13. Chủ nhiệm mới
Quay trở lại vấn đề chính về cô hiệu trưởng mới
-"Lớp học ma? Ý em là sao?"- Ngọc Huyền
-"Là trong lớp học này...có ma á! Hù!!! Ngạc nhiên chưa!?"- Quỳnh Nga nhìn cô giáo cười
-"Ma...hiền hay dữ?"- Cô giáo
-"Là đồng minh của lớp em."- Chúng nó khoái chí
-"Vậy cũng là đồng minh của tôi."- Cô giáo Ngọc Huyền có vẻ sợ lúc đầu rồi lúc sau lại tỏ ra bình tĩnh
-"Haha em thích cô rồi đó!"- Diệp Lâm Anh
-"Cái em kia (Diệp Lâm Anh) có thể cho tôi hỏi 1 xíu. Em đã từng...học trường này đúng chứ? Và em là ma?!"- Ngọc Huyền
-"Cô nhận ra em sao? Đúng rồi đó cô. Và nhân đây em hỏi 1 câu. Có phải cô cực kì ghét thầy cô trong trường?"- Diệp Lâm Anh
-"Ơ...thì ờ...làm gì có..."- Cô Ngọc Huyền
-"Dối lòng là không tốt đâu nhé! Em biết hết."- Diệp Lâm Anh cười đểu
-"Như những gì em nói. Đúng! Là tôi không thích thầy cô trong trường."- Ngọc Huyền
-"Tại sao?"- Cả lớp
-"Lúc trước khi tôi chưa làm hiệu phó, có 1 người tên là Minh, giàu lắm, và muốn trở thành hiệu trưởng. Tôi và thầy ấy cạnh tranh với nhau xem ai làm hiệu phó vì chỉ hiệu phó mới có cơ hội làm hiệu trưởng, nhưng ngờ đâu... Minh lại dùng tiền đút lót các thầy cô khác để bêu rếu xa lánh tôi, và kêu bọn họ bầu chọn cho Minh. Nhưng thầy hiệu trưởng lúc đó biết được nên sa thải Minh. Từ đó, các thầy cô đều xa lánh tôi, luôn dành cho tôi những lời nói chói tai gai mắt."- Cô kể mà mặt cứ buồn buồn
-"Ê ta có ý này!"- Diệp Lâm Anh
-"???"- Cả lớp
-"Đưa cổ lên làm quân cờ để giết các thầy cô trong trường. Khi giết xong thì giết cổ luôn để bịt đầu mối."
-"Ý hay!!!"
-"Thưa cô! Cô có muốn mấy thầy cô đó biến mất không?"- Diệp Lâm Anh
-"Chết luôn càng tốt."- Ngọc Huyền lỡ mồm phun ra những lời nói đó
-"A...haha tôi đùa thôi..."- Cô cười giả lả
-"Thưa cô, chúng em sẽ giúp cô toại nguyện nhé?!"- Thùy Trang cười nói
-"Ý em là sao?"- Ngọc Huyền
-"Là giết mấy thầy cô đó."- Thùy Trang cười đểu nhìn cô giáo
-"Mấy em..."- Ngọc Huyền
Cửa đột nhìn đóng sầm lại, đèn điện quạt mấy thứ đó tự nhiên tắt hết, trong phòng học không còn 1 lỗ hổng nhưng không khí lạnh buốt cứ tràn vào
-"Thưa...cô...chúng...em...sẽ...làm...cô...toại...nguyện..."- Diệp Lâm Anh nói giọng lạnh lẽo
-"Aaaa...!!! Cái gì đây??? Cứu tôi...!!!!"- Ngọc Huyền sợ hãi
-"Chúng em không hại cô đâu. Cô là đồng minh của tụi em cơ mà."- Khổng Tú Quỳnh cười nhí nhảnh
-"Tôi...các em muốn tôi làm gì?"- Ngọc Huyền tỏ ra bình tĩnh. Cả lớp nhìn nhau
-"TẤT NHIÊN LÀ GIÚP TỤI EM GIẾT CÁC THẦY CÔ TRONG TRƯỜNG RỒI."- Cả lớp đồng thanh
-"Rồi tôi sẽ giúp!!! Làm ơn dẹp cái không khí này đi..."- Ngọc Huyền
-"Hahaha!!!"- Cả lớp cười rồi đèn và quạt chạy lại như ban đầu
-"Tại sao các em lại không muốn chuyển phòng học? Phòng này vừa cũ, bóng điện rồi quạt sắp hư còn nằm ở nơi ít ai lui tới."
