Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bức thư đỏ

"Jerry"
..
"Jerryy"
...
"JERRY"

Một buổi chiều tà, tôi giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Trên bầu trời, những áng mây lập lờ trôi, ánh nắng nhạt của một buổi chiều muộn khuất phía sau những áng mây như đang tắt dần.

"Đã năm rưỡi chiều rồi đấy"- giọng con gái

Tôi nhận ra giọng nói ấy, nó là của Hanna- một cô bạn cùng lớp với tôi.

"Cậu làm gì ở đây?"- tôi hỏi

"Tớ mới là người phải hỏi cậu đấy!"- Hanna chống hông-"Tớ để quên đồ nên tới lớp tìm, không ngờ trường đã tan được 2 tiếng rồi mà cậu vẫn còn ngủ.

"Không ai gọi tôi dậy sao?"- tôi đáp.

"Có lẽ là không hoặc là do cậu ngủ say quá nên không nghe thấy" - Hanna nói.

Tôi bất giác nhớ ra mọi thứ... đã một tháng kể từ ngày tôi bắt gặp cái bóng đen bí ẩn. Kể từ đó tới nay, mỗi ngày tôi đều không thể ngủ được vào ban đêm. Điều này thật tồi tệ quá sức tưởng tượng. Vào ban ngày, dì Linda luôn luôn sai vặt nên tôi cũng khó mà yên giấc. Vậy nên những tiết học trên trường giống như thể thời gian ngủ quý báu đối với tôi vậy.

"Mà tại sao cậu lại luôn ngủ ngày như vậy, chẳng lẽ ban đêm cậu không ngủ sao, hay là cậu bị bệnh mất ngủ vậy?"- Hanna hỏi tôi.

"Tôi có một chút việc riêng, cậu không phải để tâm làm g..."- tôi trả lời một cách hờ hững

"Sao lại không để tâm chứ, dù sao cũng là bạn cùng lớp, tớ cũng không thích ngày nào lên lớp cũng thấy bộ dạng ủ rũ của cậu cả."- Hanna đáp ngay khi tôi còn chưa nói xong.

"Xin lỗi nếu tôi làm cậu thấy khó chịu"- tôi nói

"Ấy! Tớ không có ý trách móc cậu đâu.. tớ chỉ muốn khuyên cậu một chút thôi." - Hanna vội vàng giải thích.

"Tôi biết, cảm ơn lòng tốt của cậu."- tôi nói

Cái bụng của tôi bắt đầu biểu tình dữ dội, vừa nói dứt câu là tiếng "Ọt ọt" rõ to phát ra. Tôi vội lấy tay ôm cái bụng rồi xách cặp định ra về.

"Cậu chưa ăn gì sao?"- Hanna hỏi

"Chưa.."

Hanna liền lục trong cặp cô ấy rồi lấy ra một hộp sữa, cô ấy đưa nó cho tôi.

"May cho cậu là câu lạc bộ tennis hôm nay vừa liên hoan nhé, tớ còn thừa hộp sữa này."- Hanna nói.

Tôi không ghét những cô gái tử tế, họ mang lại giá trị tích cực và luôn quan tâm đến người khác, những điều đó khiến họ trở thành những cá nhân nổi bật trong mắt người khác. Đó là điều hiển nhiên, nhất là một cô gái đã tốt bụng lại còn có ngoại hình và học giỏi như Hanna thì việc trở nên khác biệt so với phần còn lại cũng chẳng có gì là khó hiểu cả.

Nhưng tôi cũng không hề thích họ, đôi khi sự tử tế có thể khiến những thằng nhóc chưa đủ lớn như tôi sinh ra những ảo tưởng và cho rằng cô gái tốt bụng kia thích mình. Thật may là một tuổi thơ khó khăn đã giúp tôi nhận ra mình ở đâu và như thế nào trong mắt người khác. Việc Hanna giúp tôi có lẽ bắt nguồn từ lòng từ bi của cô ấy, chỉ đơn giản giống việc giúp đỡ một con mèo hoang vậy.

(Ảnh minh hoạ Hanna)

"Xin lỗi, tôi không thích uống sữa."- tôi từ chối lòng tốt của Hanna.

