Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8:Tiếng sáo dưới trăng tàn

“Duy ơi…dậy đi”
Tôi nghe thấy giọng Lân thì thầm bên tai, lờ mờ mở mắt ra. Trần nhà mờ nhòe trong tầm nhìn, cơn đau nhói chạy dọc từ gáy xuống lưng. Tôi gượng ngồi dậy, đầu óc quay cuồng.
“Cậu tỉnh rồi à? May thật đấy, lúc nãy trông cậu ngã xuống cầu thang nguy hiểm lắm…” – giọng Lân vang lên lo lắng, dù thân ảnh cậu chỉ lơ lửng như làn khói mờ.
Tôi đưa tay ôm đầu, cố nhớ lại. “Mình… bị ngã sao?” – lời nói run rẩy, không chắc đó là tai nạn hay có ai cố ý.
Bỗng ánh mắt Lân chợt hướng về phía bậc thang.
“Khoan… Duy, nhìn kìa.”
Tôi quay sang, tim khựng lại. Trên bậc cầu thang lạnh lẽo có một chiếc vòng tay nhỏ, ánh lên dưới ánh đèn mờ ảo.
Tôi nhặt nó lên. Mặt dây khắc hoa văn quen thuộc, rất quen, nhưng ký ức tôi lại mơ hồ, không thể nhớ ra là của ai. Cảm giác có gì đó không ổn dấy lên trong lòng.
“Cậu nhận ra không?” – Lân hỏi.
Tôi lắc đầu, nhưng càng nhìn nó, tim tôi càng đập nhanh. 
Tôi nắm chặt nó trong tay, đứng bật dậy. “Phải kiểm tra ngay…”
Không chần chừ, tôi chạy thật nhanh về lớp học, mặc cho vết đau ở chân còn chưa kịp dịu. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Chiếc vòng tay này sẽ vạch trần ai đó… 
Lân lơ lửng giữa hành lang, ánh mắt dõi theo bóng lưng tôi đang gấp gáp rời đi. Trong lòng cậu ấy ngổn ngang những suy nghĩ chưa kịp sắp xếp… thì một cơn gió lạnh lẽo bất chợt lướt qua.
Tiếng vỗ cánh phạch phạch vang lên. Một con dơi đen sì lượn vòng ngay trước mặt, đôi cánh mở rộng như muốn nuốt chửng cả không gian. Trong tích tắc, cơ thể nó xoắn vặn rồi nổ tung thành một làn khói đen, biến thành hình dáng một gã đàn ông cao lớn, mái tóc đen, đôi mắt đỏ như máu.
Ma cà rồng.
Lân khựng lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ.
Tên đó khẽ cúi người, giọng nói trầm thấp, vang vọng như tiếng chuông kim loại:
“Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình. Ấy, mà… ra là cậu.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên vòng sáng mờ ảo trên đầu Lân. Một thoáng kinh ngạc lướt qua gương mặt hắn, rồi bật cười khe khẽ.
“À… ra vậy. Ta cứ tưởng là một kẻ còn sống. Thật đáng tiếc… một kẻ như cậu xứng đáng được sống lâu hơn nhiều.”
Lân nheo mắt, khoanh tay, giọng thản nhiên nhưng ẩn chứa sự thách thức:
“Nếu ta còn sống… thì có lẽ ngươi đã tìm cách giết ta từ lâu rồi, đúng không?
Lân khoanh tay, giọng vẫn đều đều nhưng mắt không rời khỏi hắn:
“Nếu ta còn sống… thì có lẽ ngươi đã tìm cách giết ta từ lâu rồi, đúng không?”
Tên ma cà rồng bật cười, bước chậm rãi vòng quanh thân ảnh trong suốt của Lân. Hắn vừa đi vừa đưa tay chắp sau lưng, đôi giày gõ nhịp cộp… cộp… trên nền hành lang vắng lặng.
“Ôi, sao cậu lại gắt gỏng thế chứ?” – hắn cất giọng kéo dài, vừa nghiêng đầu quan sát Lân như đang ngắm một con thú bị nhốt trong lồng.
“Ta đã làm gì đâu nào. Chỉ đứng đây, nhìn thôi… thế mà cậu đã coi ta như kẻ thù. Đúng là… nhàm chán.”
Lân im lặng, ánh mắt tối lại.
