Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

  Ngày hôm sau...

 Hôm nay chúng tôi sẽ thi tận hai môn liền: môn Địa và Vật Lý. Địa Lý thì bọn tôi không lo lắm nhưng Vật Lý là một môn khá lằng nhằng, công thức công thiếc y hệt Toán nên dù có được giảng lại toàn bộ thì lũ chúng tôi vẫn hổng chỗ nọ hở chỗ kia. Cũng may là tôi đã học rất kĩ.

 Đúng rằng lớp 6H13 của tôi đây hầu hết là những đứa chẳng màng chuyện học hành thi cử gì chỉ biết phó mặc số phận vào tay người ta nhưng tôi thì vẫn giữ cho mình cái tâm lý "mình lo thân mình, họ lo thân họ" nên dù cả lớp có chán học đi nữa thì tôi vẫn sẽ cố học hành ôn thi cho...tử tế một chút. Như đã từng kể, dù trong giờ toàn viết thư với Như Quỳnh "tiểu sư muội" nhưng kiến thức nó vẫn không ngừng ngấm vào đầu tôi. Ừm,...mà đây cũng là kiến thức cũ từ năm ngoái, đã được học qua rồi thì việc này sẽ như một cách để ôn tập toàn bộ lại thôi.

 Tôi vừa hai tay hai quyển vở vừa cố gắng đi bộ nhanh hơn để đến kịp giờ. Có một điều thú vị là năm nay tôi chưa đi muộn lần nào dù hồi tiểu học, một tuần tôi phải đi muộn đến hai - ba lần. Vậy nên tôi sẽ cố gắng giữ cái "thành tích" này để mỗi lần Đông gia gọi đến dự tiệc còn có thứ để khoe trước cái lũ em họ gắn mác "thiên tài".

 Hôm nay trời nắng, không quá chói chang nhưng cũng oi. Dù vậy, tôi đâu còn có thể quan tâm trán mình đang lấm tấm mồ hôi, chỉ còn biết cắm mặt vào hai quyển vở.

 ...

- Lợn ơi~ Kiểm tra bài tao!

 Vừa bước vào cửa, tôi đã kêu ầm lên. Phù, may quá cuối cùng cũng đến kịp. Hàn Kim đang ôm quyển truyện dày cộp, nghe thấy tiếng tôi thì nhấc mắt lên, hơi chỉnh chỉnh lại kính, thở dài nói:

- Cũng không ngoài dự đoán a~ Nào, kiểm tra thì kiểm tra.

- Mày không học à?

 Tôi khó hiểu hỏi. Hàn Kim trả lời tỉnh bơ:

- Học làm cái gì cho mệt? Hôm qua tao ôn đủ rồi.

 Tôi cũng chết ngất luôn, quay ra nói:

- Con lạy mẹ, khiếp nói như đúng rồi ấy ạ, đến lúc thi xong lại chạy ra khóc "huhu" với tao!

- Hừ, có định ôn nốt không đây? Không tao đọc tiếp truyện.

- Ôn ôn ôn!

 Thế là Kim hỏi, tôi ngồi trả lời. Sau một hồi kiểm tra thì nó nói:

- Ok, thuộc rồi đó.

 Tôi cười rồi chạy đi nói chuyện với Hải Nhi, Như Ngọc.

 "Reng reng reng"

Sau một hồi thì chuông vào học vang lên. Giờ thi cũng diễn ra một cách suôn sẻ, dù vậy, đến giữa chừng thì một chuyện không nằm ngoài dự đoán cuối cùng cũng xảy ra: chúng nó bị bắt gặp khi đang trao đổi. Và nghiêm trọng hơn còn là người của group nữa chứ!

- Hai anh chị giải thích thế nào về cái việc này đây?

 Người trông thi - bà dạy Vật Lý tức giận hét lên. Thằng Việt vẫn mặt dày nói:

- Cô có thể chứng minh cho bọn con xem bọn con đã trao đổi như thế nào không ạ?

