Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CNLH2 pt19: Not alone

*Tại hang động

Yuito Life đã hồi sức cho mọi người xong từ khuya hôm trước, rồi bốn người ngủ thêm một tý nữa nên hoàn toàn đầy năng lượng.

Đó là cái lúc Neko đang đi tìm họ ở trong rừng và bị lạc, sụt chân xuống hốc cây và tình cờ bị lũ nhân giống bất thình lình xuất hiện và tấn công.

Gari dậy đầu tiên, rồi tới Mary, Yuito, rồi cùng đập cái thằng ngái ngủ Mitsukuni dậy.

Và cái cả đám nhận ra đầu tiên là Neko vẫn chưa về, thậm chí không một thứ gì cho thấy rằng Neko có ghé tạt qua nữa.

Yuito lo lắng ngó ra ngoài cửa hang. Nắng đã ấm áp, mặt trời sáng rực rỡ trên bầu trời sạch sẽ chỉ có vài mẩu mây trắng mong manh như kẹo bông gòn. Đất còn ẩm ướt, và trên tán lá nhịp theo cánh chim đậu là những giọt (thật ra là một đống) nước mưa rủ xuống vai. Chuồn chuồn đập cặp cánh mỏng vút lên cao dần...

- Sao Neko đi mãi chưa về ấy nhở? Bộ tính tự giải quyết luôn hả trời? - Gari bắt đầu càm ràm - Vậy lôi tớ ra tới đây là giỡn chơi hử?

- Im đi thằng kia mày đ** có quyền lên tiếng - Mary

- Sao!?

- Mày là fag của tao đó à~

- Vậy giờ làm sao? - Mitsukuni hỏi

- Chắc tớ cũng bay lên xem có thấy Neko không - Yuito

- Thế nếu cậu cũng lạc luôn? - Mitsukuni

- Đừng có trù - Yuito

- Hay tụi mình đi ở dưới ấy, có gì lạc thì lạc hết nguyên đám, khỏi lo bị tách lẻ - Mary

Yuito chuyển thành dạng Original, bay ở trên, vừa đủ cao để nhìn xuống dưới thấy được Gari, Mitsukuni và Mary đi bộ

———————————————————

*Tại phòng nghiên cứu

Có lẽ là lúc Neko đang đi với đàn linh miêu, ở nơi này chẳng khác gì nhà máy công suất lớn với hay cỗ máy liên tục làm ra những người nhân giống vô tính và vũ khí.

Jessika đứng đó điều khiển máy hoạt động, sau lưng là tên Cxiber đứng quan sát. Nói là cô nhưng cũng không phải là cô, bộ não của cô đang phải hoạt động hết mức có thể, tìm cách giải thoát chính mình trong vô vọng.

Trong lúc được mang về hang động đó, cô đã mở kính hacker lên lúc vẫn chưa đủ sức để không để chính mình bị kiểm soát. Cô biết là từ phòng nghiên cứu này đã phát ra một loại điện từ truyền qua các phân tử mang điện trong không khí bắn vào kính hacker của cô. Cô đã cố chống lại nhưng không thể, những dòng điện máy móc chạy vào các neuron trong đầu cô một cách nhức nhói không chấp nhận được, vì đó là khả năng hack bộ não, "khả năng tối thượng" của những hacker tự trưởng thành như cô hay Hye, và bây giờ cô phải nhìn những thứ cô không muốn nhìn, nghe những âm thanh như tra tấn và tay chân cứ làm những thứ cô cảm thấy hối hận vô cùng. Chính cô đã teleport một số lượng lớn đám nhân giống vào cái hốc cây kia, làm đám nhân giống liên tục chạy ra đúng lúc Neko ở gần đó, và chỉ đóng lại khi bị đống nước của Water dồn thẳng vào.

————————————————————

*Bên phía Neko

Cô đi một mình, một lần nữa.

Cô cứ đi, nhưng lần này cô thực sự tin chắc rằng cô đang đi đúng đường, không biết cái niềm tin mơ hồ đó từ đâu ra mà cô lại chắc chắn đến như vậy. Lý trí như thể vực dậy mạnh mẽ thúc đẩy bước chân của cô.

Cô lần lại được chỗ phòng nghiên cứu, và cô chả cần chần chừ làm gì nữa, tiến thẳng vào. Bao bên ngoài phòng nghiên cứu vẫn là lớp từ trường. Cô gạt bịt mắt chuyển thành Demon, cầm hai cây shortgun bắn định phá từ trường. Bắn một lúc, lớp từ trường bắt đầu chập (glitch), rồi vỡ tung kèm theo chấn động cực lớn, khói bụi tung mù mịt, những tia điện xanh còn sót lại lẹt xẹt, tiếng đổ vỡ rầm trời, cát,...nói chung là vật liệu xây dựng rơi rụng như mưa. Cả phòng nghiên cứu đã đổ sập, nhưng còn hai cỗ máy đánh ghét kia lại không mảy may một vết xước.