Thấy chẳng moi được thêm gì, hắn bật cười khẽ rồi xoè rộng đôi cánh, cả thân thể lập tức tan thành màn khói đen đặc quánh. 
Cả hành lang trở lại yên tĩnh. Chỉ còn Lân đứng đó, cậu nhíu mày, trong đầu chất chứa vô số dấu chấm hỏi.
******
Tôi hít một hơi thật sâu, tay run run lật tập hồ sơ còn dang dở. Những dòng chữ trước mắt cứ nhòe đi trong cơn đau đầu dữ dội. Hình ảnh méo mó, vặn vẹo ùa tới — hành lang tối om, tiếng sáo văng vẳng, và một bóng người quen thuộc… nơi cổ tay hắn sáng lên chiếc vòng ấy.
“Thanh… Tùng…” – tôi thở hắt ra, giọng khản đặc.
Tỉnh lại, tôi giật mình thấy mình vẫn đang ngồi giữa lớp học, bàn ghế im lìm. Mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương, thấm ướt cổ áo. Hồ sơ trong tay bị vò đến nhàu nát.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên Thanh Tùng trên bìa hồ sơ, tim đập dồn dập. Vậy là chiếc vòng này… là của cậu ta sao?
Nhưng tại sao lại xuất hiện ở cầu thang ngay lúc tôi ngã? Chẳng lẽ… chính Tùng đã…
******
Tiếng bóng rổ dội vang khắp sân trường, từng nhịp nảy như phá tan bầu không khí yên ắng của buổi chiều. Đặng Nam bật cao, tung ra một cú ném gọn gàng. Quả bóng xoáy một vòng trên không trung rồi “soạt” thẳng vào rổ, âm thanh giòn tan khiến mấy cậu bạn đứng gần đó reo hò.
Nam quay sang, ánh mắt sáng lên, giơ tay gọi:
“Trân! Lại đây chơi với tôi đi, thú vị lắm này!”
Quế Trân chỉ thoáng liếc qua, rồi dửng dưng quay mặt đi. Cô khoanh tay, chẳng buồn đáp lại, mái tóc khẽ lay động trong gió, càng khiến dáng vẻ lạnh lùng của cô thêm rõ rệt.
Ngay lúc ấy, tôi từ xa hớt hải chạy tới. Trán lấm tấm mồ hôi, tim đập gấp, tôi nắm lấy cánh tay Trân, giọng gấp gáp:
“Trân, đi với tôi… có chuyện quan trọng phải nói.”
Cô thoáng sững người, rồi để mặc tôi kéo ra khỏi sân bóng. Ánh mắt của Nam còn dõi theo sau lưng chúng tôi, mang theo chút hụt hẫng và khó hiểu.
Chúng tôi tìm đến một góc khuất bên lề sân, nơi ít người qua lại, chỉ còn tiếng lá xào xạc và ánh đèn vàng vọt. Tôi hít một hơi rồi nói vội, giọng khẩn thiết:
“Tớ vừa thấy chiếc vòng trên cầu thang… có kí ức lóe lên thấy một người đeo nó. Tùng. Tớ nghĩ… cậu ta có thể là ma cà rồng, có lẽ cậu ấy muốn đẩy tôi té cầu thang chết.”
Quế Trân nhìn tôi một lúc, mắt cô lóe lên quyết tâm. Cô rút ra lá bài Tiên Tri, vuốt nhẹ như để lấy can đảm, rồi đặt bài ra trước mặt, lòng bàn tay cô hơi run.
Một luồng sáng mờ lặng lẽ tuôn ra từ lá bài, đôi bóng ở không gian trước chúng tôi như tụ lại và Mr. Hollow xuất hiện, vẫn nụ cười bí ẩn, bộ dáng ung dung như thường lệ.
Trân không vòng vo. Cô bước thẳng tới, giọng lạnh mà dứt khoát:
“Thưa thầy, Thanh Tùng có phải là Ma Cà Rồng không?”
Mr. Hollow nhướng mày, ánh mắt ông ta chầm chậm đi qua khuôn mặt chúng tôi, như cân đo mọi cảm xúc. Ông ta hắng giọng, rồi đáp với một giọng vừa khẽ mà vừa rõ:
“Không phải.”
