chap 12
Chiều hôm đó, Huy về nhà sớm, quăng balo một góc rồi nằm vật ra giường như cái xác không hồn.
Phòng im ắng, chỉ có tiếng quạt quay đều đều kêu “cạch cạch” như dằn mặt thêm sự vô vọng đang đầy ắp trong ngực
Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, tay vắt lên trán.
Trong lòng thì rối như tơ vò.
Thất tình.
Không phải kiểu đau lồng lộn như trong phim.
Mà là kiểu trống rỗng — không gào, không khóc, nhưng trong đầu thì cứ tua đi tua lại cái câu:
“Yêu rồi thì sao nói bỏ là bỏ được?”
Tự nhiên muốn chửi thề.
Chửi cái thằng "tồi" mà Tuyền đang dính vào.
Rồi chửi luôn chính mình.
Tại sao lúc còn có cơ hội, lại không dám dùng chính tên thật để nhắn?
Tại sao lại trốn trong cái nick clone ngu ngốc đó? Có cơ hội nói mà cứ mãi im lặng
Tại sao lại thích con người ta chi cho khổ?
…
Một lúc sau, Huy lật người nằm nghiêng, kéo cái chăn mỏng che mặt, mắt vẫn mở.
Mà từ trong đáy sâu của ký ức, một loạt hình ảnh cứ lặng lẽ hiện về…
--
Hè năm lớp 9
Huy lúc đó thuộc top trẩu trội – nổi bật có chủ đích:
Tóc nhuộm nâu khói, để dài phủ che cả mắt, cái mái thì lòa xòa đến gò má
Mặc bộ đồ ở nhà , phóng xe lao giữa đường
Đến khúc cua gần trường cấp 3, định biểu diễn pha ôm cua mượt như phim hành động.Ai dè…
“Rầm!!!”
Một tiếng đổ xe cực lớn vang lên.
Cậu cán trúng một cục đá to tổ bố, bánh trượt đi, cả người lẫn xe ngã sõng soài giữa đường.
Tay bị trầy mạnh, chảy máu ở khuỷu, mắt cá chân sướt xát.
Mắt thì bị tóc dài che gần hết, ngẩng đầu dậy thấy trời quay vòng như chong chóng.
Người dân xung quanh bu lại:
– Trời ơi, trẻ con bây giờ, chạy như bay rồi đổ chỏng gọng
– Thấy chưa, tóc tai như ca sĩ, đi đứng như xiếc
– Tự cán vô hòn đá kia kìa
Huy quê. Quê điếng. Quê chảy nước mắt
Nhưng vẫn cố ngồi gượng dậy như không có gì.
Chỉ có điều… mắt vẫn hoa, đầu vẫn ong, mà cái lòng tự trọng thì nứt làm đôi
---
Đúng lúc ấy…
Một bóng người chạy tới.
Tóc đen dài buộc cao, yếm dài đến đầu gối, nón bảo hiểm vắt tay.
Cô cúi xuống :
– “Có sao không anh?”
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch, mang theo sự lo lắng thật lòng, không chút chế giễu.
Rồi không chờ Huy trả lời, cô quăng mắt về phía vỉa hè, nói tiếp:
– Kệ xác cái xe đấy đi. Ra vòi nước quán kia rửa vết thương ở khuỷu tay với mắt cá chân đã
Huy đơ.
Tay vẫn chống đất, mồm hơi hé ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Đám đông bắt đầu tản bớt, cô gái quay sang một chú đàn ông đứng gần:
– Chú ơi, chú dựng xe hộ anh ấy nha chú
Người ấy quay sang cạnh , gật gù :
– À , ừ , chú dựng cho . Anh ơi anh nhặt cái gương kia lại đây với
Rồi cô quay lại, đỡ Huy đứng lên, tay đỡ vào khuỷu tay bị trầy :
– Anh đi được không ?
Trái tim Huy lúc ấy nổ tung một tiếng “Bùmmmmmm”
Không phải vì đau.
