Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Tử Băng vừa nói vừa quay mặt lại một cách chậm rãi y như một thước phim tua chậm, rồi nó...bước đến sau lưng Khải Lâm và đẩy thằng Lâm lên trước rồi cười hì hì:

- Cu, mày lên đi!

- ...

Mọi người xung quanh hoàn toàn cạn lời. Khải Lâm hơi quay ra lườm Tử Băng rồi bước lên trước:

- Thực ra các thầy cô muốn phạt bọn con thế nào cũng được, đấy là quyền của các thầy cô. Nhưng con khá chắc rằng trường chúng ta mở thêm một lớp nhận các học sinh bị đúp là vì muốn giúp đỡ bọn con. Ừ, cái đó con ghi nhận. Nhưng các thầy có bao giờ nghĩ đến việc giáo huấn một lũ học sinh cá biệt ngu dốt là dễ dàng không? Đương nhiên là không rồi! Nhưng chắc khi các thầy cô đưa ra quyết định này cũng đã đắn đo lâu nhỉ. GIÚP ĐỠ những học sinh hư cần nhiều thời gian, mà nửa năm "vừa đấm vừa xoa" này con thấy không học cũng chẳng sao mà học cũng chẳng sao, tức là việc này chưa hiệu quả. Đối xử với những đứa trẻ - những mầm non tương lai của tổ quốc một cách khinh thường và hắt hủi như vậy là sai, cực kì sai! Ngoài ra, nếu thầy hiệu trưởng đây muốn đuổi học cả lớp bọn con thì theo như quy định tiền học của trường, nhà trường sẽ không hoàn trả lại tiền. Dù vậy, giấy tờ đuổi học thầy chưa viết, gặp mặt cha mẹ cũng chưa gặp thì tức là bọn con vẫn có quyền của học sinh. Dựa theo quyền học sinh này, con - Vương Khải Lâm tuyên bố: con nghỉ học!

Mọi người nhìn chằm chằm vào Khải Lâm. Thật đúng là tiểu thiếu gia của Vương gia có khác, mạnh mồm mạnh miệng gớm ạ! Nhưng mà kể ra thì nó ngầu phết đó chứ. Tự dưng Khải Lâm quay lại, xua tay cho bọn tôi ra ngoài, mặt hơi nhăn chút nhưng nhìn chung thì vẫn là cái bộ dạng tỉnh bơ của Vương Khải Lâm thường ngày:

- Thôi chúng mày ra ngoài đi để tao làm việc.

Rồi nó bồi thêm một câu:

- Thằng Việt với thằng Tuấn ở lại, cả con Kim nữa. Còn lại ra ngoài hết đi!

Không hiểu sao tôi thấy giọng nói đó uy quyền cứ như thể nó không phải phát ra từ miệng một thằng bị đúp lớp - đứng đầu về việc nghịch ngợm, quậy phá quanh trường mà là từ miệng của một vị chủ nhân hay một đại gia quyền lực vậy. Nhưng rồi ngay sau đó, tôi lắc đầu phủ nhận cái ý nghĩ kia luôn. Đại gia quyền lực mà là Khải Lâm sao? Về phần "đại gia" thì đúng rồi đó nhưng mà nghe nó thực sự...quá nghiêm túc so với Khải Lâm rồi. Thằng Việt đang định chạy nghe thấy thế thì chậm rãi quay lại nhìn thằng Lâm rồi hơi cười cười. Thằng Tuấn cất tiếng - cái giọng y như "mình chỉ là một thằng vô tội":

- Ớ sao lại bắt tao ở lại?

- Thì để support tao chứ sao? Không lằng nhằng nữa, ở lại không là trưa xác định mày chết Tuấn ạ!

Thế là thằng Tuấn im luôn. Con Kim thì có vẻ không quá bất ngờ khi bị ở lại, chỉ là nó lại "chẹp" một cái, mắt hơi đảo đảo chút rồi nói:

- Haiz, đến muốn về lớp cũng không xong...