Câu trả lời rơi xuống lạnh lùng, đơn giản đến mức ai cũng có thể nghe được sự bất ngờ trong nó. Tôi cảm thấy tim mình lao thắt; trong đầu đột ngột trống rỗng. Trân khẽ siết chặt lá bài trong tay, nhưng nét mặt cô không có vẻ thanh thản.
Mr. Hollow tiếp tục, giọng ông ta trở nên vòng vo hơn, đầy ẩn ý:
“Thế giới này có nhiều thứ che giấu hơn các em tưởng.”
Ông ta nhếch môi, rồi mỉm cười như muốn khuyến khích lẫn trêu chọc:
Rồi bóng ông ta tan dần, để lại chúng tôi giữa hai luồng cảm xúc: phần nào nhẹ nhõm vì Tùng không phải ma cà rồng, phần khác nặng nề vì câu trả lời mở ra nhiều câu hỏi hơn câu trả lời.
Trân quay sang tôi, giọng cô chỉ vừa đủ nghe:
“Vậy thì… Tùng không phải ma cà rồng. Nhưng có điều gì đó không ổn. Chúng ta phải tìm tiếp thật thận trọng.”
Tôi gật đầu, lòng vẫn còn rối như tơ. Cái vòng trên tay tôi lạnh buốt như lời nhắc rằng manh mối mới chỉ bắt đầu.
Đang lúc tôi còn nặng trĩu với những dòng suy nghĩ thì nhóm của Đặng Nam bất ngờ tiến lại gần. Nam chống nạnh, trên trán còn lấm tấm mồ hôi sau mấy cú ném rổ, hỏi thẳng:
“Hai người làm gì mà lén lút thế?”
Trân nhanh như chớp, mỉm cười gượng:
“Khát nước thôi, bọn cậu xuống căn-tin lấy giùm bọn này đi.”
Nam nhướn mày nhìn sang tôi, có vẻ nghi hoặc, nhưng rồi cũng gật đầu, gọi Phúc và Khánh đi theo. Khi bóng họ xa dần, Trân mới khẽ thở phào.
Còn tôi thì vẫn đứng chết lặng, trong đầu chỉ toàn xoay quanh một câu hỏi: Nếu Tùng không phải ma cà rồng… vậy tại sao cậu ta lại xuất hiện lúc mình té cầu thang?
Tôi nhìn chiếc vòng trong tay, ánh kim loại phản chiếu ánh đèn mờ, rồi siết chặt nó.
Trân bỗng sững người, như vừa xâu chuỗi được điều gì đó. Đôi mắt cô lóe sáng, rồi bật thốt:
“Không… không phải ma cà rồng. Nhưng có khi nào… Tùng chính là người thổi sáo?”
Câu nói ấy khiến tim tôi chấn động mạnh, toàn thân rùng mình. Tiếng sáo vang lên trong ký ức tôi khi rơi xuống cầu thang bỗng dội lại, réo rắt và rợn ngợp, như thể muốn xác nhận lời Trân vừa nói là đúng.
******
Người Thổi Sáo
Người giữ lá bài này mỗi đêm sẽ được thoi6 miên hai người, Người Thổi Sáo sẽ thắng khi tất cả người chơi còn sống đếu bị thôi miên.
******
Bỗng Trân chau mày, như thể vừa nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng. Giọng cô trầm xuống, mang theo chút run rẩy:
“Khoan đã… bây giờ đã là đêm thứ sáu rồi… mà cậu vừa nãy nghe thấy tiếng sáo…”
Tôi nhìn cô, chưa hiểu:
“Ý cậu là sao?”
Trân hít sâu, ánh mắt sắc lạnh hẳn lên:
“Điều đó có nghĩa… cậu chính là người thứ 11.”
Tôi sững người, toàn thân như tê dại. Những lời cô nói vang lên, trùng khớp đến mức khiến tôi rùng mình. Lớp hiện tại chỉ còn 11 người sống sót… và nếu Tùng thật sự là kẻ thổi sáo, thì..
“Vậy cậu ấy thắng rồi sao?” — tôi buột miệng, giọng run run.
Trân lắc đầu, ánh mắt kiên định:
“Không… tôi nghĩ là chưa đâu. Nếu thắng thì chắc chắn Mr. Hollow đã công bố. Nhưng…” — cô ngừng lại một chút, rồi nói chậm rãi, rõ từng chữ — “có thể những người trước đây bị Tùng thổi sáo đã chết… nên đến bây giờ, trò chơi vẫn chưa thể kết thúc.”
