Chap 9:Trái Tim Ẩn Sau Vầng Trăng
Sáng hôm sau, ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa kính căn tin, phủ lên những chiếc bàn ăn vương vãi vụn bánh mì và ly sữa chưa uống hết. Tôi vừa bước vào đã nghe thấy tiếng hắt xì liên tiếp vang lên.
Tùng ngồi ở góc phòng, mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ như thiếu ngủ. Mỗi lần cậu hắt xì, cả người lại khẽ run lên. Thảo Nhi ngồi đối diện, vẻ mặt đầy lo lắng, giọng cô run run:
“Cậu bị cảm à? Có cần đến phòng y tế không?”
Tùng khẽ lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo:
“Không sao đâu… chắc chỉ trúng gió thôi.”
Tôi đứng im một lúc, ánh mắt khẽ dừng lại nơi bàn tay cậu đang siết chặt chiếc sáo. Quế Trân cũng vừa đến, liếc nhìn tôi đầy ẩn ý. Cả hai chúng tôi đều hiểu — tình trạng này là do sự việc đêm qua chúng tôi lừa cậu ấy té xuống hồ bơi.
Tôi thở dài nhẹ nhõm nhưng cũng xen lẫn chút day dứt.
Mang đồ ăn lên sân thượng suy nghĩ về trò chơi lần này, số lượng dân làng thì càng ngày càng giảm nhưng sói và ma cà rồng thì vẫn còn nguyên.
Một giọng nói từ phía sau khiến tôi lặng người, tay khựng lại giữa chừng khi đang mở nắp hộp cơm. Ánh nắng cuối chiều rọi xuống sân thượng, kéo dài cái bóng của tôi và Vũ Huy trên nền xi măng. Gió lùa qua khe lan can, mang theo chút hơi lạnh.
“Đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà…” — tôi buông một câu nửa đùa nửa thật, cố giữ giọng bình thản, dù tim đang đập mạnh trong lồng ngực.
Huy tiến lại từng bước.
“Sẵn không có ai, tao nói luôn…” – hắn dừng lại ngay sau lưng tôi, giọng thấp và lạnh– “Mau đưa chiếc đồng hồ đây.”
Tôi ngẩng đầu lên, khẽ cười.
“Đồng hồ? Thứ đó đâu phải của riêng ai.”
“Đừng giả vờ ngây thơ,” – Huy gằn giọng, bàn tay nắm chặt, móng tay gần như rạch vào da thịt. – “Lẽ ra nó là của tao, chứ không phải là mày.”
Tôi khựng lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào Huy — không còn vẻ lạnh lùng thường ngày mà pha lẫn một thứ gì đó… đau buồn và oán hận.
Gió trên sân thượng rít qua, mang theo mùi tanh của máu và ký ức.
Huy ngẩng nhìn lên trời, giọng hắn trầm xuống, chậm rãi kể:
“Hồi đó… ông của mày và ông của tao là anh em chí cốt. Hai người cùng luyện, cùng ăn, cùng uống, cùng cười như không thể tách rời.”
Hắn khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười chẳng có chút ấm áp nào.
“Thế mà cuối cùng, sư phụ của họ… lại chỉ truyền lại bảo vật duy nhất là chiếc đồng hồ này cho ông mày.”
Tôi im lặng. Trong đầu vang lên tiếng kim giây của chiếc đồng hồ — từng tiếng “tích… tắc…” như gõ vào tim tôi.
“Còn ông mày thì sao?” – tôi hỏi, giọng khản đặc.
Huy nhìn tôi, đôi mắt đỏ như ánh máu hoàng hôn.
“Ông tao thất vọng. Ông ấy bỏ đi, không nói một lời… rồi biệt tích. Kể từ đó, dòng họ tao luôn bị coi là bóng mờ của kẻ khác, sống trong cái tên ‘phản đồ’ mà người đời gán cho.”
Tôi nắm chặt tay, những mảnh ghép mờ ảo trong đầu bắt đầu khớp lại.
“Vậy nên… mày muốn chiếm lại đồng hồ, để phục hận cho ông mình?”
Huy khẽ cúi đầu, giọng hắn như gió thoảng nhưng thấm đẫm nỗi cay độc:
“Không. Tao muốn chứng minh rằng ngay cả khi không được chọn, dòng máu của tao vẫn có thể khiến thời gian cúi đầu.