Thật ra thì đó không phải là điều đánh phải bận tâm lúc đó, vì khi phòng nghiên cứu sập, bao nhiêu là tên nhân giống vô tính, hằng hà sa số, đủ kích cỡ, to khỏe có, cầm cả cây dùi cui hay cây chuỳ to khủng bố, đập trúng đầu không chết cũng nhập viện. Có cả mấy tên cao kều, cô vốn đã có chiều cao khiêm tốn rồi mà mấy tên này cao hai mét rưỡi cũng ít. Nhiều nhất là mấy tên cỡ vừa, như người thường thôi, nhưng cầm toàn là súng đạn, dao kéo,... Thêm nữa, hai cái máy liên tục tạo ra thêm nhân giống và vũ khí

Demon bay trên cao dùng shortgun bắn nhưng không hết, do cái máy cứ chạy liên tục mà có vẻ tốc độ ngày càng nhanh. Một mình cô, và một tý sơ suất đã có một viên đạn tê liệt (giống thuốc mê í) bắn vào cô từ sau lưng, cô phản ứng không kịp bị trúng vào cánh, không bay được nên chuyển súng thành kiếm ánh sáng để cận chiến. Cô người tương đối nhỏ con, đứng ở giữa đám lúc nhúc cứ như đứng giữa thung lũng. Một tên rõ to kẹp ghìm lấy cô, cánh bị tê không giãy ra được, thì bỗng nhiên có ánh sáng đỏ loé qua sát bên tai, trúng đầu hắn chết ngắc, thả cô ra.

Cô nhìn lên người phát ra ánh sáng đỏ đó, thì ra là Demon Yuito.

- Yuito!? - Demon Neko - Làm sao cậu tìm được chỗ này..? Mà mấy người kia đâu?

- Kia kìa - Demon Yuito liếc một cái ra hiệu

Gari đang cầm đao điện chém mở đường, chạy theo sau là Mary cầm sẵn katana song kiếm và Mitsukuni vác đại bác cầm tay (vẫn là một bí ẩn làm sao thanh niên này vác đại bác theo được).

- Cậu có sao không? - Demon Yuito

- Tớ không sao...chắc vậy - Neko trả lời - Mà cái chính bây giờ là làm sao đập được hai cái máy kia đang liên tục nhân giống và tạo thêm vũ khí

- Làm sao mà tiếp cận cái máy được! Hồi nãy tớ bắn thử thì có trường lực rồi, mà mấy tên kia cứ chặn lại nữa chứ. - Yuito

- Bàn nhanh lên! - Gari lao ra chém ngang một lên mới sáp lại gần

Mary dùng katana hỗ trợ Gari, Mitsukuni cũng bắn đại bác gây hàng đám nổ cực lớn, máu văng lung tung.

- Tớ hoặc cậu sẽ tiếp cận cái máy, người còn lại với Gari, Mary, Mitsukuni sẽ hỗ trợ để người kia có đủ thời gian phá cường lực - Neko

- Cậu đi phá cường lực đi - Yuito dứt khoát - Tớ sẽ ở trên yểm trợ

- Ừ, vậy đi - Neko gật đầu

Demon Yuito chỉ hướng cho Demon Neko, rồi vụt lên cao, hai tay hai súng bắn tạt hai bên và thậm chí ngay trước mặt Neko để cô có đường chạy tới cái máy đáng ghét. Cô dùng kiếm đánh mấy lần vào cường lực, mãi mới bắt đầu chập chứ chưa mất hẳn.

Cô dồn hết sức vào hai cây kiếm đánh mạnh một phát, nhưng đáng lí lớp cường lực vỡ thì cô lại cảm giác hai tay cô bị dội ngược lại.

Cô thử lần nữa, kết quả cũng y hệt.

Cô dừng lại một chút, chậm rãi tiến lại gần vị trí ban nãy, dùng tay chạm vào xem cái gì đã đẩy tay cô ra như vậy.

Nhưng tay cô lại quơ qua khoảng không mà thôi.

Lúc đó, một sức ép cực lớn đẩy cô từ sau lưng, làm cô suýt ngã nhào ra trước. Demon Yuito thấy liền bắn bừa xuống xung quanh chỗ Neko, và một viên đạn thay vì nổ khi va vào nền đất thì lại nổ lơ lửng, rồi hiện ra cái thứ mà nó va vào là một tấm khiên bằng ánh sáng điện từ. Chủ nhân của tấm khiên đó cũng không tàng hình nữa mà hiện lên trước mặt Demon Neko với cái cười nửa mép.

- Jessika?!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com