-"Vậy mới ra lớp học ma chứ cô."- Diệu Nhi đùa
-"Phòng này nó rộng, tránh xa mấy lớp khác dễ dàng bàn cách giết người luôn."- Lan Ngọc
-"Bàn cách giết người? Các em đã giết ai à?"
-"Cô có nhớ 5 đứa lớp 1 không? Rồi 4 con ngựa lớp 4 nữa. Cả ông thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm do lớp em làm hết."
-"Hả??? Nhưng tất cả là do vô tình, ông chủ nhiệm thì tự tử còn hiệu trưởng bị ám sát nhưng lúc bị ám sát tất cả các em đang có mặt tại sân trường mà."
-"Trời, cô dở quá!!! Con Khánh Linh là em lén mắc một cầu chì vào người nó để sét đánh, cái cành cây thì em cưa một ít để gió thổi mạnh đè dính người nó. Thằng Kin là do em hù rồi mắc nó vào vách núi. Chị em nhà Gia Hân và Thu Hằng thì em giăng dây gai sắt, con chị thì em để cục đá ở đó cho nó té. Con Yutta thì nó tắt bàn ủi rồi nhưng em bật lên, chét ít chì vào cửa sổ cho sét đánh rồi ghim vào người nó. 4 đứa kia thì một đứa em xô nó xuống cầu thang để nó bị choáng trước khi đi biển. Đứa kia thì em bẻ chân cho bị chuột rút. Đứa trên cano em xô xuống chỗ chân vịt rồi nhử cá mập đến. Ông thầy chủ nhiệm là mỗi tối em hiện hồn về ám ổng, rồi nói con trai ổng rất nhớ ổng muốn ổng chết ai dè mới có 2 hôm ổng chết thật. Ông thầy hiệu trưởng thì em lén xuất hồn lặn xuống sông V lựm thanh lao lên rồi ném vào giữa trán ổng. XONG!!!"- Diệp Lâm Anh giải thích
-"Sao em có thể làm được????"- Ngọc Huyền kinh ngạc.
Diệp Lâm Anh nghe xong liền hiện lại nguyên hình...
-"Vì em là ma mà."- Nó nói với cái giọng điệu lạnh buốt xương sống
-"Ah...ah...ghê quá!!!!"- Ngọc Huyền
-"Còn mấy em kia?"- Ngọc Huyền chỉ vào chúng nó
-"Tất nhiên là “con mồi” của ma."- Cả lớp nó cười
-"Các em muốn gì?"- Ngọc Huyền run rẩy
-"Nói rồi mà, cô bày mưu giết thầy cô đi. Có gì trục trặc tôi đến cứu cô."- Diệp Lâm Anh
-"Tôi sẽ làm...xin em đừng giết tôi!!!"- Ngọc Huyền sợ hãi mà quỳ xuống van xin Diệp Lâm Anh
-"Nếu cô không tiết lộ bí mật của tôi."- Diệp Lâm Anh
-"Cho cổ dấu ấn hông?"- Thùy Trang nói
-"Cho. Nhưng mà đặc biệt hơn. Xin cô mở mắt thật to."
-"Làm gì???"- Ngọc Huyền cố banh mắt thật to, dù gì cổ cũng 2 mí. Diệp Lâm Anh lấy ngón tay của mình đặt lên mắt trái cô giáo, rồi lấy ngón trỏ vẽ gì lên con ngươi. Cổ đau mà không dám nhắm lại. Xong rồi Diệp Lâm Anh lên tiếng
-"Cô nhắm lại rồi mở ra."
