chap 1
Văn án đầy đủ :
Lê Thanh Tuyền là lớp phó học tập. Miệng sắc như dao lam, đầu óc logic, lòng lại mềm đúng chỗ.
Phan Gia Huy là thằng học sinh cá biệt, đẹp trai – học dở – lười biếng – mồm mép và đặc biệt… rất khoái chọc tức lớp phó.
Hai đứa tưởng như không thể cùng tồn tại. Cho đến khi… dính vào nhau vì tiết mục văn nghệ.
Lớp của Tuyền và lớp 11A7 phải diễn chung. Ngặt nỗi, hai lớp ghét nhau như chó với mèo.
Đến lúc chia trang phục, lớp bên kia do Diễm Quỳnh đại diện, nói thẳng:
-“ Chân váy bọn mày chọn kì vậy ? Ngắn cũn, mặc lên chân xấu lộ hết rồi còn đâu ?”
Mà người vừa bị nói đó chính là... bạn thân của Tuyền – lớp phó văn nghệ lớp 11A3 , Nhật Linh là người hỏi ý kiến cả nhóm về bộ đồ này , sau đó mới chốt
Tuyền nhướng mày, đáp thẳng không vòng vo:
- “Ủa? Lúc đầu chính mày nói là lớp mày chỉ phụ tiết mục thôi. Đồ bọn tao thuê sao cũng được mà? Với lại Linh cũng gửi ảnh vào trong nhóm cho bình chọn rồi , mà chúng mày không thèm ấn chọn ”
Diễm Quỳnh nói to như bị đạp trúng tim đen :
- “Tụi tao thấy dìm dáng thì có quyền góp ý chứ!”
Tuyền gắt:
- “Vậy chia ra. Lớp nào thuê đồ lớp nấy. Nhảy nhạc thanh xuân mà đòi váy dài ? Đây cũng gần đến gối rồi . Không thôi , chúng mày mặc luôn áo dài lên mà nhảy cho nó che chân , bọn tao mặc đồ này "
Diễm Quỳnh đập bàn :
- “ Diễn chung mà mặc khác ?? Có thấy kì không ? "
Đúng lúc đó, Phan Gia Huy – từ đầu chỉ đứng khoanh tay bên cạnh – nhếch môi cười khẩy:
-“Vậy giờ tụi mày muốn sao?”
Diễm Quỳnh nguýt dài:
- “Chuyện váy vóc không liên quan đến đám con trai chúng mày ! Chúng mày có phải mặc đâu "
Chưa kịp thở, Gia Huy thò tay vớt ngay cái chân váy trên bàn, xỏ vào không chớp mắt:
- “Giờ thì tao liên quan rồi. Nói tiếp đi?”
Cả sân khấu đông cứng lại , nước đi này ….quá cao thủ rồi ?
Thấy thế , Long- bạn thân Huy cũng xỏ vào theo , anh em sống chết có nhau
-" Ờ , hai bọn tao mặc rồi , sao nữa ?"
Tiếng cười phá lên
-"Hai cái thằng này ….thật sự làm vậy luôn? Hết cãi luôn rồi kìa "
-" chịu luôn "
Cứ đôi co mãi như vậy cũng không có kết quả , Nhật Linh lên tiếng
-" Giờ ý chúng mày sao ? Một mình Quỳnh phản đối , hay là cả nhóm văn nghệ A7 ? "
Bên kia im lặng không nói gì
Rồi một người trong nhóm A7 lên tiếng giảng hòa
-" Bọn tao không cố ý làm căng vậy đâu . Cho nhóm bọn tao xin lỗi , đồ chốt rồi thì chia đi . Mai còn lên sân khấu , cứ cãi nhau nữa cũng không hay "
-" hơ….không cố ý làm vậy đâu " Huy nhại lại câu nói vừa rồi nhưng bị Long lấy tay chặn lại . Cái thằng này ! Chọc nữa lại cãi nhau tiếp giờ
Gì mà không cố ý ? Biết là không ưa nhau sẵn rồi mà còn cái kiểu không thèm quan tâm tới nhóm chung , xong lên nói này nói nọ . Đúng chán lũ hai mặt
Buổi văn nghệ vẫn diễn ra suôn sẻ , nhưng trong lòng Thanh Tuyền , khoảng khắc Huy xỏ váy vào để bênh cô , thật sự có chút gì đó khiến người ta rung động mãnh liệt
______________________________________
Chap 1
Thanh Tuyền vừa kéo ghế ngồi xuống cái bàn nhựa lắc lư, quán bún bò lề đường hôm nay đông hơn mọi khi. Mẹ cô vừa kêu hai tô đặc biệt, vừa đẩy hộp khăn giấy sang chỗ cô . Tuyền đang tính rút điện thoại thì ánh mắt vô tình quét sang quán net kế bên.
Ngay bàn gần cửa, hai đứa con trai đang ngồi còng lưng trước màn hình, bên cạnh là hai chai Sting đỏ mở nắp sẵn, rỉ nước lạnh chảy thành vệt dài.
Một đứa tóc húi cua, kẻ line bên mai như chuẩn bị đi thi đấu boxing.
