chap 13
Huy đột nhiên thức dậy lúc hơn 2 giờ sáng.
Cơn buồn ngủ vắt kiệt đã trôi đi, chỉ còn cái cảm giác… trống rỗng đến phát hoảng.
Điện thoại hết pin từ lúc nào, cậu cắm sạc rồi mở máy lên, lướt vô thức theo thói quen.
Messenger
Zalo
Story
Không hiểu vì quán tính hay vì ngu ngốc, Huy nhấn vào nick clone
“Ngọc Lan – 2006 ”
Cái nick cậu lập năm lớp 10
Giả làm con gái.
Kết bạn với Tuyền chỉ để… được nói chuyện mà không sợ bị ghét.
Tin nhắn cuối cùng từ Tuyền là một câu ngắn ngủn:
“Nói thật đi Lan , mày rốt cuộc là ai ?”
Từ đó đến nay, cậu chưa từng nhắn lại
Tưởng sẽ quên.
Tưởng sẽ vứt bỏ nick đó
Nhưng mỗi tối, điện thoại Huy vẫn tự đăng nhập nick clone.
Chỉ để thấy nick Tuyền còn sáng không.
Còn sáng.
Nhưng không phải cho cậu.
---
Sáng hôm sau, trời mưa lâm râm.
Cái kiểu mưa của mấy tháng cuối năm, không lớn, nhưng lạnh và âm ỉ như thể kéo dài cả mùa.
Huy đến trường sớm
Không biết để làm gì
Chỉ biết là không chịu nổi cái việc ngồi thẫn người trong phòng, nằm nhớ lại mấy câu “Giá như…”
Vừa dắt xe vô cổng thì gặp Tuyền đứng dưới hiên lớp
Tóc cô buộc thấp, có vài lọn bị mưa làm ướt, dính vào má
Trông hơi mệt
Huy định quay đi — nhưng không hiểu sao, chân cứ dừng lại
Long đằng sau cũng không nói nhiều như mọi ngày , chỉ im lặng chôn chân theo bạn
Tuyền nhìn thấy
Nhưng chỉ vẫy tay nhẹ , kiểu lịch sự
Không còn cái ánh mắt hôm nào
Không còn cái chất giọng “Anh có sao không?”
Mà là… khoảng cách của hai người từng quen – nhưng không thân.
Huy nuốt khan.
Bỗng một giọng nói phía sau Tuyền vang lên , tay đặt lên vai cô :
– Ê Tuyền, ăn sáng chưa?
Là thằng đó , thằng Quân
Người mà Tuyền đang quen
Nó bước tới, cười cười
Tuyền quay sang, lắc đầu
Hai người đi sát nhau, đi đến căn tin
Huy đứng đó
Ướt vai áo
Và trong lòng lại trào lên một thứ vừa đắng, vừa nóng như nước mắt nhưng lại không chảy ra được.
---
Tiết học đầu tiên, Huy xin ra ngoài giữa chừng.
Lý do: đau bụng
Thật ra là không chịu nổi cái cảm giác ngồi sau lưng Tuyền, mà nhìn thấy bóng lưng cô hơi nghiêng về phía một ai đó khác rồi cười nhẹ với hắn
Cậu ra nhà vệ sinh, xả nước rửa mặt liên tục
Ngẩng lên nhìn vào gương: đôi mắt đỏ hoe, tóc ướt, và một thằng con trai đang tự hỏi tại sao bản thân lại yếu đuối đến vậy.
---
Huy xả nước rửa mặt xong, đứng trước gương một hồi lâu.
Mặt đỏ. Mắt cũng đỏ. Cảm xúc thì… chẳng biết gọi tên là gì.
Tức?
Không hẳn
Buồn?
Cũng không đủ
Nó giống như bị ai đó móc ra từng sợi ruột, từng thớ tim, rồi thả vào cốc nước đá – vừa đau vừa lạnh, không hét được.
Chuông ra chơi 5 phút vừa reng.
Huy đi từ nhà vệ sinh cuối hành lang về lớp, bước chân lững thững, vừa đi vừa đá mấy cục sỏi văng vào chân người khác cũng kệ
Vừa bước tới cửa lớp, Huy khựng lại
Tuyền đang đứng bên bàn cuối với con Linh — cả hai đang cười
Chỗ ngồi đó , là thằng Quân
Tay cầm hộp sữa đậu, đưa cho Tuyền như thể đút tận tay
Con Linh cười to, lườm lườm:
– “Hai đứa chúng mày nha ”
Giọng con nhỏ vang lên đúng lúc im ắng, mấy đứa gần đó còn hùa theo:
– “ lớp trưởng với lớp phó…vậy là không được rồi ”
Huy đứng yên.
Mắt mở lớn, nhìn cảnh tượng trước mặt như phim chiếu chậm.
Tuyền không nói gì, chỉ cười , không phủ nhận, cũng không né tránh
Mặt Huy nóng ran
Nhưng tim thì lại lạnh đi từng nhịp.
Cậu bước về bàn, ngồi xuống.
Không ngẩng mặt.
Không nói chuyện với ai.
Chỉ nghe tiếng cười, tiếng bàn ghế kéo xoèn xoẹt, và tiếng lòng mình đang vỡ.
Từng mảnh nhỏ
---
“Hai đứa chúng mày nha”
Câu đó cứ lặp lại trong đầu cậu, như bị đóng vào trán, không gỡ được
Huy cầm bút lên, chấm vào giấy.
Nhưng đầu óc thì như cạn sạch chữ.
Từ lúc nào, thằng Quân lại có thể đứng ở đó, được người khác ghép cặp với lớp phó?
Còn cậu — người từng được cô đỡ dậy khỏi cú té đau điếng — thì ngồi đây như đứa thừa?
Cậu cười.
Cười nhẹ, không tiếng.
Cái kiểu cười của mấy đứa biết mình đã hết cửa.
---
“Mày im bao lâu rồi, Huy?”
“Là mày chọn không nói, không bước tới.”
“Mày nghĩ người ta chờ mày hoài hả?”
Cậu ngồi chống cằm, nhìn ra cửa sổ.
Trời vẫn âm u.
Gió hiu hiu thổi qua khe cửa, lùa vào tóc.
Bỗng muốn đứng dậy mà hét lên một câu:
“Tao thích lớp phó đó, thì sao?”
“Tại tao hèn , tao nhát , tao không dám nhận ”
Nhưng không
Vẫn chỉ là tiếng thở dài rất khẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com