chap 16
Huy im lặng đi trước, lưng áo còn dính vài vệt mồ hôi mờ, giày đá mạnh xuống nền gạch như trút giận. Long lẽo đẽo theo sau, không dám lên tiếng , chỉ thở dài
Về tới lớp, Huy ngồi thụp xuống ghế, cầm chai nước tu một hơi mà vẫn thấy cổ họng nghẹn lại.
Một lúc sau, Tuyền với Linh cũng trở về. Tuyền lướt mắt qua bàn Huy, hơi cau mày, rồi kéo ghế ngồi xuống.
Rồi chẳng hiểu nghĩ gì, Tuyền quay xuống, hỏi bằng giọng nửa thật nửa trêu:
— Bị gì đấy? Mặt mày nhìn như vừa đánh nhau với cả thế giới về vậy?
Huy giật mình. Cổ họng khô đét, nhưng vẫn phải gượng ra một nụ cười méo xệch, đáp:
— Không có gì. Tao bình thường.
Không dám nhìn vào mắt cô nữa, Huy cúi gằm xuống, giả vờ lôi sách vở ra bàn.
Long bên cạnh nhìn bạn, lòng như có ai siết lại. Muốn bênh vực, muốn nói đỡ, muốn hét lên cho Tuyền biết Huy thích cô đến thế nào, nhưng rồi... chỉ im lặng . Nỗi đau không phải lúc nào cũng có thể giúp bạn gỡ giùm được
Tối đó, trong căn phòng chỉ còn tiếng quạt xoay kẽo kẹt, Huy nằm trên giường, tay ôm điện thoại mà chẳng mở gì lên. Mắt cậu cứ nhìn trân trân lên trần nhà, đầu lặp đi lặp lại mấy cảnh hồi chiều như một cuộn phim cũ nát:
“…Lớp phó cười với Quân... rồi thì thầm gì đó với bạn về Quân ... lớp phó nói không thích người nhát gan...”
Huy cắn răng. Cảm giác đè nặng lồng ngực như bị đá đập vào.
Rồi tự nhiên, một suy nghĩ bắn thẳng qua đầu:
Liệu có chắc là lớp phó có người yêu không?
Biết đâu... hai người chỉ đang tìm hiểu?
Biết đâu... nếu bây giờ mình chủ động, vẫn còn cơ hội?
Cậu ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. Tối nay có thể vẫn là một tối buồn, nhưng sáng mai…
Sáng mai, nhất định phải hỏi.
Không thể lặng im mãi được nữa.
---
Sáng hôm sau.
Trên đường đến trường, thằng Long vừa lái xe vừa liếc nhìn Huy ngồi sau. Thấy thằng bạn không còn ủ rũ như hôm qua , ngạc nhiên không giấu được
— Mày… ổn chứ? Hay là…sốc quá nên chập rồi ?
Huy ngồi sau, cười cười, gió thổi nhẹ làm tóc cậu rối tung
— Không , tao suy nghĩ rồi. Cứ im như thằng câm thì làm được gì ? Biết đâu lớp phó chỉ mới tìm hiểu thôi thì sao?
Long không dám hỏi thêm. Chỉ biết mừng vì bạn mình tự nhiên tươi tỉnh hơn hẳn mọi hôm
— Hôm nay tao sẽ hỏi rõ… — Huy nói nhỏ, như đang nói với chính mình.
…
Vào đến lớp, Huy đi một mạch tới chỗ ngồi, vừa ngồi xuống đã quay sang, chống tay lên bàn nhìn lớp phó đang cúi ghi ghi gì đó
— Ê lớp phó, cho tao mượn cái bút , cái mày vừa cầm ấy
Tuyền hơi ngẩng ra sau, thoáng ngạc nhiên vì cái nụ cười tươi roi rói kia, nhưng vẫn đưa bút trên tay cho người ngồi sau :
— Đây . Nay có gì mà tươi quá vậy ?
— Không có gì, tao bình thường mà
Tuyền quay lên , tiếp tục ghi chép bằng cây bút khác
Long ngồi xuống ghế, nhìn bạn, nhíu mày:
— Mày… bỏ cuộc à?
Huy nhìn thẳng vào mắt Long, lắc đầu
— Không. Tao nghĩ lại rồi. Tao không nói, thì có khi mất luôn. Tao không muốn sau này hối hận nữa. Biết đâu lớp phó chưa có gì với Quân… hoặc là chỉ là mới mới, chớm chớm? Tao phải hỏi rõ
Long nhìn thằng bạn, thấy lại cái thần sắc quen thuộc — nhưng lần này không phải u ám, mà là có lửa trong mắt.
Nó gật đầu, đập nhẹ vai Huy:
— Ừ, lạc quan lên
---
Hai tiết học sau đó, Huy ngồi mà không yên nổi. Mắt nhìn bảng nhưng đầu thì toàn là kế hoạch… mở lời. Gì đó nhẹ nhàng, khéo léo, vừa không để lộ mà vẫn đào được thông tin.
Tới khi cô giáo quay lưng viết bảng, cậu nghiêng sang, giả vờ chống cằm thì thào:
— Ê lớp phó, dạo này tao thấy mày với thằng Quân thân ghê ha…
Tuyền không nhìn cậu, chỉ gạch gạch gì đó trong vở:
— Ừ , thì bạn bè thân thiện với nhau là chuyện bình thường.