"V..vậy sao, hay là cậu cứ uống tạm đi, cậu có vẻ chưa ăn gì cả... "- Hanna nói.

"Tôi không sao, cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tối nay gia đình tôi sẽ đi buffet, tôi cần phải để bụng."- tôi nói dối.

Dĩ nhiên, việc cả nhà thằng Billy đi ăn buffet là thật, còn tôi sẽ có riêng một bữa cơm nguội và bánh mỳ đầy thịnh soạn chờ đón.

"Ra là vậy, thứ lỗi nhé, tớ còn tưởng là cậu bị bỏ đói cơ, nghe ngốc thật nhỉ!" - Hanna cười

Nụ cười rạng rỡ của cậu ấy khiến tôi thấy có chút yên bình, nhưng nó cũng không khiến tôi cảm thấy bớt nhột khi cái suy nghĩ rằng tôi bị bỏ đói của cậu ấy gần như trúng phóc.

Tôi chào tạm biệt Hanna rồi đi về, lại là một ngày thật vô vị đang dần trôi qua. Dù chỉ mới
gần 6 giờ nhưng những ánh đèn đường đã bắt đầu chiếu rọi những con phố ồn ào và tấp nập.

Trên con đường về nhà trải đầy lá rụng, tôi ngẫm lại những hành động và lời nói của Hanna. Cô ấy có vẻ nhận ra cả ngày nay tôi chưa ăn một tí gì. Còn tôi thì không muốn cho người khác biết về hoàn cảnh của mình. Chỉ đơn giản vì tôi không muốn người khác thương hại mình.

Cũng đã có những khi tôi muốn trốn khỏi gia đình chú dì tôi, nhưng tôi nhận ra tôi chỉ có thể tự lập sau khi học hết cấp ba, tức là còn tận ba năm dài nữa để tôi thoát khỏi thằng Billy và ba mẹ nó.

Dù vậy, ngay từ những giây phút này tôi đã bắt đầu nghĩ về những gì tôi sẽ làm sau khi đủ tuổi tự lực cánh sinh mà không cần dựa vào chú dì tôi, có lẽ tôi sẽ trở thành một doanh nhân, một bác sĩ hay là một nhân viên văn phòng và sống một cuộc đời bình thường như bao người khác... chỉ cần như vậy là quá đủ.

...

Bây giờ là 2 giờ sáng, tôi vẫn không thể ngủ được. Gia đình thằng Billy hôm nay quyết định sẽ ngủ lại nhà một họ hàng sau khi bầu trời bất ngờ đổ một cơn mưa to. Điều đó đồng nghĩa với việc đêm nay, tôi sẽ ở nhà một mình.

Thay vì chui rúc trong nhà kho tối om và ẩm ướt, đêm nay tôi tha hồ lăn lộn trên cái giường êm ái của thằng Billy hay trườn bò khắp cái ghế sofa trong lúc ăn cơm nguội và xem mukbang- thứ giúp tôi có cảm giác ăn ngon miệng hơn. Ăn xong, tôi đi ngủ... Nhưng có lẽ là đêm nay sẽ tiếp tục là một đêm thức trắng.

Tôi nằm trằn trọc, rồi quyết định sẽ bật tivi xem một bộ phim nào đó, dù sao thì chỉ riêng tối nay tôi mới được tự do thế này thôi. Một cơ hội ngàn năm có một đối với tôi.

Mưa ngoài trời vẫn không ngớt, tiếng mưa rào rào cùng với mùi hơi nước hoà quyện vào đất, một cảm giác khó tả mà có lẽ ai cũng cảm nhận được mỗi khi trời đổ cơn mưa. Một cái mùi dễ chịu, khiến người ta có cảm giác khoan khoái, thư giãn.

...

Ba giờ sáng, cơn mưa đang vơi dần. Một động lực kì lạ thôi thúc tôi ra ngắm những hạt mưa và bầu trời rộng lớn sau cơn mưa. Bầu trời trong vắt và đầy sao, những ánh sao sáng mờ rọi xuống sân sau nhà.