Đứa còn lại mặc áo oversize, mũ lưỡi trai ngược, chân gác lên ghế đối diện – cái kiểu ngồi khiến người đi ngang phải bực thay cái ghế.
Không cần soi kỹ cũng nhận ra:
Phan Gia Huy và Trần Minh Long – bộ đôi trẩu có tiếng, game thủ lão luyện, và là "học trò của năm" trong sổ đầu bài lớp 11A3.
Tuyền nhíu mày.
Hình ảnh này khác gì trong lớp đâu. Chỉ là thay vì bàn học thì tụi nó ngồi bàn net, thay vì nước lọc thì nâng ly Sting, và thay vì cãi giáo viên thì ở đây chửi đồng đội.
Đúng là…ở đâu cũng khiến người ta muốn trừ điểm
Sáng hôm sau
Tiết Toán đầu tuần, không khí lớp học chậm rãi như cái đồng hồ bị tua ngược.
Ở dãy bàn cuối, Gia Huy ngồi chống cằm, mắt lờ đờ, mí sụp như mới thức dậy... hay chưa từng tỉnh hẳn.
– Gia Huy! Ra rửa mặt cho tỉnh ngủ đi , ngồi díu mắt mấy lần rồi
Giọng cô giáo vang lên khiến vài đứa ngẩng đầu nhìn, số còn lại vẫn đang chiến đấu với cơn buồn ngủ
-vâng cô
Huy chậm rãi đứng dậy, không cãi, không mè nheo. Đi thẳng ra ngoài , đầu tóc rũ rượi như vừa mơ về hành tinh nào đó
---
Mấy phút sau quay lại, nó ngồi im, ngáp một cái rõ dài. Nhìn quanh lớp một vòng như tìm trò tiêu khiển. Không thấy gì thú vị.
Chán đến phát bực.
Ánh mắt lướt lên bàn trên – Thanh Tuyền, lớp phó học tập, đang ghi bài chăm chỉ. Vở thẳng hàng, chữ đẹp, tóc buộc gọn. Đúng kiểu gương mẫu mà mấy đứa ngồi cuối ngáp ngắn ngáp dài như Huy hay... để ý.
Huy cúi người tới gần, giọng nhỏ đủ hai đứa nghe:
– Hôm qua thấy mày ở quán bún bò.
Tuyền dừng bút.
– Mày cũng nhìn tụi tao uống Sting chiến game dữ lắm . Cứ tưởng lớp phó học tập gương mẫu thì không phán xét ai ngoài sách giáo khoa chứ
Tuyền quay đầu, ánh mắt tỉnh bơ:
–Cứ hú hét như nhà sắp cháy thì không chỉ tao đâu ….nguyên cái quán bún bò đều phán xét hai đứa mày
Huy ngả người ra sau, lẩm bẩm:
-thằng nào chơi chả hú hét , làm như mỗi mình bọn tao
Bàn trên không quay lại, chỉ có tiếng bút vẫn lướt đều
Tiết 2 - Tiết Văn
Cô giáo đang đọc một đoạn dài lê thê từ truyện ngắn trong sách. Không khí như bị ru ngủ bằng giọng đều đều như sóng vỗ vào vách não.
Ở dãy cuối lớp, Gia Huy sau 5 phút chống cằm đã chính thức... ngắt kết nối não bộ khỏi văn
Tay rút bút ra, hí hoáy vẽ lên mặt bàn. Một trận cờ caro được khởi động với thằng bạn bên cạnh – thằng Long, quân đen. Huy – quân đỏ.
– tao đen tao đi x trước nha mày
– Ê , ván hôm qua tao thắng ,tao đi trước
– Mày thắng thì kệ mày, hôm qua là hôm qua, giờ chơi lại
Cả hai vừa chơi vừa thì thầm chửi nhau, còn tay thì viết “x , o ” lên mặt bàn cũ mèm
Hết ván , Huy cao hứng vẽ thêm cái đầu thằng Long, thêm quả đầu kẻ và dòng chữ “dog"
Từ bàn trên, Thanh Tuyền quay xuống. Mắt quét qua bàn bút nham nhở, rồi nhìn hai thằng phía sau:
– Hai chúng mày chơi vừa thôi. Rách bàn bị bắt là tự đền đấy
– Ủa lớp phó học tập mà rảnh tới mức kiểm tra luôn mặt bàn à? – Huy ngước lên, cười.
– Tao không rảnh, nhưng cuối năm cô bắt kiểm tra . Có vẽ vời gì thì hết tiết tranh thủ xóa đi
– Mày coi thường dân nghệ thuật? Đây là nghệ thuật đương đại . Thấy đẹp không ?
– Còn tao ghi mày vào sổ , là nghệ thuật văn học . Thấy hay không ?
Long bị kẹp giữa, toát mồ hôi , hai người này cứ cãi nhau là bị bắt nói chuyện trước cả vụ vẽ lên bàn quá
-Tuyền ơi , tao nghĩ là cô liếc xuống đây hai lần rồi . Mày không quay lên nữa là mày khổ đấy
Long lên tiếng , kiếm cớ để chặn cuộc cãi vã lại
Tuyền quay phắt lên , ném lại một câu :
-kệ xác hai đứa mày , bị phạt ráng chịu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com