Bước chân chậm rãi vang vọng trong hành lang khiến cả tôi và Trân cùng giật mình. Thanh Tùng từ từ tiến lại gần, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn vàng vọt, miệng cong thành một nụ cười khó đoán:
“Ái chà… tôi chỉ định đi kiểm tra một vòng thôi, nào ngờ lại vô tình nghe hết cuộc trò chuyện của hai người.”
Tôi đứng bật dậy, giọng căng thẳng:
“Cậu… cậu là người thổi sáo thật sao?”
Tùng khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn còn trên môi, và gật đầu không chút chần chừ.
Trân cau mày, nhưng vẫn hỏi tiếp, không giấu nổi sự tò mò:
“Vậy rốt cuộc cậu đã thổi cho những ai rồi?”
Tùng khoanh tay, điềm nhiên đáp, như thể chỉ đang kể lại một việc nhỏ nhặt:
“Tất cả rồi. Chỉ còn lại ba người thôi… Trân, Đặng Nam và Thảo Nhi.”
Câu trả lời ấy khiến bầu không khí như đóng băng. Tôi nín thở, còn Trân thì thoáng sửng sốt. Thế nhưng ngay sau đó, khóe môi cô lại nhếch lên một nụ cười nhẹ, xen lẫn sự nhẹ nhõm:
“Nếu cậu thắng… vậy trò chơi này sẽ kết thúc, đúng không? Không ai phải chết nữa…”
Tôi cũng buột miệng nói theo, cố níu lấy niềm hy vọng mong manh:
 “Đúng vậy… và Tùng… sẽ hồi sinh tất cả mọi người.”
Thanh Tùng nghe vậy, khẽ bật cười thành tiếng. Trong ánh sáng chập chờn, nụ cười ấy lại khiến tôi có chút rùng mình, không rõ là vui mừng thật sự… hay ẩn chứa một điều gì khác hoàn toàn.
Giọng nói của Tùng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
“Không có vụ đó đâu… Nếu như có một điều ước, thì tôi sẽ ước cái khác cơ.”
Tôi sững người, trái tim thắt lại. “Cậu… cậu đừng có đùa chứ. Hãy nghĩ cho mọi người đi! Đừng vì lợi ích cá nhân .”
Tùng quay đầu lại, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo xen lẫn kiên quyết. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua nơi khóe môi cậu ta.
“Xin lỗi… nhưng tôi có mong muốn riêng của mình.Vì thế… Quế Trân, hãy đứng yên đó.”
Khoảnh khắc tiếng sáo sắp vang lên, tôi cảm nhận rõ từng nhịp tim mình dồn dập. Hơi thở của Trân cũng nặng nề bên cạnh, đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc.
Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi lập tức rút chiếc đồng hồ từ trong túi áo. Một luồng sáng xoáy tròn bùng phát, nuốt chửng không gian xung quanh.
“Bám chặt lấy tôi, Trân!” – tôi hét lên.
Ánh sáng trắng lóa khiến mắt tôi nhức buốt. Âm thanh tiếng sáo vừa cất lên bỗng vỡ vụn trong hư không, như thể bị xé rách bởi sức mạnh của thời gian.
Trong tích tắc, cả tôi và Trân rơi phịch xuống sàn gỗ quen thuộc. Khi mở mắt ra, chúng tôi đã ở trong lớp học – chính là nơi tôi rời đi không lâu trước đó. Không còn tiếng sáo, không còn ánh mắt lạnh lẽo của Tùng… chỉ có bầu không khí im lặng bao trùm.
Tôi đút trong túi áo ra lá bài Ma Sói, cơ thể tối biến thành hình hài Ma Sói to cao.
“Hay là để tớ xử cậu ấy nha.” Tôi lầm bầm giọng khàn, tiếng nói lẫn giữa người và thú, mắt lóe lên một sắc lạnh mà chính tôi cũng chưa từng thấy trong gương mặt mình.
Quế Trân nắm chặt tay tôi, cả người run nhưng giọng cô lại cứng rắn:
“Đừng….Tớ nghĩ cậu ấy có nỗi khổ riêng” — và nếu cậu liều mạng làm điều bộc phát thì mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn. 
