho hai người còn lại, còn bản thân thì lại rất chill.

"Ít nhất thì mày đỡ hơn thằng vô công rồi nghề kia."

"Thế thì tao mới là bạn thân mày chứ."

"Thấy gớm..."

***

Sau khi mẹ mất, vì không muốn liên quan đến ông bố rác rưởi luôn nghiện ngập của mình mà hai anh em quyết định nghỉ học và tham gia những trò chơi sinh tồn để kiếm tiền sống qua ngày.

Ban đầu, cả hai chỉ tham gia trò chơi để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, vậy mà có một kẻ đã hoàn toàn thay đổi được quyết định của họ, khiến họ dấn thân vào những trò chơi này lâu hơn.

Đó chính là Người chơi số mười ba.

Thực chất thì thân phận của kẻ này khá bí ẩn và không phải ai cũng thấy được kẻ đó, cũng giống như thí nghiệm con mèo của Schrödinger - kẻ đó có khả năng "vô hình" trong mắt kẻ khác và chỉ "hiện hữu" hoặc "biến mất" tùy thuộc vào việc có ai đó chú ý đến mình hay không. Mỗi khi người khác không nhìn thấy kẻ đó, kẻ đó sẽ không tồn tại trong không gian vật lý, ngược lại, khi có ai đó nhìn thấy, kẻ đó sẽ hiện diện rõ ràng.

Alice đã bị ấn tượng với kẻ này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó vốn chỉ là một cô gái cấp 2 bình thường, nhưng lại tựa như một bóng ma lang thang mà chẳng bị ai nhìn thấy cũng như chạm vào hay trò chuyện. Ban đầu Alice nghĩ đấy là năng lực của cô nàng, nhưng sau khi tìm hiểu kĩ, đây thực chất là một lời nguyền, vì không chỉ bản thân mà ngay cả cái tên trong danh sách của cô cũng chẳng một ai nhìn thấy.

Người chơi số 13 đã hứa rằng sẽ cho biết thông tin về Sói, ngược lại, họ phải giúp cô được những người xung quanh "đón nhận".

Alice vốn là người thích giúp đỡ người khác nên ngay lập tức đồng ý, song Ryan lại tỏ ra nghi ngờ, hay đúng hơn là phản kháng ý định này của cô. Đôi khi chiến thắng họ dành được đều là do cô gái này, cả ba luôn cố gắng giúp đỡ nhau hết lần này đến lần khác. Và rồi, cái ngày hôm đó cũng đã đến.

Ngày mà cô phải nếm thử hai chữ "phản bội".

Cô gái ấy không còn rơi vào tình trạng "vô hình" hay "bị nhìn thấy" nữa mà hoàn toàn chết đi, một cái chết tức tưởi của kẻ chưa bao giờ được người khác đón nhận.

Và tất cả là lỗi tại anh.

Cô thì tin tưởng, còn anh lại chọn cách buông bỏ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà đẩy người khác vào góc chết.

Alice hận anh lắm - vì lời hứa chưa thực hiện được mà đã bị lừa dối. Cô chọn cách né tránh anh và không còn thân thiết với anh như trước nữa.

"Cô ấy vẫn chưa chết đâu."

Vậy mà sau đó, anh lại nói điều này.

"...Ý anh là sao?"

"Xác chết đó không phải là của cô ấy. Và người hỗ trợ cũng đâu nói rằng cô ấy bị Sói giết chết?"

Alice cứng đờ người khi nghe lời giải thích của anh. Đúng là chẳng có một ai nói cho họ điều đó - cứ như để cái chết của cô ấy biến mất vào hư vô, và lấy Sói như một cái cớ để mọi người luôn suy nghĩ như vậy.

Luôn cho rằng tất cả người chơi chết đều là vì Sói - chứ không phải vì một kẻ khác ra tay.

"Chẳng có đâu."

"Đó là vì em chỉ luôn tin vào những thứ trước mắt thôi."

"Haha...Ngay cả khi anh đứng trước mặt em, em còn chẳng tin tưởng đấy thôi?"

"Vậy em có muốn giúp anh một tay không?"

Tiếng người dẫn chương trình nói trên tivi bỗng bị dập tắt bởi một tia sáng lóe lên - thực chất là do Alice đã tắt nó đi. Cô chỉ nhìn về phía chiếc tivi trước mặt đang phản chiếu hình ảnh của cô, nó tiều tuỵ và khác hẳn với trạng thái mà cô luôn gán cho bản thân mình.

"Có."

Nếu anh là kẻ ích kỷ, thì cô là một kẻ hèn nhát.

Và cô quyết định sẽ thay đổi điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com