🌙 CHƯƠNG 2: NGÀY CẬU ẤY BƯỚC VÀO 7A3
Buổi sáng trong lớp 7A3 luôn bắt đầu bằng một hỗn hợp... hơi khó tả:
tiếng Anh Phương cười, tiếng Công Giáp ném bóng mini, tiếng Hà My xoắn xoắn tóc để tìm "góc thần thánh", và tiếng Hữu An lật sách Toán lạnh lùng như trời mùa đông.
Minh Thảo ngồi ở bàn thứ hai, cạnh cửa sổ.
Cô đang cố tô lại nét chì vẽ mèo, nhưng tay run run — không biết vì lạnh hay vì nhớ lại cái cảnh... nắm tay Ivan bước xuống xe buýt sáng nay.
"Ê, mặt mày đỏ như quả gấc kìa."
Thiên Anh chống cằm trêu nhẹ.
"Đâu có... sáng nay nắng mà."
Thảo chống chế yếu xìu dù trời thì... mù sương.
Cửa lớp bật mở cạch một cái.
Cả lớp còn chưa kịp im thì giọng cô Vân Anh vang lên — nghiêm như tiếng trống chầu nhưng vẫn ấm:
"Trật tự nào các em. Hôm nay lớp mình có một bạn mới."
Và rồi Ivan bước vào.
Lớp 7A3 im đến mức nghe được tiếng Công Giáp... nuốt nước miếng.
Ivan mặc sơ mi trắng, đeo cặp đen đơn giản, tóc nâu hơi rối tự nhiên. Cậu đứng thẳng, ánh mắt vẫn kiểu bình thản nhưng lại có gì đó... làm người khác phải nhìn lần thứ hai.
Cô Vân Anh mỉm cười:
"Bạn ấy là học sinh trao đổi từ Nga. Con giới thiệu với lớp đi."
Ivan gật đầu.
Giọng cậu trầm, chuẩn chỉnh, dễ nghe đến mức cả lớp nghiêng người chút xíu để nghe rõ hơn:
"Xin chào. Mình là Ivan Petrov.
Mình rất vui vì được học chung với các bạn.
Mình sẽ cố gắng... bắt kịp tiếng Việt của lớp."
Trời ơi, câu nói vừa lịch sự vừa đáng yêu.
7A3 nổ tung như pháo bông.
Hà My vỗ tay đầu tiên, mắt sáng như đèn led:
"Trời ơi dễ thương quá trời luôn!"
Anh Phương đứng bật dậy:
"Tôi đề nghị bạn được xếp vào nhóm 'soái ca tiềm năng' ngay lập tức!"
Tiến Dũng nhếch mép, dựa vào bàn sau:
"Lại thêm drama rồi đây."
Khánh Vy khoanh tay, liếc Thảo rất nhẹ nhưng đủ để người ta thấy mùi cay cay.
Cô Vân Anh gõ nhẹ thước lên bàn:
"Thôi đủ rồi mấy đứa. Ivan, con ngồi tạm... à, chỗ cạnh Minh Thảo còn trống."
Thảo giật mình như bị gọi tên trong giờ Văn.
Ivan bước xuống dãy bàn.
Mỗi bước đi đều làm tim Thảo đập xiên xẹo như cái trống đội bạn đánh sai nhịp.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, đặt cặp ngay ngắn rồi nghiêng đầu chào nhỏ:
"Hôm nay... lại gặp nhau."
Trời đất ơi.
Câu này mềm hơn bánh flan, mà tác dụng thì như sét đánh vào tim Thảo.
Phía sau, Anh Phương đập tay với Thiên Anh:
"Trời ơi, truyện ngôn tình bản live action ngay trước mắt!"
Công Giáp cười hô hố:
"Mai tui viết nhật ký: 'Ngày Ivan đến, lớp tôi mất kiểm soát.'"
Tiết học bắt đầu mà Minh Thảo chẳng nghe được gì ngoài tiếng tim mình.
Ivan ngồi ngay bên cạnh, thỉnh thoảng cúi xuống ghi bài, thỉnh thoảng quay sang Thảo hỏi nhỏ một từ tiếng Việt.
Cái cách cậu phát âm chữ "bạn" hay "ghi chép"... nó ngọt đến mức ai yếu tim chắc nghỉ học luôn buổi sáng hôm đó.
Cuối tiết, cô Vân Anh gọi:
"Ivan, con có cần bạn nào chỉ cho cách ghi vở hoặc hướng dẫn lại nội quy lớp không?"
Thảo còn chưa kịp thở thì Ivan đã quay sang, nhìn cô bằng đôi mắt trong veo:
"Minh Thảo chỉ mình được không?"
Câu đó—
câu đó như đặt dấu chấm hết cho phần đời bình yên của Thảo.
Cả lớp Àhhhhhhhhh một tiếng dài.
Còn Thảo thì chỉ biết ngồi đó, đỏ mặt, tay run, tim đập như sắp bật ra khỏi lồng ngực.
Và thế là ngày đầu tiên Ivan vào lớp 7A3... bắt đầu bằng một hỗn hợp rất quen thuộc:
bài giảng – tiếng cười – tiếng trêu – và một mối duyên nhẹ mà sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com