Huy lặng lẽ tiến lại gần từ phía sau, bóng dáng cậu ta in lên nền xi măng như một vệt đen dài. Hơi thở nóng rực của cậu phả vào gáy tôi. Cái âm điệu lạnh như thép cất lên gần như thì thầm:
“Nếu tao thắng, mày phải đưa chiếc đồng hồ cho tao. Còn nếu mày thắng… thì sống chết của tao, tùy thuộc vào mày. Đồng ý chứ?”
Lời nói giản đơn mà như một lưỡi dao, khoét vào hình ảnh mọi thứ ông của hắn từng thiếu trong đời. Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh, như sắp bật văng ra khỏi lồng ngực. Cả sân thượng như nín thở; tiếng gió chợt như được kéo thấp xuống, chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ trong đầu mình tích tắc đều đều.
Tôi hít một hơi, cảm nhận mùi khói, mùi của ký ức, mùi của trò chơi này—tất cả dồn về một điểm. Cảm giác căm hờn muốn vồ lên và cái lạnh rùng mình muốn lùi lại tranh đấu nhau trong tôi. Tôi thở dài, không phải vì mệt mà vì nhận ra đây lại là một đường rẽ khác của số phận.
“Đồng ý” — tôi đáp, giọng thầm nhưng chắc chắn.
Huy bật cười, tiếng cười nghe như rít dao, mắt lấp lánh một thứ thỏa mãn bệnh hoạn. Cậu ta nhấc tay, vuốt nhẹ phần vạt áo tôi rồi buông ra, như để đóng khung khoảnh khắc này.
“Hay lắm”— Huy nói rồi quay bước, tiếng giày dẫm nhẹ trên nền xi măng như một lời hẹn lạnh lùng.
Tôi đứng đó, ngón tay bóp chặt mép vải túi áo, đồng hồ trong lòng nặng như đá. Trong đầu vừa thoáng qua khuôn mặt Lân, nụ cười mơ hồ của Trân, và lời hứa chưa trọn. Tôi nuốt khô, mắt nhìn theo bóng Huy khuất dần, rồi thì thầm với chính mình:
“Được. Nếu đã là quyết định, tao sẽ không chùn bước.”
Vài phút sau, tiếng chuông trường vang lên, tôi cùng mọi người đã có mặt đầy đủ trong lớp học của Mr. Hollow. Ánh sáng nhạt từ khung cửa sổ hắt lên bảng đen, phản chiếu lên dáng người của ông — lúc nào cũng vậy, vừa mang vẻ thầy giáo nghiêm nghị, vừa khiến người ta có cảm giác… không hoàn toàn thuộc về thế giới này.
Bài học hôm nay thật ra khá dễ chịu, ít nhất là so với những tiết trước-Giáo dục công dân. Ông ta giảng bằng chất giọng trầm thấp, mỗi chữ phát ra như lách cách của kim đồng hồ, đều đặn nhưng đầy sức nặng.
Đa phần cả lớp đều được điểm cao, vì đề bài chỉ xoay quanh những khái niệm đạo đức và lựa chọn đúng sai. Nhưng Đặng Nam thì lại bị trừ điểm nặng chỉ vì… lỡ mở điện thoại trong giờ. Còn Tùng — gục đầu xuống bàn, ngủ say như thể chẳng quan tâm thế giới có đang cháy quanh mình hay không.
Mr. Hollow không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ghi điểm vào sổ. Sau một thoáng im lặng, ông ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua từng người một, giọng nói vang lên, lạnh như gió thổi qua khe mộ:
“Vì môn học này quá đơn giản… nên không ai xứng đáng được thưởng.”
Cả lớp khẽ ồ lên, một vài tiếng xì xào vang ra từ góc cuối phòng. Tôi nhìn quanh, không khí bỗng nặng trĩu như thể vừa bị ai đó bóp nghẹt.
“Tuy nhiên…” — Mr. Hollow dừng lại, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhợt nhạt — “Người bị phạt thì vẫn có.”
Cả lớp đồng loạt quay về phía Tùng và Nam. Tùng vừa mới ngẩng đầu lên, tóc rối bù, đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ. Nam thì nuốt khan, cười gượng:
“Thầy ơi, con chỉ mở điện thoại xem giờ thôi mà…”
“Luật là luật.” — Mr. Hollow cắt ngang, giọng đều đến rợn người. — “Còn Tùng… cậu nghĩ rằng ngủ là vô hại sao?”
Ông ta chậm rãi tiến về phía Tùng, mỗi bước đi phát ra âm thanh cộp… cộp… cộp khô khốc.
Tôi nhìn Trân. Cô khẽ siết lấy tay mình, thì thầm:
“Lại sắp có chuyện rồi, phải không?”
Tôi không trả lời. Nhưng tim tôi đã biết rõ câu trả lời ấy từ trước khi Mr. Hollow cất tiếng gọi tên họ.
