Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Nạn nhân kế tiếp

Thi xong, cả đám tụ tập trước sân trường

-"Đi đâu giờ?"

-"Hiểu ý nhau mà..."

-"LUNAS thẳng tiến!!!"- Cả đám hú ầm lên

Tại quán kem LUNAS

-"Giết thêm người đi!!!"- Diệp Lâm Anh

-"Ai giờ?"

-"Ai cũng được."

-"Phải để lại học sinh để thi nữa không nhiều người lo lắng rút học bạ."

-"Thầy cô?"

Cả đám nhìn sang cô giáo Đặng Ngọc Huyền đang ăn ly kem vị kẹo bông ngon lành, cổ ngước lên nhìn chúng nó

-"Hửm?"

-"Cô có ghét thầy cô hay phụ huynh nào không ạ?"

-"Chắc là ba thầy Lục dạy Sinh và bà nội 1 nhỏ lớp trưởng ở lớp 6."- Cô ấy ngậm thìa kem suy nghĩ

-"Lý do?"

-"Nhà thầy Lục ở chung xóm với tôi, nhà của ổng giàu nhất xóm. Ba của ông Lục thấy lúc trước nhà tôi nghèo nhất nên ổng khinh. Có bữa đổ rác, nước mắm, dắt chó để nó đi vệ sinh trước nhà tôi. Cái giờ nhà Đặng tôi giàu hơn ổng, nhất xóm luôn vì tôi lên làm hiệu trưởng nên lương khá lắm, tưởng ổng thay đổi cách cư xử ai ngờ ổng ghét hơn. Ổng tung tin nói xấu tôi đủ điều. Rồi cho thuê người đập phá cửa, sân vườn để làm bằng chứng tôi có quan hệ với xã hội đen."

-"Ác vậy? Còn bà nội nhỏ ở lớp 6?"

-"Con gái út bả với bả thích chồng tôi lắm. Lúc anh ấy còn đang trong tuổi kiếm vợ thì bả liền mai mối liền. Nhưng chồng tôi không chịu vì nhỏ con bả không chịu làm ăn gì chỉ ăn chơi trác táng, đi đêm suốt. Cái tôi gặp được chồng tôi rồi tôi quen và cưới ảnh. Bà ngoại và nhỏ Triệu Vy tức, gây chuyện rồi nói tôi giựt chồng nhỏ đó. Làm cả xóm suốt 5 tháng không chịu sang thăm hay nói chuyện với nhà tôi, mãi sau này vụ việc được giải quyết êm xuôi thì mới vài người qua xin lỗi, nhưng mà vẫn nhiều người không tin lắm."

-"Okey duyệt!!!"- Cả lớp đồng thanh

Vậy là không chần chừ gì cả, tụi nó lập ra 1 dàn kế hoạch giết 2 người đó. Đầu tiên là ba của thầy Lục.

Tối hôm ấy, khi ông đang trên quán rượu về, bỗng có tiến gọi

-"Chú gì ơi...giúp cháu với!!!"

Khi nghe tiếng ấy, ông quay đầu lại chẳng thấy ai, toan bước tiếp thì giật mình khi thấy có 1 đứa trẻ đang trước mặt và xoay lưng lại với mình

-"Cháu cần gì?"- Ông lấy khăn tay thấm mồ hôi

-"Giúp cháu kiếm mẹ cháu với..."- Giọng điệu của thằng nhóc ấy kéo dài đến lạnh sống lưng

-"Chú đang bận, thế nhé, tạm biệt."- Ông đốt điếu thuốc bước đi.

Thằng bé ấy quay mặt lại, trên khuôn mặt toàn máu tanh, đỏ rướm cả mặt, hốc mắt như có ai khoét hay sao mà nhìn rất sâu, khoé môi có vài ba cọng rong biển, đầu đứa bé ướt nhẹp, 2 bên má như bị nứt ra thật kinh khủng

-"Ah... Aaaaa!!!!"- Ông hoảng sợ làm rớt điếu thuốc vừa đốt, tàn thuốc rơi vào chân ông.

Nóng đến độ làm ông giật mình, cúi xuống nhìn cái chân thì bỗng từ trên trời rơi xuống thứ gì đó, ông hoàng hồn nhìn lại là 1 người phụ nữ tóc tai rũ rượi ướt nhem, khuôn mặt gầy gò hốc hác và điều khiến ông ta hoảng sợ chính là khuôn mặt không có miệng, thay vào đó là một đường rạch dài đến mang tai, trên đường rạch ấy đầy máu, chảy toe toét như vừa ăn tươi nuốt sống 1 con vật, người đàn bà ấy tiến lại chỗ đứa bé

-"Mẹ đây con trai."- Người phụ nữa xoa đầu thằng nhóc cười, cái đường rãnh trên mặt lại mở ra, hàng răng bà nhọn hoắt tựa như có thể cắn đứt mọt thứ trên đời.