Ngọc Huyền làm theo. Quào!!! Dấu ấn hiện trên mắt cổ nhưng là chữ H nằm giữa hình ngôi sao mười cánh, một nhỏ trong lớp quăng cho cô ấy cái gương
-"Chiêm ngưỡng nhan sắc đi cô giáo."
Ngọc Huyền chụp lấy cái gương rồi soi mắt mình trong đó
-"Áaaa!!!! Cái quỷ gì đây???"
-"Dấu ấn đó cô, cô mà hé mồm nói về cái lớp này thì dấu sẽ ăn sâu vào trong người cô và...cô hiểu chứ?! Nó sẽ phá huỷ cô từ trong ra ngoài."- Diệp Lâm Anh ném cho Ngọc Huyền cái bịt mắt
-"Từ giờ cô sẽ phải đeo cái bịt mắt này. Đừng mở ra, không được để ai nhìn thấy kể cả chồng con hay cha mẹ cô. Được chứ?! Con mắt này sẽ giúp cô suy nghĩ, phân tích và tìm ra cách giết đối phương nhanh hơn người thường. Cô muốn giết ai trước thì cởi bịt mắt ra và nhìn vào người đó."
-"Ê Cún, tôi thấy cái này đẹp với cả tiện hơn, sao không cho tụi tôi?"- Diệu Nhi ngây ngô hỏi
-"Nhưng khi bàn luận vấn đề gì đó rất khó khăn cả dễ bị nhìn thấy nữa. Nhìn mấy người đi, dấu ấn nằm tít trong góc lưỡi thì thấy bằng niềm tin."
-"Thôi, thôi! Xong rồi giờ chúng em sẽ nói cô nghe việc này."- Lan Ngọc
-"Còn gì nữa hả?"
-"Vào thứ 5 tiết 2 cô hãy chạy thật xa phòng thí nghiệm Hoá Học, lớp em tít trong này nên khỏi chạy."
-"Tại sao???"
-"Phòng Hoá sẽ xảy ra một vụ nổ và học sinh lớp 7 chết hết."
-"Các em gây ra?"
-"Một tí thôi."- Quỳnh Nga cười
-"Cấm cô thông báo với ai đấy!!!"-
-"À ừ."
-"Mục tiêu của tụi em là đạt top 30 BXH toàn trường, mong cô giúp đỡ nhé! TÂN HIỆU TRƯỞNG."
-"Top 30??? Các em đùa à? Các em có vượt qua được lớp 1 không???"
-"Phì, cô không cần lo, lớp 1 giờ rất sợ lớp em."- Cả lớp phì cười
-"Tại sao? Không lẽ chúng cũng biết???"
-"Phải, có 3 đứa tiết lộ thông tin và bị chính tay tụi em giết."- Thùy Trang hất mặt
-"Ờ ừm, rồi lấy sách vở ra học."
-"Không cần học đâu cô, cô chỉ cần cho lớp em ôn thi từ bây giờ là được."
-"Ôn thi từ bây giờ???"
-"Cô chủ yếu ôn cho 2 “tên” kia thôi."- Cả lớp đồng loạt chỉ về Ninh Dương Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh
-"Ê quá đáng nha!!! Trí nhớ tôi có hạn nha!!!!"- Lan Ngọc phản bác
-"Vì biết não nhà ngươi có giới hạn, nên tụi nó lôi ta vào để gánh team dùm này..."- Diệp Lâm Anh hấc mặt nhìn Lan Ngọc
-"Còn mấy người???"- Lan Ngọc quay sang lớp
-"Mấy phần cơ bản thôi được rồi."- Lớp chớp chớp mắt nhìn Lan Ngọc đang hoá đá từ từ. Cô giáo Ngọc Huyền chợt phì cười, lớp này nó cũng đáng yêu đấy
2 ngày liên tiếp tụi nó ngồi ôn thi. Cuối cùng cũng đến thứ 5, ở sân trường lớp nó đi ngang qua lớp 7 nhìn với ánh mắt thương hại
-"Ê lớp 8, chúng mày nhìn vậy là ý gì???"- Con Hi Văn nói
-"Phì, đáng chết lắm."- Thùy Trang cười.