Giọng nói của ông vang lên, đều đặn, nhẹ như gió thoảng…:
“Cả hai sẽ được phát dụng cụ lao công.”
Một tràng cười rì rầm khẽ vang lên trong lớp, có người còn huých tay nhau trêu chọc.
Ông tiếp tục, giọng ngày càng chậm rãi:
“Cả hai sẽ có ba công việc cần hoàn thành.”
Ông giơ ba ngón tay, móng tay khẽ lóe sáng dưới ánh đèn trắng mờ:
“Thứ nhất… quét lá sân trường.”
Một luồng gió lùa qua cửa sổ khiến đám rèm bay phấp phới, như thể những chiếc lá đang cười khúc khích đâu đó.
“Thứ hai… lau sàn nhà vệ sinh tầng hai.”
“Và cuối cùng…” — Mr. Hollow dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng khó hiểu.
“Tưới cây ở phía bên kia trường. Đó là khu vườn ít người đến, nhưng lại… rất cần được chăm sóc.”
Không ai dám hỏi tại sao lại chọn những nơi đó. Ông bước chậm về phía bảng, tiếng giày đều đặn vang lên như nhịp đếm định mệnh.
“Nếu đến sáng mai mà chưa hoàn thành tất cả công việc…”
Ông quay lại, đôi mắt ánh lên sắc đỏ thoáng qua, khiến tôi tưởng như nhìn thấy đồng hồ cát đang quay ngược trong tròng mắt ấy.
“…thì cả hai sẽ bị loại.”
*******
Tối hôm đó, bầu không khí trong lớp đặc quánh lại như sương đêm trước bão.
Trên bảng, chiếc đồng hồ của Mr. Hollow lặng lẽ kêu tích... tắc..., mỗi tiếng như cắt sâu vào thần kinh của từng người.
Đã đến lúc bỏ phiếu.
Thảo Nhi lên tiếng trước, giọng kiên quyết nhưng run run:
“Tớ vẫn nghĩ Huy đáng ngờ nhất.”
Tôi gật đầu, ánh mắt vô tình chạm vào Huy đang ngồi phía đối diện. Cậu ta không nói gì, chỉ nhếch mép cười cái kiểu cười nửa như khinh thường, nửa như biết trước kết cục.
Quế Trân cũng bỏ phiếu theo, không chần chừ.
“Ba phiếu cho Huy,” — tôi đếm, giọng khàn khàn.
Nhưng ngay lập tức, Đặng Nam đập tay xuống bàn rầm một cái:
“Không được! Du mới là kẻ khả nghi nhất! Cậu ta biến mất suốt buổi chiều, không ai biết đi đâu!”
Phúc và Khánh ngồi cùng phía Nam cũng gật đầu, tỏ rõ sự đồng thuận.
“Ba phiếu cho Du.”
Không khí lập tức trở nên căng như dây đàn.
Hai phe nhìn nhau ánh mắt đan chéo, nặng nề như lưỡi dao sắp chạm vào cổ.
Trân quay sang tôi, khẽ nói:
“Chúng ta hết giờ rồi…”
Kim đồng hồ vừa điểm 12h, Mr. Hollow xuất hiện nơi cửa, bóng ông kéo dài trên nền đất.
Giọng ông vang lên, trầm thấp và không cảm xúc:
“Ba phiếu cho Vũ Huy. Ba phiếu cho Du. Kết quả…”
“Hòa.”
Cả lớp chết lặng.
Không ai nói thêm lời nào.
Tiếng gió ngoài hành lang gào rít qua khung cửa, lạnh buốt.
Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh, còn Huy thì chỉ khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt.
******
Tôi thở dài một hơi nặng trĩu, chẳng buồn nhìn lại.
Căn lớp lại nhộn nhịp sau khi Mr. Hollow rời đi.
Tôi đứng dậy, khẽ khép cửa sau lưng, rồi lê bước dọc hành lang vắng.
Nhà vệ sinh ở cuối dãy, ánh đèn huỳnh quang trắng xanh hắt xuống nền nước loang loáng. Tôi mở vòi, vốc nước lên mặt, hơi lạnh làm tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
Nhưng đầu óc vẫn quay cuồng bởi câu hỏi chưa có lời giải.
"Liệu... Ma Sói có thể tiêu diệt lẫn nhau không?"
Ý nghĩ ấy thoáng qua, ám ảnh. Nếu đúng như vậy… thì có lẽ chỉ còn cách đó để kết thúc mọi chuyện.