Ông ấy thấy vậy, ba chân bốn cẳng chạy một mạch đi, chạy rất lâu rất lâu thì dừng lại, thấy có người phụ nữ đằng trước thì hỏi xem đây là đâu, vừa chạm vào người của cô ấy ông giật mình khi thấy làn da thật mềm nhũn và đặc biệt lạnh như nước đá. Người phụ nữ quay đầu lại, chính là người đàn bà có cái miệng bị rạch hồi này, người đàn bà ấy cười haha, ba của thầy Lục sợ hãi quay đầu chạy, thấy con đường này càng chạy càng dài ra, đúng hơn là không có ngã rẽ, xung quanh không có 1 cái nhà hay bóng người, và trước mặt ông bây giờ là nghĩa trang. Bỗng thấy bóng dáng 1 cậu học sinh đi từ trong ra, mái tóc vàng rực khuôn mặt tuấn tú thì ông ấy mừng rỡ

-"Cháu ơi, đây là đâu?"- Ông gặng hỏi

-"Là lãnh thổ của cháu."- Diệp Lâm Anh trả lời khuôn mặt tỉnh bơ

-"Là đâu mới được? Tên đường?"- Ông mất kiên nhẫn lay lay cánh tay cô, ông chợt rùng mình vì cánh tay cô lạnh gấp đôi ngươi đàn bà kia

-"Là nơi dành cho người chết..."- Câu nói của Diệp Lâm Anh kéo dài khiến ông hoảng loạn

-"Vậy ta..."- Ba của thầy Lục run run hỏi

-"Ngươi chưa chết. Nhưng bây giờ sẽ chết..."- Nói xong Diệp Lâm Anh cười lớn, bỗng nhiên có 1 bóng đen bao trùm lấy ông.

Nhiều vật nhọn như dao, kéo, nĩa, kim loại bay loạn xạ đến chỗ ông, không kịp phản ứng thì người ông đã bị ghim lên thân cây cổ thụ gần đó, những cái dao cái kéo đâm qua cổ, qua trán, qua cổ tay, qua ngực, qua bụng, lần này thì chưa chết đâu. Diệp Lâm Anh rút cái kéo đang ghim trên trán ổng ra, kéo cái lưỡi ổng ra, dùng kéo cắt ngang cái lưỡi, máu phụt lên mặt cô rất nhiều, chưa thoả mãn, cô lại lấy dao phẫu thuật đâm xoạc vào bụng ông mặc ông la í ới, rồi rạch bụng ông cho đến khi ruột gan phèo phổi rơi ra thì mới dừng lại, máu chảy ròng ròng như dòng suối nhỏ, một giọt máu rơi xuống biến thành một bông hoa đỏ thẵm có hình thù kì dị, còn dòng máu của ông thu hút những con thú hoang đến, chúng ngửi xác ông rồi giật mình chạy hết đi, cô lại gần gỡ những vật nhọn đang ghim ổng ra, lấy 1 con dao cắt xác ông thành từng mảnh nhỏ rồi bỏ vào bọc sau đó nhét vào túi

-"Lần này tuyệt vời đó."- Thùy Trang ôm Diệp Lâm Anh

-"Cún nay mạnh tay dữ..."- Quỳnh Nga và Khổng Tú Quỳnh khoái chí phấn khích

-"Hơi cầu kì."- Diệu Nhi và Lan Ngọc

-"E...hèm. Mới được 1 người thôi."- Diệp Lâm Anh phẩy tay, xoa đầu Thùy Trang

-"Còn bà kia tính sao đây?"- Ngọc Huyền

-"Em nói là cô cứ để em mà."- Diệp Lâm Anh nháy mắt với cô giáo mình

Không đợi qua ngày hôm sau, Diệp Lâm Anh quyết định giết bà ấy ngay đêm hôm đó. Nhờ thông tin của cô Ngọc Huyền tụi nó mới biết được bả bị bệnh tim và đang trong bệnh viện X

-"Suỵt...đi khẽ thôi!!!!"- Thùy Trang đưa ngón trỏ lên môi

-"Nhanh nhanh!!! Ông bảo vệ kìa!!!!"- Quỳnh Nga cứ rối lên khi thấy ánh đèn bin đang đi đến

-"Lọt rồi."- Cả lớp 8 mừng thầm

-"Ok, mọi người trốn vào nhà xác đi, không ai dám vào trong đâu nên không lo bị phát hiện."- Diệp Lâm Anh đưa tay xua đuổi tụi nó