-"Con này mày sủa gì vậy???"- Một đứa khác trong lớp 7
-"Ai biết."- Thùy Trang nói rồi nhúng vai cùng lớp 8 đi tiếp
Thấy lớp 1 đi qua Quỳnh Nga vẫy một đứa lại dặn
-"Tiết 2 cấm đứa nào đến gần phòng Hoá."
-"Sao vậy?"
-"Nếu lớp mày không muốn chết."
-"Dạ!!!"- Rồi tên đó chạy lại lớp mình xì xầm gì đó. Diệp Lâm Anh nghe được mới biết tiết 2 tụi nó học Lý, phòng Lý sát bên phòng Hoá. Cô bay lại ra giữa nói
-"Nếu các ngươi đang lo vậy thì chỉ cần cúp tiết Lý."
-"Nhưng chúng tôi là lớp chọn."
-"Vì các ngươi là lớp chọn nên ta mới bảo cúp, mấy thầy cô thương các ngươi lắm nên không làm khó đâu. Cùng lắm trừ hạnh kiểm thôi. Giờ trừ hạnh kiểm hay chết thì tuỳ! Ta đi đây."
Nói rồi Diệp Lâm Anh lại đi với lớp của mình. Cô hiệu trưởng Ngọc Huyền thấy lớp 7 đang đứng nhìn lớp 8 căm ghét thì cũng hiểu lý do vì sao lớp chúng chúng nó lại muốn giết. Cổ đi ngang qua lớp 7 nhìn chúng với ánh mắt lo sợ xen phần cảnh báo
-"Cô ấy nhìn chúng ta như vậy là sao?"- 1 đứa quay sang hỏi
-"Ai biết."
-"Chắc cổ bị lé."
-"Ờ chắc thế."
////////////////
Đến tiết 2, lớp 1 rủ nhau cúp tập thể, tụi nó đi đâu không đi lại mò qua lớp 8
-"Tụi mày đi đâu vậy?"- Lan Ngọc
-"Qua đây chơi, ở đây an toàn nhất mà với lại có biết đi đâu đâu."- Thanh (lớp trưởng lớp 1)
-"Haizzz tự nhiên có đám này qua phá...chơi lô tô không? Đang thiếu người."- Lan Ngọc
-"Ok!!!"- Thanh vui vẻ mà tham gia
-"Ai chơi bài thì qua đây! Đang thiếu tay."- Khổng Tú Quỳnh
-"Ủa cô bị gì ở mắt hả?"- Lớp 1
-"Em hỏi lớp 8 ấy."- Ngọc Huyền cười giả lả. Tụi nó gật đầu hiểu ra.
Vậy là lớp 8 với lớp 1 chơi với nhau, lúc trước ghét bao nhiêu giờ thân bấy nhiêu, dần dần tụi nó không còn ghét lớp 1 nữa.
Về phía lớp 7
-"Rồi các em nhỏ dung dịch axit vào, từ từ từng giọt 1 thôi nhé."- Cô Hoá
-"Em đi vệ sinh thưa cô!"- Hi Văn
-"Ừ em đi."- Cô Hoá
-"Mày nhỏ đi tao sợ!!!"- Hs1 đang cầm bình axit
-"Mày nhỏ đi!!!!"- Hs2
-"Hay mày nhỏ đi!!!"- Hs3
-"Mày đi."- Hs4
Vậy là 4 đứa quyết định cùng nhau nhỏ, không may, 1 nhỏ lỡ tay hất nguyên bình axit vào dung dịch đang pha chế, và có chuyện rồi ha...