Tôi khá ghét cái giọng này của nó bởi cứ cảm giác nó đang tỏ ra nó quan trọng lắm ấy. Nhưng dù sao tôi cũng đã không thích nó lắm từ lần gặp đầu tiên nên chắc chẳng có vấn đề gì đâu. Và rồi cánh cửa phòng hiệu trưởng đóng lại. Tất cả bọn tôi về lớp. Tôi đi trước cùng với nhóm, còn Như Quỳnh và Thu Anh đi sau cùng bởi hai đứa vẫn còn mải bàn về bộ phim tình cảm mà hôm trước mới ra mắt. Trên đường về, đứa nào đứa đấy - khác cái vẻ khóc lóc hối lỗi lúc nãy - đều cười nói như vừa nhận giải thưởng gì về ý. Đôi khi tôi thật không hiểu cái lớp này...

...

- Tạm biệt nha~

Như Quỳnh vẫy tay chào tôi rồi chạy vào nhà. Tôi cũng vẫy tay lại rồi mở cửa bước vào nhà. Mẹ tôi đang ngồi nhặt rau, thấy tôi vào thì mặt bắt đầu hơi tối lại:

- Đông Hàn Vy! Hôm nay ở trường lại gây chuyện gì mà để thầy hiệu trưởng phải nhắn cho bố mẹ thế này hả?

Haiz, cái ông hiệu trưởng khó tính! Tưởng thằng Lâm giải quyết hết rồi cơ mà nhở? Và thế là tôi mất cả tiếng để giải thích và nghe mẹ mắng. Thật là oan ức! Ừ thì tôi có quay cóp cơ mà có bị lộ đâu? Có mỗi con Kim với thằng Việt bị phát hiện thôi mà? Đúng lúc đó thì bố tôi về, thế là tôi lại được bonus thêm một tiếng nữa để nghe bố mẹ mắng oan. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi xuống nhà ăn cơm.

- Con mời cả nhà xơi cơm!

Tôi nói rồi bắt đầu gắp lia lịa. Thức ăn hôm nay thì ngon đấy (thực ra đối với tôi lúc nào cơm nhà cũng ngon nhất) mà nhìn mặt bố mẹ ai nấy đều đen như đít nồi thế kia thì Hàn Vy tôi đây thực sự không còn hứng ăn gì nữa. Vì thế, tôi cố gắng ăn nhanh hơn thường ngày chút để lấy cớ lên học bài mà chuồn đi trước khi bố mẹ lại kêu ca về việc quay cóp kia. Và thế là bữa ăn tiếp diễn một cách kì lạ và căng thẳng.

Lên đến phòng, tôi nằm lên giường, lấy điện thoại ra vào group chat. Đương nhiên là tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình vở Sinh học về đề cương ở ngay đây để còn ôn luôn vì...Tuy cách của "group ôn thi" (càng ngày tôi càng thấy tên này nó cứ sao sao) rất thú vị và độc, học cũng nhanh nhưng như đã nói hồi trước, tôi luôn chuẩn bị sẵn tâm lý "thân ai người nấy lo" nên việc này đối với tôi cũng bình thường rồi. Kì thi nào chẳng thế?

                                                       Nhảm nhí hí hí

Lương Như Ngọc: (Như Ngọc)

Cái ông hiệu trưởng dở hơi!

Đan Nguyệt Tử Chi: (Hàn Kim)

Vì thế mà tao bị mắng oan...

Haiz~

Mà bọn mày cũng quá đáng nhá! Dám gán ghép tao với thằng Việt!

Nhi Nhi: (Hải Nhi)

Ai bảo hai anh chị tình tứ quá?

Suốt ngày "ôi em yêu" với cả "ô anh à"

Nguyệt Châu: (Nguyệt Châu)

Ahaha, chị Nhi nói phải!

Con lợn suốt ngày anh nọ em kia với lũ con giai đó!

