CNLH2 pt23: Dream
Gari dậy trước, sau đến Mary, Mitsukuni và tới Jessika thì chống tay lên mãi không được vì sử dụng kính hacker quá lâu nên người yếu, Mary phải đỡ dậy.
Neko hỏi nhỏ:
- Các cậu...? - Cô vẫn chưa chắc chắn là đầu óc họ bình thường lại chưa
Đương nhiên là tỉnh rồi chứ. Chết đi sống lại mà.
- Cậu thắng rồi! - Sau một hồi nhìn quanh, Mary là người đầu tiên lên tiếng
- Cũng hay thật, ban đầu tớ không tin lắm khi Yuito nói cậu mạnh hơn cả cậu ấy, nhưng mà phải công nhận là cậu mạnh thật - Mitsukuni
- Vậy còn...Yuito đâu? - Gari nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của thằng bạn thân
- Hồi nãy Neko nói cậu ấy tan thành cái bóng đen, khi mà Light bị mất sức ấy - Mitsukuni
- Không phải là tớ hay tên Cxiber làm đâu - Jessika nói bằng cái giọng không chút băng khoăng - Đó là sức mạnh của Yuito?
- Trong các nhân cách của cậu ấy không có khả năng làm vậy - Neko
- Tớ thấy cậu ấy cứ cố gợi lại chuyện sáu năm trước, cậu thử nhớ xem có cái gì khả dĩ có ích không? - Mary
- A! Là chức năng! Chức năng là khả năng sử dụng nhân cách trong không-thời gian bẻ cong nhất thời. Tớ phát hiện ra chức năng lúc bị tách với cậu ấy sau cơn bão, khi đánh nhau với đa nhân bản! - Neko - Chức năng của tớ là Dream, tức là đi vào giấc mơ, có lẽ Yuito cũng có chức năng tương tự, dựa trên cái chúng tớ có sức mạnh tương đối giống nhau... Lâu lâu cậu cũng có não tý đó Ry.
- LÂU LÂU!? Phũ vậy luôn!?
- Ơ, mà đi vào giấc mơ thì không lẽ giờ bọn tớ phải ngủ hả? - Gari hỏi
- Thông thường là vậy...nhưng mà tớ nghĩ nên dùng phép thuật mạnh hơn chút nữa thì chắc không cần - Neko suy nghĩ vài giây rồi quyết định - Các cậu tránh xa ra đi
Bốn người bước lùi thành một cung tròn lớn quanh Neko.
Neko tháo phăng bịt mắt ra. Cả người cô chớp sáng trắng ngần, dịu xuống, lại sáng lần nữa, ngày càng chói hơn, rồi những đường sáng bao lấy người cô. Tóc và cả hai mắt chuyển thành màu trắng, và Mary chỉ kịp thấy thoáng qua hình ảnh của Dream Neko trong khoảng không chói loà. Đôi cánh lông vũ của Dream mở ra, hai tay nâng một quả cầu trong suốt lấp lánh. Quả cầu dần to lên, bao lấy người cô, một chiếc lông vũ rơi xuống, cũng to dần, đỡ lấy quả bóng chưa cô ở trong.
Cô biến mất hoàn toàn, không phải là tan dần thành cái bóng đen, mà biến thành hàng chấm sao li ti trắng tuyết trước sự kinh ngạc của các bạn.
Không gian xoay đổi vèo vèo, và trong quả cầu, trên chiếc lông vũ, cô phải cố tự giữ mình đừng có ngã ra mà lạc vào một giấc mơ nào đó khác. Chính cô không hề chắc là Yuito đang mơ nữa, nhưng lý trí dẫn cô một con đường, sao mà cô không thể cắt nghĩa được...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô cứ lướt đi trong vùng không mờ mờ ảo ảo, ánh sáng và bóng tối lẫn lộn khó mà nhận biết được, chính cô đang dựa vào lý trí mà tìm Yuito, còn ngoài ra thì cái lý trí đó chỉ cho cô biết rằng xung quanh cô là một hỗn hợp lung tung thật, không hơn không kém.
Cô nhẹ nhàng đáp xuống nền đất ẩm, cái váy trắng của cô có hơi tung lên một chút khi quả cầu nổ bung ra như bông súng còn cái lông vũ lượn về đúng chỗ nó trên cánh của cô.
Cô xếp cánh lại gọn như chỉ mặc cái áo khoác, đưa mắt nhìn xung quanh. Cũng không mất quá lâu để cô có thể nhận ra khung cảnh quen thuộc, một lần nữa. Nền đất ẩm nhưng không đọng bùn, tán cây ken dày để rọi xuống những tia nắng vàng dù ít ỏi nhưng mạnh mẽ sau cơn bão. Cô đang ở trong khu rừng nơi chính cô - Dream Neko, hay đúng là Dream Katherine - lần đầu xuất hiện. Tuy, cô nhận thấy có sự khác biệt trong không khí. Một làn gió lạnh giá thốc vào người cô, không phải một cái lạnh bình thường, mà lạnh thấu từ trong.
Cô ngưng một lúc, xác định phương hướng, rồi nhất quyết rẽ trái, lách qua các bui cây, mặc kệ những giọt nước mưa đọng sót lại trên lá rỏ xuống đầu hay trang phục trắng từ-trên-xuống-dưới của cô. Cô đi thẳng tới một bãi đất thoáng nắng, không có những tán cây đan xen trên đầu, mà dù ánh nắng sáng chói rực rỡ tới đâu cũng không thể làm cảnh vật vui lên được, vì...
- Yuito!?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=====================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com