Mà là vì lần đầu trong cái cuộc đời học sinh trẩu hết mức này…
Có một người không cười nhạo khi thấy cậu té
Không phán xét, không hỏi dồn, không xì xào.
Mà chỉ nhẹ nhàng:
“Anh có sao không ? Ra rửa vết thương trước đi”
Hôm đó, Tuyền để mặt mộc.
Lông mày hơi đậm, mắt to và sâu, khóe miệng lúc nào cũng như đang mím cười một chút.
Da trắng, giọng nói nhỏ nhưng có lực, gương mặt sáng như cái chấm than giữa đám đông xôn xao.
Huy vẫn không nói được gì.
Chỉ gật đầu, đứng dậy lò dò đi theo sau
Mỗi bước là một nhịp tim.
Mỗi nhịp tim là một cột mốc rẽ hướng đời trai
Vài tháng sau, khi vô tình gặp lại Tuyền trong lớp, Huy đã không nhận ra ngay lập tức
Tóc cô buông xõa, đồng phục ngay ngắn, nghiêm túc, gương mặt lạnh như tiền
Không còn cái giọng lo lắng gọi: “Có sao không anh?”
Không còn ánh mắt nhìn cậu như người cần giúp đỡ.
Mà cô … giờ là lớp phó gương mẫu.
Là học sinh tiêu biểu
Từ lúc đó… cảm giác tim đập nhanh ngày được cô đỡ lên lại trỗi dậy
Thích lớp phó
Không phải vì đẹp.
Không phải vì học giỏi.
Mà là vì:
Giữa đám đông dòm ngó, chỉ có một người không nhìn cậu như trò hề.
Mà nhìn như một người… đáng được quan tâm
Từ một cú té xe hè năm lớp 9
Huy ngã luôn vào cuộc đời người ta
Mà đau cái là:
Người ta giờ không nhớ mặt nó lúc đó…
Để được lớp phó chú ý , Huy bắt đầu chuỗi ngày trêu chọc cô mọi lúc
Tuyền có tức giận , nhưng lúc cậu vào thế khó vẫn mở lòng tốt giúp cậu
Rồi có hôm cậu lên bảng làm bài Toán, đứng gãi đầu mãi không ra kết quả, dưới lớp bắt đầu lác đác có tiếng cười
Tuyền lúc đó ngồi bàn đầu, nhắc nhỏ:
– Chia cả hai vế cho x đi
Cậu thử. Làm ra thật.
Nhìn xuống, Tuyền đã nhìn xuống sách như chưa từng mở miệng
Còn cậu thì đứng đó, dở khóc dở cười, mặt nóng ran
Có một lần cậu nghĩ:
“Không biết ngồi bên cạnh lớp phó một tiết, có thấy thời gian trôi nhanh hơn không?”
Rồi giáo viên chủ nhiệm chuyển Tuyền và lớp trưởng xuống cuối lớp để dễ theo dõi lớp , ngồi ngay trên cậu
Từ đó, cậu bắt đầu tìm cách tiếp cận
Bắt đầu xin giấy kiểm tra , mượn bút, chọc ghẹo nhiều hơn , còn âm thầm lập nick clone giả gái để nói chuyện
Nhưng cái dở là…
Cậu không dám lộ thân phận.
Chỉ vì sợ — nếu Tuyền biết là cậu, lỡ đâu… sẽ ngừng nói chuyện luôn?
Giờ thì khỏi cần sợ nữa.
Người ta đâu còn nghĩ tới mình
Huy rúc mặt vào gối, thở hắt
Cả phòng tối om, tiếng còi xe dưới phố vẳng lên xa xa.
Cậu khẽ lẩm bẩm:
– Nếu mà dám nói thì biết đâu thằng đó đã là mày rồi Huy ạ
Lặng.
Một giọt nước nhỏ xuống gối.
Không biết là mồ hôi… hay nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com