*BÙM*- Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, các lớp kế bên bị ảnh hưởng, vài đứa ngất vì tiếng động quá lớn làm màng nhĩ chúng bị thủng, máu từ tai chảy ra. Một vài người nhiều chuyện chạy lại và trước mắt họ là cảnh tượng kinh khủng.
27 cái xác cháy đen thui đang nằm dưới đất, phòng học đen một màu cháy, các chất hoá học chảy lênh láng, lớp 7 chết hết kể cả cô giáo, lớp 8 thì cười lăn lộn. Lớp 1 ngơ ngác, nhìn qua phòng Hoá thì hiểu chuyện, không hiểu sao tụi nó lại cười theo lớp 8 mới ghê. Nhỏ Hi Văn nghe tiếng nổ chạy về thì hét kinh hoàng!!! Tất cả mọi người tập trung trừ lớp 8 và lớp 1. Cô hiệu trưởng nhìn chúng nó (lớp 8) cười rồi lắc đầu, sau đó đi về phía phòng Hoá để làm tròn trách nhiệm của mình
-"Mấy người làm đó hả?"- Thanh
-"Chứ ai vào đây!?"- Lan Ngọc
-"Nể mấy người lắm đó nha!!!"- Linh (lớp phó lớp 1)
-"Quá khen quá khen haha!!!"- Thùy Trang
-"Sao làm được hay vậy?"- Thanh
-"Tụi nó con rối, chúng tôi là quân cờ. Và con vua trong bàn cờ là nhỏ đó..."- Lan Ngọc chỉ tay vào chỗ Diệp Lâm Anh đang đánh lô tô
-"08! Ách xì...ai nhắc vậy trời? 89!!!"- Diệp Lâm Anh đang đọc lô tô. Đám bên tụi Quỳnh Nga thì cười lăn cười lộn, mấy đứa khác nhìn như người ngoài hành tinh xuất hiện.
-"Còn con Hi Văn sao không giết?"- Linh
-"Con này hả? Nó là đến phần của Phạm Quỳnh Anh tôi."- Quỳnh Nga lên tiếng
-"Thỏ tính làm gì nó vậy?"- Thùy Trang
-"Cún, gửi nó bức thư hẹn nó hết giờ học lên sân thượng."- Quỳnh Nga quay qua nói với Diệp Lâm Anh
-"Ok phu nhân Ninh."- Diệp Lâm Anh đùa
-"Phu nhân Ninh? Hai người quen nhau hả???"- Linh nhìn Quỳnh Nga với Lan Ngọc
2 đứa đỏ mặt cúi xuống...
-"Vậy giống tôi với Linh rồi!!!"- Thanh ôm eo Linh
-"Đúng hơn là lớp tôi mỗi người 1 cặp."- Thanh
-"Ế!? Giống lớp tôi!!!"- Diệu Nhi sáng mắt
-"Nhi cặp với ai?"- Linh
-"À...ơ...thì..."- Diệu Nhi ấp úng
-"Nó là siscon đấy!"- Thùy Trang nghiêng người về phía Khổng Tú Quỳnh
-"Khổng Tú Quỳnh? À, hèn gì thấy đi chung suốt."- Thanh cười
-"Im đi. Chơi tiếp đi...xí..."- Khổng Tú Quỳnh bĩu môi
-"Mà sao bảo chạy xa chỗ đó càng tốt? Thấy chỉ cháy mỗi lớp học Hoá thôi mà."
-"Nhìn này! 3, 2, 1..."- Diệp Lâm Anh vừa dứt lời thì lại nổ thêm một trận nữa vì các chất hoá học trộn lẫn với nhau, ai đó đã bỏ dầu trên sàn làm bén lửa, 3 phòng học liên tiếp cháy, vài học sinh cũng bị cháy theo nhưng không nhiều. Cũng may cô giáo Ngọc Huyền của tụi nó đưa mấy đứa học sinh khác không liên quan xuống phòng y tế nên cổ thoát được.