Trân siết chặt tay tôi một cái, rồi hạ giọng thật nhỏ, mắt dán vào mắt tôi như thể phải truyền cả quyết tâm vào đó:
“Chúng ta có thể hạn chế năng lực của cậu.”
Cô cúi sát gần, thì thầm từng lời một.
******
Tùng đang đi quanh trường, đôi mắt sắc lạnh như kẻ săn mồi tìm con mồi. Trong khoảnh khắc, cậu dừng lại — trước mặt, ở cuối hành lang, bóng dáng Quế Trân hiện ra.
Một thoáng kinh ngạc lướt qua gương mặt Tùng, rồi khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười kỳ quái. Không nói một lời, hắn sải bước thật nhanh, rồi lao hẳn thành một cuộc rượt đuổi.
Trân thoáng giật mình, nhưng cô không chần chừ. Quay gót, tà váy tung lên trong ánh đèn mờ, cô bắt đầu chạy.
Tiếng giày Tùng dội mạnh xuống nền, vang lên như tiếng trống thúc giục. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một ngắn lại.
Hơi thở Trân gấp gáp, từng bước như xé gió. Cô vòng qua dãy lớp học, băng ngang sân trường tối om, rồi hướng thẳng về khu vực sau trường — nơi bể bơi nằm lạnh lẽo dưới ánh trăng bạc.
“Đứng lại đi, Trân!” – giọng Tùng vang lên, nửa ra lệnh, nửa như một bản cáo trạng.
Cô không đáp, chỉ chạy nhanh hơn, mái tóc dài tung bay phía sau.
Chỉ còn vài mét nữa thôi… bàn tay của Tùng gần như có thể chạm tới vạt áo của Trân. Hắn lao người lên, toàn thân chuẩn bị tóm lấy cô.
Nhưng đúng giây khắc ấy — Trân bỗng biến mất.
Không một tiếng động. Không một dấu vết.
Khoảng trống trước mắt Tùng khiến cậu ấy hụt chân, mất đà.
“Cái gì—?!”
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả cơ thể hắn đổ nhào về phía trước. Tiếng rầm vang vọng cả sân sau, nước bắn tung tóe dưới ánh trăng.
Tùng vừa mới sải tay ra đã thấy mình chìm trong làn nước lạnh buốt của bể bơi.
Tôi núp im sau gốc cây, tim đập thình thịch, hơi thở nén lại như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm lộ ra sự hiện diện của mình.
Tùng lóp ngóp bò khỏi bể bơi, nước nhỏ tong tong xuống nền gạch. Toàn thân ướt sũng, hắn khụt khịt, rồi hắt xì liên tục, tiếng vang vọng trong đêm khuya lạnh lẽo. Cảnh tượng đó kỳ lạ đến mức gần như làm giảm đi phần nào cái vẻ đáng sợ của hắn nhưng tôi không dám lơ là.
Ánh mắt Tùng liếc quanh, như thể cố truy tìm bóng dáng vừa biến mất trước mặt hắn. Nhưng có lẽ… hắn sẽ chẳng bao giờ tìm được.
Vì Quế Trân hồi nãy chỉ là một tàn ảnh trong quá khứ mà thôi.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng hét trong trường liền chạy vô.
Tiếng la xé tan màn đêm rồi một thân người lao qua hành lang như một cơn gió. Phúc Tài đâm sầm vào tôi, cả hai ngã, cậu ấy thở hổn hển, mắt toát kinh hoàng:
 “Có… có sói… nó đuổi theo tao… Cứu với…!”
Tôi chưa kịp hỏi thêm thì quay đầu lại  và thấy nó.
Một con sói to lớn, thân hình như được đắp từ đêm tối: bộ lông không chỉ đen mà còn hấp thụ ánh sáng, mỗi bước đi của nó dường như kéo theo một vệt bóng sâu hơn bóng tối xung quanh. Miệng nó hé, lộ ra hàm răng trắng tinh như dao, nhưng điều khiến tôi rùng mình là giọng nó khàn, lạnh và rít như gió thổi qua kim loại:
– “Duy à, nếu cậu nghĩ tao chỉ là một con sói bình thường thì cậu sai rồi.”
Cơ thể của con thú co giật, bóng tối trên lưng nó bùng lên, biến dạng. Bóng mờ cứ rút, kéo, xoắn rồi trong nháy mắt đó, con sói… biến hình.