Tôi nhìn vào gương. Hình ảnh phản chiếu, một khuôn mặt hốc hác, đôi mắt ánh lên thứ gì đó không còn hoàn toàn là con người.
Tôi siết chặt nắm tay, lấy lá bài trong túi ra. Ánh sáng tím sẫm thoáng lóe lên khi tôi kích hoạt nó.
Bàn tay tôi run nhẹ, lông tay dựng đứng, con ngươi giãn ra như phản ứng theo bản năng. Một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Rồi…
“Ồ, thì ra cậu là Ma Sói.”
Giọng nói vang lên từ phía sau, nhẹ nhưng đủ để tim tôi thắt lại. Tôi xoay người.
Minh Ngọc đang đứng ở cửa, thân hình dựa hờ vào khung tường, môi cong lên nửa nụ cười.
Đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng đèn mờ, như biết hết mọi bí mật.
“Đúng như tôi đã nghi ngờ từ lâu…” — cô nói, bước chậm rãi vào, giọng vừa mỉa mai vừa tò mò.
Tiếng giày của cô vang lên trên nền gạch, hòa cùng tiếng nước nhỏ giọt, tạo nên một nhịp điệu rờn rợn.
Tôi khẽ lùi lại, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
“Tại… sao cậu biết được chuyện đó?” — tôi gặng hỏi, giọng nghẹn lại trong cổ.
Minh Ngọc nghiêng đầu, một lọn tóc rơi xuống má, nụ cười cô cong lên như thể đang thưởng thức sự sợ hãi của tôi.
“Do hai người quá bất cẩn thôi.” — cô nói chậm rãi, nhấn từng chữ, giọng đều đều nhưng thấm vào da thịt như kim lạnh.
“Tối hôm đó… khi cậu và Thái Lân nói chuyện ở dưới sân, tôi đã ở đó. Nghe hết mọi thứ.”
Tôi siết chặt nắm tay, từng hơi thở gấp gáp.
“Không thể nào…” — tôi thốt lên. “Hôm đó… chỉ có tôi và Lân. Không hề có ai khác.”
Ngọc cười khẽ, bước thêm một bước. Tiếng gót giày vang lên cốc... cốc... giữa không gian chật hẹp.
Cô khẽ ngẩng mặt, ánh sáng từ đèn hắt lên làn da nhợt nhạt của cô, khiến đôi môi đỏ sẫm trở nên nổi bật đến đáng sợ.
“Vì đêm đó,” — cô nói tiếp, giọng như hơi thở lướt qua tai tôi
“tôi đã hóa thân thành một sinh vật trên trời, bay lượn ngay phía trên hai người. Quan sát từng lời, từng cử động.”
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi khẽ lùi lại, nuốt khan, tim đập dồn dập.
Tôi nhìn cô, gần như không dám tin vào điều mình sắp thốt ra.
“Không lẽ… cậu là…”
Ngọc mỉm cười, nụ cười vừa kiêu ngạo vừa bí ẩn.
“Phải.” — cô thì thầm.
“Tôi là Ma Cà Rồng.”
Tôi vẫn còn đứng lặng người, mắt dõi theo bóng Minh Ngọc khuất dần sau cánh cửa nhà vệ sinh.
Âm thanh gót giày cô vọng lại, hòa cùng tiếng nước nhỏ giọt, nghe như nhịp tim tôi đang rơi xuống từng nhịp.
“Ma cà rồng… là cô ấy sao?”
Một luồng gió lạnh lùa vào qua khung cửa sổ mở hé. Cánh rèm lay động.
Tôi giật mình khi thấy một hình bóng quen thuộc trôi vào — Thái Lân, vẫn là dáng người mờ ảo, làn sáng mờ bao quanh như sương.
“Tại cậu không chú ý thôi” — Lân nói, giọng nhẹ nhưng có chút trêu chọc.
“Chứ tôi thì mới biết gần đây rồi”
Tôi thở dài, vừa ngạc nhiên vừa bất an:
“Cậu biết… mà không nói sớm?”
Lân khoanh tay, ánh mắt xa xăm nhìn qua khung cửa:
“Có những điều… biết sớm cũng chẳng thay đổi được gì đâu.”
Tôi định đáp lại, nhưng chợt — một luồng sáng đỏ nhạt phát ra từ túi áo tôi.
Tôi giật mình, rút lá bài của mình ra. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, rực lên như lửa.
“Cái gì thế này…” — tôi lùi lại một bước.
Ngay trước mắt, hình ảnh con Ma Sói trên lá bài biến dạng, rồi từ từ tan ra, để lại biểu tượng mới — “Dân Làng”.