-"Đừng!!! Nhà xác ớn lắm..."- Khổng Tú Quỳnh mắt rươm rướm lệ kéo tay áo Diệu Nhi

-"Ngoan, đi theo chị."- Diệu Nhi xoa đầu Khổng Tú Quỳnh

-"Ngọc dám đi không?"- Quỳnh Nga nắm tay cô

-"Tất nhiên rồi."- Lan Ngọc cười tươi, nụ cười này mang ý nghĩ sâu xa hơn làm Quỳng Nga lạnh sống lưng

-"Má này có ý định gì vậy trời???"- Quỳnh Nga nghĩ thầm

Tụi nó 29 đứa lớp 8 và cô Ngọc Huyền bây giờ đã có mặt tại nhà xác nhưng từ đâu ra có 2 bóng đen chập chờn

-"Cái gì vậy???"- Khổng Tú Quỳnh hoảng hốt

-"Để tôi xem."- Lan Ngọc tiến lại chỗ 2 bóng đen đang chí choé nhau, đặt tay lên vai của 1 bóng đen

-"Ahhh ma!!!! Má ơi cứu coi con chưa muốn chết mà huhu..."- Linh khóc rống lên

-"Sụytttttt..."- Lan Ngọc bịt mồm Linh lại

-"Ủa? Thanh với Linh đâu đây???"- Thùy Trang tiến lại chỗ 2 đứa kia

-"Ờ thì nhờ công nghệ hiện đại bằng tai mắt, nên tôi và Linh biết mấy người tính giết người nên đi theo, ai dè bị ông bảo vệ dí ra đến đây..."- Thanh kể đầu đuôi sự việc

-"Máy quay?"- Khổng Tú Quỳnh chỉ vào cái vật trên tay Thanh

-"Ừm!!!"- Thanh giơ ngón cái nháy mắt

-"Tôi lạy 2 người!!!!"- Quỳnh Nga ôm đầu hết chịu nổi 2 đứa này

-"Hí hí..."- Thanh và Linh nháy mắt tinh nghịch

-"Sụyt...đến giờ rồi. Để tôi gọi Cún cái đã."- Thùy Trang

-"Cọp cái gọi Diệp Lâm Anh ý nhầm...Thùy Trang gọi Diệp Anh!!! Thùy Trang gọi Diệp Anh!!!!"

-"Gì vậy baby vợ?"

-"Có 2 nhân vật mới xuất hiện kìa!"

-"Ai vậy?"

-"Thanh và Linh, làm sao cho tụi nó coi với..."

-"Okay baby vợ!"

-"Í í cái gì hiện ra trong đầu vậy? Cái phòng nào vậy?"- Thanh và Linh nhắm mắt ôm đầu

-"Phim phiên bản full HD đó, coi đi đừng làm ồn là được."- Quỳnh Nga



Quay lại với Diệp Lâm Anh, cô rút hết dây dợ lằng nhằng đang gắn trên người bả, dùng tay đập nhẹ vào má trái của bả

-"Ai???"- Bả bị tát thì hết lồm chồm dậy

-"Không lẽ mơ?"- Nói xong bà nằm xuống ngủ tiếp. Diệp Lâm Anh tiếp tục tát nhẹ vào má phải

-"Ai???"- Bà lại bật dậy nhìn xung quanh

-"Không lẽ mình bị bóng đè???"- Bà lại nằm xuống nhưng lần này không ngủ mà hí mắt lại nhìn như đang ngủ

-"Hừm!!! Không lẽ qua mắt được ta."- Diệp Lâm Anh nói vọng trong đầu bả

-"Ai vậy????"- Bà hét lên.

Y tá trực bên ngoài nghe bà hét thì chạy vào trong, thấy bà chảy rất nhiều mồ hôi, dây truyền nước biển lại bị rớt ra nên nghĩ bị rớt dây nên mới vậy, ý tá gắn lại cho bả rồi ra ngoài. Diệp Lâm Anh khoá trái cửa phòng bà lại rồi tiếp tục gỡ dây truyền nước biển ra, lần này chính thức gọi bà dậy và hiện nguyên hình, khi con người bị bệnh tim thấy những gì đáng sợ sẽ như thế nào chắc ai cũng biết ha. Bà chồm dậy thấy 1 con ma đứng trước mặt mình rất ghê tởm, bà hét lên rồi lấy tay ôm ngực thở hổn hển, y tá bác sĩ bên ngoài chạy vào nhưng không tài nào mở cửa được, đến khi bả ngưng thở hẳn cô mới tiến lại chỗ bả, cầm cao dao phẫu thuật lên đâm thẳng vào ngực, vào cổ, máu bắn tung toé lên mặt Diệp Lâm Anh, rơi trên môi cô, dùng đầu lưỡi lạnh buốt và dài ngoằng liếm giọt máu vương trên mặt rồi cười lớn, sau đó cắt bà ra từng mảnh nhỏ, bỏ vào trong bịch như ba của thầy Lục rồi ra chỗ nhà xác, bác sĩ kiếm được chìa khoá liên mở cửa nhưng không thấy ai, cả bệnh nhân cũng biến mất không để lại dấu vết trừ con dao phẫu thuật nằm dưới sàn không một giọt máu. Về phía tụi lớp 8...