Không còn là một thú đơn thuần nữa. Thân nó kéo dài, những mảng tối tách ra thành các dải như khói, khuôn mặt nó méo mó theo một thứ cấu trúc không thuộc về tự nhiên. Nó ung dung đứng thẳng trên hai chân sau, ánh mắt đỏ lòm soi thẳng vào tôi.
“Vì tao… là Sói Bóng Đêm.”
Tiếng nó vang, và cả hành lang như co lại theo. Ánh đèn dường như yếu đi, mọi thứ xung quanh bị hút vào một vệt tối mịt nơi nó đứng. Phúc Tài lùi lại, hai tay ôm đầu, bật khóc thảng thốt. 
“Vì tao… là Sói Bóng Đêm.”
Âm thanh dội vang, khiến từng mảng không khí xung quanh run rẩy. Ngay khi tiếng gầm dứt, từ cơ thể nó thoát ra một làn khói đen đặc, cuộn xoáy như ngàn vạn cánh tay bóng tối vươn ra.
Khói tràn ngập hành lang chỉ trong chớp mắt. Mọi thứ mịt mù, ngột ngạt, như thể ánh sáng cũng bị bức tử. Tôi hoảng loạn, đưa tay quờ quạng trong khoảng không, gọi lớn:
 “Tài! Ở đâu rồi?!”
Một tiếng hét vang lên từ rất gần, xé rách màn đêm đặc quánh. Giọng Phúc Tài run rẩy, tuyệt vọng, rồi đột ngột nghẹn lại.
“Không… cứu tôi… Aaaa!!!”
Tim tôi như ngừng đập. Tôi lao về hướng tiếng gọi, nhưng ngay lập tức bị bóng đêm ép lùi, tứ chi như bị những bàn tay vô hình ghì chặt.
Khói dần tản ra. Và ngay trước mắt tôi..
Hình ảnh Phúc Tài hiện lên trong bóng tối mờ mịt, thân thể cậu run rẩy, hai mắt mở to tràn ngập hoảng loạn. Rồi… da thịt bắt đầu tan rã thành từng hạt sáng nhỏ li ti. Từng chút, từng chút một, cậu như đang bị một bàn tay vô hình xé khỏi thế giới này, hóa thành những mảnh vụn ánh sáng mong manh.
“Tài!!!” – Tôi hét, cố lao tới, nhưng khoảng cách giữa tôi và cậu ấy như bị kéo giãn vô tận.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt Tài chạm vào tôi, ánh nhìn tuyệt vọng nhưng xen lẫn như muốn nhắn gửi điều gì đó không thể nói ra. Rồi…
Phừng!
Cả cơ thể cậu vụt sáng, tan biến hoàn toàn, để lại khoảng không lạnh ngắt và bóng tối rình rập bao trùm.
Một tiếng cười khàn, chậm rãi vang lên từ sâu trong làn khói:
Làn khói tan dần, và hình dạng gớm ghiếc của Sói Bóng Đêm co rút trở lại thành một con người — Vũ Huy, dáng vẻ tỉnh bơ. Cậu ta bước ngang qua tôi, từng bước chậm rãi như thách thức.
Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn, giọng như nứt ra vì vừa tức giận vừa mệt mỏi:
“Rồi mày… cũng sẽ chết dưới tay tao thôi.”
Vũ Huy cười, một nụ cười khinh bạc:
“Cậu sẽ làm được gì chứ? Khi cậu cũng… chỉ là Ma Sói như tôi thôi.”
Hắn cúi xuống, thở mỉm bên tai tôi, giọng như rít dao:
“Rồi đến cuối cùng… tôi cũng sẽ dành chiến thắng. Để xem ai mới là kẻ giỏi nhất.”
*******
Giới Thiệu Chap Sau:Trái Tim Ẩn Sau Vầng Trăng
Một bóng người bước vào, giọng nói quen thuộc vang lên, kéo theo sự rùng mình chạy dọc sống lưng:
“Duy… cậu là một Ma Sói. Đúng như tôi đã nghĩ.”
Tôi giật mình quay lại, máu trong người như đông cứng lại:
“Sao… sao cậu biết được?”
Đối phương khẽ cười, đôi mắt lóe sáng như thể đã nắm trọn bí mật của tôi trong lòng bàn tay:
 “Do các cậu… chủ quan quá thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com