Tôi chết lặng.
Lân trừng mắt, bay lại gần, giọng nghiêm hẳn:
“Không thể nào… Lá bài của cậu… bị đổi rồi à!?”
Tôi nhìn chằm chằm vào lá bài đang phát sáng yếu ớt trong tay, cảm giác như có ai vừa cướp đi một phần sức mạnh — một phần bản thể của mình.
“Có lẽ… có ai đó đã dùng lá bài Ăn Trộm lên tôi.” — tôi nói khẽ, giọng nghẹn lại.
Lân cau mày, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng:
“Vậy nghĩa là… bây giờ có một Ma Sói mới trong lớp rồi.”
Cả hai chúng tôi im lặng.
Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại — chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch và cơn gió đêm luồn qua khe cửa, lạnh buốt như lời cảnh báo:
Cuộc chơi vừa bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác.
******
Tôi chạy dọc hành lang, tiếng bước chân vang dội trong khoảng không vắng lặng, chỉ còn ánh đèn chập chờn trên trần nhấp nháy như sắp tắt.
Trái tim tôi đập thình thịch, mồ hôi túa ra trên trán. “Con sói mới… nó ở đâu?” — tôi thì thầm, vừa chạy vừa cố cảm nhận chút khí tức lạ nào đó quanh mình.
Rồi bất chợt, một tiếng gầm rền vang vọng từ cuối dãy hành lang, âm trầm và dữ dội như xé toạc không khí. Tôi giật mình, lao về phía phát ra âm thanh. Cánh cửa căn phòng cuối cùng hé mở, ánh sáng hắt ra và khi tôi đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.
Ngay giữa căn phòng, một con Ma Sói trắng to lớn, lông ánh bạc, đang lao vào tấn công Ma Cà Rồng.
Móng vuốt của sói vung lên, xé rách không khí, còn Ma Cà Rồng thì dùng tay che chắn.
“Dừng lại đi!!” — tôi hét lên, định lao vào, nhưng “RẦM!” — một lực vô hình đánh bật tôi ngã xuống đất.
Tôi chạm tay lên, sững sờ, một bức tường trong suốt chắn giữa tôi và họ, lạnh buốt và rắn chắc như thủy tinh. Tôi đập tay vào, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh câm nín vọng lại.
Bên kia, Ma Sói trắng gầm lên một tiếng, lao đến hất Ma Cà Rồng trượt ngã, va mạnh vào tường, khóe môi rướm máu.
Tôi hét lên tuyệt vọng:
“Dừng lại đi! Đừng giết Minh Ngọc!”
Chỉ vừa thốt ra cái tên ấy, con Ma Sói trắng đột ngột khựng lại.
Đôi mắt nó, vừa rồi còn cháy sáng như lửa dữ nay chao đảo, ánh nhìn run rẩy như thể vừa bị đánh thức khỏi cơn mê.
Nó lùi một bước, tiếng gầm nghẹn lại trong cổ họng.
Trước mặt nó, hình dạng ma cà rồng của Minh Ngọc đang dần tan biến.
Đôi cánh đen cuộn lại thành khói mỏng, làn da tái nhợt trở lại hồng hào như con người. Cô nằm im, hơi thở yếu ớt, mái tóc đen rũ xuống che nửa khuôn mặt.
Tôi chạy lại, giọng run run:
“Ngọc! Cậu có nghe tôi nói không?!”
Ma Sói trắng nhìn cô thật lâu. Trong đôi mắt ánh bạc của nó, có một thoáng gì đó như… đau đớn và ân hận.
Nó cúi đầu thấp, rồi xoay người bỏ đi, từng bước nặng nề vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
******
Giới Thiệu Chap Sau:Chẳng Ai Trong Sạch
Ánh trăng rọi qua ô cửa sổ, dịu nhẹ phủ lên căn phòng bệnh trắng toát.
Minh Ngọc ngồi trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt vẫn còn phảng phất mệt mỏi.
Giọng cô khẽ run, nghẹn lại trong cổ họng:
“Xin lỗi… hai cậu nhiều lắm. Tôi… đã nói dối.”
Bên ngoài, gió lùa nhẹ qua hành lang, kéo theo tiếng sột soạt khe khẽ.
Một lá thư nhỏ được ai đó lén nhét qua khe cửa, rơi xuống cạnh chân giường.
Minh Ngọc khẽ cúi xuống, mở ra — nét chữ quen thuộc của ai đó run run viết vội:
“Minh Ngọc, cậu có sao không? Có bị thương nặng không?
Xin lỗi nhé… tớ không biết cậu là ma cà rồng”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com