Cũng chính nhờ những ánh sao đêm mà một lần nữa tôi lại bắt gặp cái bóng người đang trèo rào vào sân sau nhà. Cái bóng rất quen thuộc cho dù đây mới chỉ là lần thứ hai tôi nhìn thấy nó. Tôi vội vàng núp sau rèm cửa, trong khi não bộ và tim mạch đều đang hoạt động hết công suất.

Tôi đang ở phòng khách, căn phòng có cửa sổ lớn nhìn ra sân sau, tôi quyết định kéo rèm đủ để tôi có thể quan sát mà bên ngoài nhìn vào không thấy được. Rõ ràng chỉ cách đây có năm phút thôi, tôi vẫn còn đang tận hưởng sự xa hoa của việc nằm ghế sofa và xem tivi mà giờ đây, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Lúc này, tôi lại nhớ đến cái suy nghĩ ban chiều, tôi có cảm giác từ giờ trở đi, tôi khó mà sống một cuộc sống bình thường được nữa.

Do mưa ướt nên tôi có thể nghe khá rõ tiếng bước chân của bóng người kia cho dù tiếng tim đập của tôi gần như lấn át mọi âm thanh còn lại. Tiếng bì bõm lớn dần và dừng lại ở một khoảng cách khá gần cái nhà kho mà tôi hay ngủ. Tôi ló mặt ra quan sát, bóng người khả nghi kia chui vào nhà kho, giống như đang tìm kiếm thứ gì trong đó.

Tôi quyết định sẽ đợi xem hắn ta định làm gì. Hẳn là phải có gì đó mờ ám lắm mới khiến cho một con người hành động như vậy. Nhưng lần này lại giống hệt lần trước, lần này hắn chui vào nhà kho rồi cả tiếng sau không thấy chui ra. Bực mình, tôi đánh liều đi tìm chiếc búa chạy ra sân sau.

...

Trước mặt tôi bây giờ là cánh cửa nhà kho quen thuộc mà bấy lâu nay tôi vẫn ngủ, giờ đây nó trông giống như nắp chiếc hộp pandora ma mị và rùng rợn. Dù vậy, tôi vẫn liều mình đạp cửa và giơ búa lên chuẩn bị phòng thủ.

Kỳ lạ thay, chẳng có ai trong đó cả. Tôi vội vào nhà tìm đèn pin rồi lục tung cái nhà kho lên xem có lối đi bí mật hay tên lạ mặt kia có núp ở đâu không. Tôi thẳng tay quăng quật đồ đạc, quần áo của mình vung vãi khắp cái sân đất cỏ ướt nhẹp, bẩn thỉu để tìm cho ra được manh mối gì đó, mãi rồi tôi chẳng tìm được tí gì cả.

Tôi tỉnh ra, nhìn lại đống thứ đồ vương vãi khắp nơi dính bùn đất lấm lem, tôi lại thấy bản thân vừa làm một điều ngu ngốc. Lúc quay qua dọn dẹp hết những thứ tôi bày ra, tôi mới để ý đến chiếc hộp thiếc cũ đã méo mó nằm trong góc phòng. Trước giờ tôi chưa từng thấy nó ở đấy.

Do tò mò, tôi mở chiếc hộp ra xem. Bên trong chiếc hộp được bọc rất nhiều lớp vải lụa, tôi tháo hết những tấm vải ra. Thứ đựng trong hộp chẳng có gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là một bộ bài ma sói mà ngay cả cách chơi tôi còn không biết. Có lẽ nó là của thằng Billy...

Tôi mở hộp bài ra, bên trong không có một lá bài nào cả. Thay vào đó là một tờ giấy đỏ sẫm màu có ghi:

Jerry Roler
15 tuổi
Chúc mừng em tới với lớp học ma sói.
Lớp học sẽ bắt đầu vào 11h00 ngày 25 tháng 10 năm 2023.
Hãy đi tới trường học Prankter nằm ở phía Tây thành phố.
Phòng học số 16 khu A, tầng 6.

Lưu ý: Đi muộn sẽ nhận hình phạt thích đáng.

Mr. Tomatoes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com