- Chính mắt tôi thấy hai anh chị "liếc mắt đưa tình" trong giờ, còn giơ ngón tay này nọ. Nhắc bài nhau rõ ràng như thế còn gì?

- Awwww~

- Ồ!!!

 Cả lớp tôi ồ lên, bọn con gái thì cứ "ỏ ỏ" mãi. Con Kim với thằng Việt thì đen mặt nhìn bọn xung quanh rồi lại phải quay ra đối diện với bà Vật Lý mồm to này. Tôi cứ thấy lo lo, nhỡ bọn nó mà khai ra "group ôn thi" thì kết cục khỏi phải nói nữa rồi... Bà dạy Vật Lý lại gào lên:

- IM HẾT NGAY!

 Cả lớp tôi trở nên im lặng bởi ánh mắt chứa sát khí nồng nặc của bà dạy Vật Lý đang quét qua từng khuôn mặt - như muốn hằn sâu từng cái mắt cái mũi vào trong não. Thằng Việt vẫn cứng đầu không nhận lỗi, nó vẫn cố gắng cãi cùn trong khi con Kim đứng bên cạnh lại cứ như một pho tượng - im lặng từ đầu đến cuối. Chả hiểu cái con Lợn này nó đang tính mưu lập kế gì mà lại im lặng bất thường như vậy. Bình thường, thảo nào nó cũng hùa vào cãi nhưng hôm nay thì khác.

- Được rồi...Vậy là anh chị vẫn cứ ra sức bảo vệ nhau chứ gì? Theo tôi lên...

- Ồ!!!

- Ỏ~!!!

 Tiếng hò hét vang lên như sấm. Đứa nào cũng hét ầm lên, nào là:

- Việt bảo vệ Kim kìa!

- Khẳng định chủ quyền rồi nhé! Cấm ai cướp Kim của Việt đó!

- Mẹ, Kim thì...ai thèm cướp!

- Ahaha, chúng nó đứng cạnh nhau trông đẹp đôi chưa kìa!

  Đến cả tôi lúc này cũng bị vui sướng tột độ, mặc kệ cho sắc mặt con Kim, thằng Việt và bà Vật Lý tồi tệ như thế nào cũng hùa vào lũ con gái đang nhảy cẫng lên vì vui mừng và bọn con trai đang lớn tiếng trêu hai đứa chúng nó. Cả lớp tôi mặc kệ cho các lớp khác vẫn đang thi cử căng thẳng mà cười đùa - tiếng cười vang vọng ra cả hành lang yên ắng không bóng người. Đương nhiên là vì chuyện này mà những phòng thi khác cũng xôn xao hẳn lên, tiếng xì xầm bàn tán ầm ầm ĩ ĩ hòa vào tiếng hét chói tai của lũ con gái lớp tôi tạo nên một bản "giao hưởng"..."tuyệt vời". Chuyện sau đó khỏi phải nói cũng đoán được: hiệu trưởng mời cả lớp tôi lên phòng.

 Trên đường lên phòng thầy hiệu trưởng, nhóm tôi vẫn cứ trêu con Kim suốt. Nguyệt Châu với tôi ra sức chọc con Kim:

- Bọn mày bảo vệ nhau tình tứ quá nhở!

- Khi nào cưới nhớ mời tao nhá Lợn nhá! Tao đến tao ăn bánh gato chùa hí hí!

 Hải Nhi với Như Ngọc cũng hùa vào trêu con Kim:

- Kim với Việt về sau sẽ sinh ra hai đứa tên là...Ừm, gì nhở...

- Vim với Kiệt! Ahahahaha!

- Đúng đúng! Lưu Nguyệt Hàn Vim với Hứa Quốc Kiệt!

- Ớ, tưởng phải theo họ bố hết chứ?

 Như Ngọc hỏi. Tôi nhanh mồm nói:

- Thì lúc ly hôn Vim đi theo mẹ thì theo họ mẹ còn gì?

- Đúng đúng ha!