-"Anh mang về chi vậy???"- Thùy Trang cầm cái bịch xoay mòng mòng

-"Hỏi cô Huyền của mấy người ấy."- Diệp Lâm Anh bĩu môi

-"Ngày mốt tôi tổ chức lễ hội nấu ăn các em nhớ không?"- Ngọc Huyền chọc chọc vào cái bịch đựng xác bả

-"Thì liên quan gì?"- Cả lớp đơ mặt ra nhìn cổ

-"Đây là thực phẩm nấu ăn?"- Lan Ngọc đập tay nhận ra

-"Chính xác haha!!!"- Ngọc Huyền cười lớn

-"Cô ít có ác lắm, em không ăn đâu đấy."- Khổng Tú Quỳnh

-"Chỉ cho thầy cô ăn thôi, tất nhiên trừ tôi."- Ngọc Huyền cười

-"Mà Thỏ đâu?"- Lan Ngọc ngó xung quan thì thấy nàng đang ngồi chồm hổm nhìn mấy cái xác hí hoáy cái gì đó

-"Làm gì vậy?"- Khổng Tú Quỳnh tiến lại chỗ Quỳnh Nga thì thấy nàng đang cầm cây bút lông vẽ vời lên khuôn mặt của người chết, ôi trời ơi ai cũng có những nét chữ kì dị và hình thù kì quái trên mặt, tội nghiệp chết rồi vẫn không được yên thân, cho linh hồn người ta bình yên ở nơi khác đi Thỏ à

-"Phá đủ chưa?"- Lan Ngọc cốc đầu Quỳnh Nga

-"Ai...da...đang vui mà!!!"- Nàng xoa đầu

-"Đi về!!!!"- Lan Ngọc gằng dọng

-"Vâng..."- Quỳnh Nga cúi đầu xuống, không may bị trật chân té, rồi xong nó bị bong gân luôn. Ông bảo vệ nghe tiếng động thì chạy vào, không thấy ai cả, gãi đầu rồi ra ngoài. Tụi nó đang trốn dưới cái giường của người chết mà có khăn phủ đến đất

-"Xém chết...có sao không???"- Lan Ngọc với Quỳnh Nga trốn chung 1 giường, và tư thế rất nhi tình cảm, Lan Ngọc đang ôm Quỳnh Nga, 1 tay che miệng nàng, và nàng cũng 1 tay che miệng cô

-"Không sao..."- Nhỏ cười tít mắt nhìn Lan Ngọc. Trái tim Lan Ngọc một lần nữa bị đập lệch nhịp

-"Về thôi."- Diệu Nhi ngoắc tay

-"Trang về bảo quản bọc thịt này tốt cho ngày mốt nhé."- Ngọc Huyền căn dặn

-"Okey cô!!!"- Thùy Trang

-"À quên, em cũng rảnh rỗi lấy máu của 2 người đó nè, cô cần không?"- Diệp Lâm Anh đưa trước mặt cô giáo Ngọc Huyền 1 bịch chất lỏng màu đỏ bự

-"Ờ ờ cần chứ! Haha cảm ơn em."- Ngọc Huyền như sực nhận ra cái gì mừng quýnh lên

-"Đồ ăn không có đồ uống là không được."- Quỳnh Nga có vẻ nhận ra điều đó

Vậy là tụi nó mỗi đứa về một ngả, ngày mai cũng không có gì đặc sắc, tụi nó chỉ bàn cách chế biến món ăn

-"Lẩu nhé?"

-"Xông khói cơ."

-"Nướng phi lê."

-"Lăn bột chiên giòn."

-"Chiên xù."

-"Aiss tụi bây im coi...nướng BBQ là độc nhất vô nhị!!!"

-"Okey tán thành!!!!"

Đó, vậy là xong 1 cuộc hội nghị, nhanh chóng chưa tới 1 phút, vậy cũng đủ hiểu tụi nó hợp nhau như thế nào. Gia đình thầy Kang dạy Sinh không thấy ba mình quay về thì nghĩ ba đã đi chơi xa như mọi hôm, còn gia đình 1 thằng lớp 6 chỉ lo tung tin tiềm kiếm người thân chứ có biết bà đã chết.



////////////////////
Dạo này bận đi làm quá😞hong vào up chap thường xuyên được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com