Đan Nguyệt Tử Chi: (Hàn Kim)

Có một bạn tên Hải Nhi cũng hay ngồi thả thính một bạn tên Tiến Thành ở trong lớp đó

Nào, cãi nhau không?

Me:

Úi chà, căng quá :>>

Nhi Nhi: (Hải Nhi)

Mẹ cãi thì cãi luôn!

Tao mà phải sợ mày á, cái con "Đan Nguyệt Tử Chi" kia?

Nghiện trai trên mạng cho lắm vào rồi lại kêu người ta?

Lương Như Ngọc: (Như Ngọc)

Vy on đấy à :D

Cơ mà từ nãy đến giờ hình như có gì đó sai sai...

Nhi Nhi: (Hải Nhi)

Thứ nhất là tao không hề thả thính thằng Thành, có mà nó cứ trêu tao trước nên tao...mới phải đánh lại nó thôi!

Thứ hai là mày thì cũng hơn gì tao?

Trong giờ nói chuyện với Việt suốt ấy còn gì?

Để cả lớp bị lôi cổ lên phòng hiệu trưởng là lỗi bọn tao sao? >:(

Me:

Thật đấy :v Từ nãy đến giờ lạc mẹ đề nó rồi :D

Thôi em xin các bác các chị làm ơn quay về chủ đề chính!

Nguyệt Châu: (Nguyệt Châu)

Bọn mày có bị mắng oan như tao không?

Vụ chép "phao" rồi nhắc bài ý!

Me:

Có chứ!

Tao bị mắng suốt hai tiếng cơ ạ, oan ức quá :((

Lương Như Ngọc: (Như Ngọc)

Đây cũng thế ạ :>

Nhi Nhi: (Hải Nhi)

Ai chẳng thế, con "trâu" kia hỏi ngu quá!

Lương Như Ngọc: (Như Ngọc)

Bớt gắt đi chị Nhi ơi :<<

Me:

Thôi tốt nhất đừng nói chuyện này nữa, mệt bỏ mợ ý

Đứa nào làm xong bài tập chưa?

Nguyệt Châu: (Nguyệt Châu)

Làm gì có bài tập đâu nhỉ?

Đang thi thì ngoài đề cương không có bài đâu bạn Hàn Vy ạ

Me:

Nhớ nhầm =_=

Lương Như Ngọc: (Như Ngọc)

Mai thi môn gì ý nhỉ?

Nhi Nhi: (Hải Nhi)

Thi Sinh ạ

Tuần sau thi nốt Văn, Toán, Anh và mấy môn phụ là xong rồi!

Nguyệt Châu: (Nguyệt Châu)

Oh yeah!!!

Me:

Tao off đây, bye bye~

Nhi Nhi: (Hải Nhi)

Bye, tao cũng off

Nguyệt Châu: (Nguyệt Châu)

Off nốt ạ :>

Con lợn chuồn từ lúc nào rồi ý :v

Chị Ngọc on một mình tự kỉ nha~

Lương Như Ngọc: (Như Ngọc)

Các chị đi rồi em cũng off ạ :>>

Phù, may quá tôi không phải là đứa duy nhất! Chứ cái cảm giác lạc lõng một mình một kiểu ấy hả, ở trong hoàn cảnh nào cũng rất đáng sợ đối với tôi...Tôi đặt máy điện thoại lên bàn cạnh đầu giường rồi giật dây đèn ngủ. Căn phòng chìm vào yên lặng trong ánh đèn vàng yếu ớt và thi thoảng có những tiếng xào xào của lá cây cọ vào nhau bên ngoài cửa sổ. Còn ở chỗ bàn học kia, có một cô bé học sinh chăm chỉ tên là Đông Hàn Vy đang cắm đầu vào đống đề cương Sinh học với đầy những cái thứ củ lìn như nhụy hoa với hoa đực hoa cái gì đó. Chắc lại phải thức đến đêm mất...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com