-"Ồ! Nhìn đẹp thật đấy!"- Thanh
-"Sao đẹp?"- Linh
-"Linh hông thấy hả? Một dãy phòng học cháy trong tiết trời thật đẹp, như tranh vẽ ý."
-"Ồ! Không ngờ Phạm Nguyễn Kiều Thanh đây cũng có mắt thẩm mỹ quá ha."- Lan Ngọc đập vai Thanh
-"Chứ sao."- Thanh cười
-"Vào chơi đi mấy má, đứng cười quài bị nghi giờ, tí còn xem Quỳnh Nga ra tay nữa."- Một đứa trong lớp
-"OK!!!"- Lan Ngọc trả lời rồi lôi đám nhiều chuyện vào lớp
/////////////
2 phút sau đó...
-"Xì dách nè chết nha, chung tiền chung tiền!!!"- Thùy Trang
-"Bình tĩnh! Xí bàn này nha, há há gấp đôi!!!!"- Khổng Tú Quỳnh
....
-"29! 34!!! Vịt (số 02). Lele (số 22). 45..."- Diệp Lâm Anh đọc số lô tô
-"Kinh há há há!!!"- Diệu Nhi
....
-"Bão ba (333) này!!!"- Quỳnh Nga
-"Bão đầm (QQQ)!!!!"- Lan Ngọc
-"Qua."- Mấy đứa trong sòng bài
-"Già (K)."- Lan Ngọc
-"Heo cơ nè!!!!"- Linh
-"Tứ quí tám, tiền gấp đôi nha."- Thanh
-"Từ từ, tứ quí xì nè."- Quỳnh Nga
-"Haha...chung gấp 3 nha!!!!"
.....
Cô giáo Ngọc Huyền bước vào lớp nhìn thấy cảnh tượng này mới lắc đầu “lớp quậy vẫn hoàn lớp quậy”
-"Cô, cô, cô!!! Cô Huyền vô gánh team cô!!!"- Khổng Tú Quỳnh la lên
-"Chơi gì mà gánh?"
-"Xì dách á cô."
-"Cái đó tôi chịu."
-"Tiến lên miền Nam cô ơi!!!!"
-"Chịu nốt!!!"
-"Qua gánh lô tô đi nè cô."
-"Cái này tôi biết, xịch ra cho ngồi coi!!!!"- Ngọc Huyền nói rồi bay vào đẩy thằng lớp 1 ra, thằng đó mắt rưng rưng nhìn cô giáo
-"Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ."- 1 đứa lớp 8 khác nhìn thằng lớp 1 vừa bị cô giáo Ngọc Huyền đẩy ra
5 phút sau...
-"Ngũ tứ! 75, kinh!!!!"- Diệp Lâm Anh la
-"Ê tôi cũng kinh!!!!"- Ngọc Huyền
-"Vậy chơi theo kiểu người lớn đi để phân thắng thua."- Diệp Lâm Anh
-"???"- Ngọc Huyền ngơ ngác không hiểu
-"Là tủ xì á cô."- Thuỳ Trang chen vào
-"Oẳn tù xì. Cô thắng!!! Chung tiền, chung tiền!!!!"- Ngọc Huyền hớn hở
-"Ủa, em đọc suy nghĩ thấy cô tính ra kéo mà!!!!"- Diệp Lâm Anh bặm môi uất ức
-"Suy nghĩ là suy nghĩ, sự thật là sự thật. Không nói nhiều, chung tiền nhanh lên!!!"- Cô giáo Ngọc Huyền cười gian. Diệp Lâm Anh miễn cưỡng moi tiền chung cho cổ
-"Cô là cô giáo mà sao không nhường học sinh gì hết vậy???"- Diệp Lâm Anh xệ mặt
-"Nhường gì thì nhường. Chứ tiền không bao giờ nhé cưng."- Ngọc Huyền giựt tờ tiền trên tay Diệp Lâm Anh cười tít cả mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com