  Chúng nó lại cười đùa. Trời ơi, chưa bao giờ tôi thấy tôi thông minh đến vậy (không hẳn đâu). Tử Băng chạy vụt lên, đập đập vào vai Hàn Kim như chiến hữu lâu năm, tươi cười nói:

- Nhớ là về sau chăm sóc thằng Việt tốt nhá! Nó hay dỗi nhưng mà cũng tốt tính lắm!

  Tự dưng trong lòng tôi cảm thấy có ẩn tình trong câu nói này. Và cái câu nói đầy mờ ám của Băng Băng khiến cho tôi không khỏi thầm ship Băng với Việt. Cả lớp cứ mỗi nhóm góp mấy cái miệng, chẳng mấy chốc hành lang lại đầy tiếng nói cười "hồn nhiên ngây thơ" của lũ học sinh 6H13. Kia rồi, cánh cửa tới địa ngục hiện ra ngay trước mắt bọn tôi.

- Hic, tới rồi bọn mày ơi...

 Thúy núp sau Tử Băng, nói. Cả lớp bỗng im lặng, điều đó khiến cho mọi thứ trở nên u ám, đáng sợ hơn. Bà dạy Vật Lý mở cửa ra, vẻ mặt đắc chí vô cùng. Bên trong căn phòng, ở ngay chính giữa cửa là Satan hay mọi người thường gọi bằng cái lớp vỏ bọc bên ngoài là "thầy hiệu trưởng". Trông thầy giận dữ đáng sợ lắm.

 Từng phút trôi qua, cứ từng đứa từng đứa lí nhí thú tội trước "Satan" nên chẳng mấy chốc cũng đến tôi. Tôi đáp lại y như bọn khác rồi lại im lặng, đến lượt đứa bên cạnh tôi. Có mấy đứa con gái khóc, mấy đứa ra vỗ vai, lũ còn lại thì im lặng hoặc đang sụt sịt. Bọn con trai thì đỡ hơn, vẫn cứ xì xào nói chuyện gì ấy, thi thoảng hơi cười cười. Mẹ nó, cái lũ này không biết sợ là gì hả? Ít nhất thì diễn tạm khóc lóc hay im lặng gì ấy để ông hiệu trưởng khỏi nói, đây lại...

 Thật đúng là cái lũ mặt dày mà.

- Các anh chị có gì muốn giải thích không? Ai nói cho tôi lí do các anh chị dùng "phao" được không? Các anh các chị nghĩ mình là bá chủ thế giới này chắc? Hay là lên làm hiệu trưởng luôn đi?...

  Chi ghé sát tai tôi, nói bằng giọng khinh mỉa:

- Được làm thì đã tốt.

 Tôi quay ra cười. Ơ, nó nói đúng mà?

Tôi biết rồi. Hình tượng "con ngoan trò giỏi" của Đông Hàn Vy đây trong mắt mọi người bây giờ chẳng còn nữa đâu. Mà thậm chí tôi còn chưa từng nói mình là "con ngoan trò giỏi"...

- Ai nói cho tôi đi? Bây giờ anh chị muốn xử lí như thế nào?

- Hớ?

 Chi giật mình kêu lên một tiếng, cũng may là nó rất nhỏ nên thầy hiệu trưởng chưa nghe được. Ông thầy lườm từng đứa một, cứ hỏi đến ai đứa đấy lại lùi một bước như muốn chuẩn bị cho mình đường rút.

- Hay anh Quốc Việt, chị Hàn Kim đi?

 Con Kim định bước lên nói gì đó thì Tử Băng lắc đầu ngăn lại. Ánh mắt Băng Băng trông không có nửa nét đùa hay muốn làm bừa, điều đó khiến Hàn Kim bước lùi xuống. Trước khi ông thầy kịp nhắc đến ai nữa thì Băng bước lên, mặt không có chút cảm xúc, trước khi bước hẳn, nó còn quay xuống chấn an bọn tôi:

- Để tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com