— Thân kiểu… đặc biệt hơn bình thường ấy?
Ánh mắt Tuyền hơi liếc ra sau :
— Hỏi làm gì?
Huy hơi khựng lại, nhưng vẫn cười:
— Thì… tò mò thôi.
Tuyền quay sang, cau mày, nói nhỏ nhưng sắc như dao:
— Không liên quan đến mày nha
Huy hơi nghẹn họng, nhưng chưa chịu thua:
— Vậy… lớp phó có yêu ai chưa ?
Tuyền im lặng một lúc, rồi cười khẩy:
— Sao hỏi lắm thế? Mấy câu rồi đấy. Không liên quan đến mày
Huy đơ người ba giây, lòng gào thét: Tao hỏi vì tao thích mày, thích lớp phó, thích Thanh Tuyền, được chưa?!
May mà không thốt ra
Ngay lúc đó, Long bên cạnh khẽ huých vai, xen vào cứu cánh:
— Nó thấy lớp phó gương mẫu quá nên tò mò đó mà. Học giỏi, ngoan hiền, ai chả muốn biết có bị "đặt cọc" chưa?
Tuyền cười nhẹ, không nói gì nữa. Nhưng nụ cười đó làm Huy vừa nhẹ lòng vừa… cay gấp đôi. Vì cậu biết rõ: người con gái đó đang đùa giỡn cậu, kiểu nửa thật nửa đùa, khiến cậu không dám bước tới, nhưng cũng không tài nào rút lui được
Mà kể cả đang giận run, cậu vẫn quay sang nói nhỏ với Long:
— Cái gì chứ riêng cái câu "không liên quan đến mày" là tao đau thật đấy
Ra chơi 15 phút, sân trường đông đúc, nhộn nhịp. Huy cùng Long đứng ngoài cửa lớp , gió thổi lồng lộng, tiếng học sinh dưới sân cứ như bị kéo xa, nhỏ dần.
Huy nhìn ra ngoài sân, ánh mắt vô thức dừng lại nơi góc cây phượng cách không xa lắm . Ở đó, Tuyền đang ngồi với Linh và… thằng Quân
Cậu nhíu mày. Cái cảm giác là lạ trong ngực lại quay về. Dù không nghe rõ, nhưng ánh mắt Tuyền lúc cười, lúc nghiêng đầu, rồi cả kiểu chống tay nhìn Quân chăm chú… từng cử chỉ đều khiến tim Huy bị siết lại
— Lại nhìn nữa à? — Long huých nhẹ.
— …Tao không nhìn, chỉ… canh xem đang diễn trò gì thôi
Ở gốc cây kia, ba đứa đang rôm rả. Tự nhiên Linh cười phá lên:
— Ê hay tụi mình diễn thử cái cảnh phim tao mới coi đi, đoạn bà mẹ chồng làm khó con dâu, ông người yêu tổng tài thì dốt nát, không bênh bồ mà bênh mẹ
— Cảnh đó kinh điển mà, vô
Quân cười, khoanh tay ra vẻ chuẩn bị nhập vai
— Tao làm mẹ chồng ! Tao muốn đóng vai ác
Linh giơ tay , tự nhận thủ vai
— Thế tao nữ chính, mày nam chính đó Quân , diễn tổng tài cho đạt
Tuyền cười tươi như nắng, ánh mắt long lanh giả vờ bi thương.
— Ờ , được
Ba người lại xúm lại
Linh biên kịch bản và thoại cho từng vai
Bắt đầu.
Tuyền bước lên một bước, hai tay ôm mặt, giả bộ nghẹn ngào :
— Thật sự... em không làm mà, anh phải tin em… mẹ anh… bà ấy…em không….em yêu anh thật lòng
Quân rướn mày, giọng trầm xuống, tay đưa lên giả bộ tát ngang mặt Tuyền một phát — không chạm vào, Tuyền quay đầu sang một bên , một tay giả bộ ôm má
Quân ánh mắt sắc lạnh:
— Em im đi! Mẹ là người sinh ra anh! Không lý nào bà ấy lại làm như vậy. Còn em? Em chỉ là bạn gái, không hơn không kém! Nghe câu nói yêu là đã thấy ghê tởm rồi . Muốn leo lên nhà họ Phó ….
Linh bên cạnh chuẩn bị “vào thoại” thì…
Bốp!
Một cú đấm thật sự giáng thẳng vào má Quân. Cậu ngã chúi ra sau, tay ôm mặt, tròn mắt chưa hiểu chuyện gì
Huy từ đâu lao tới như một cơn giận sống dậy
— Đ*t m* mày thằng ch* đ* này
Gương mặt Huy đỏ bừng, hai tay siết chặt, mắt long lên sòng sọc như mất kiểm soát.
Long chạy theo phía sau, nhưng không kịp cản, chỉ kịp thốt lên:
— Ê Huy! Đừng! Mày điên à?! Cái thằng này đ* m*
Cả sân trường dừng lại trong vài giây sốc toàn tập
Tuyền trợn mắt, hốt hoảng đứng chôn chân tại chỗ. Quân thì vẫn ôm má, còn chưa hiểu cái quái gì vừa xảy ra
Linh há hốc mồm, quên luôn vai “mẹ chồng độc ác” chưa kịp diễn
Huy thở hổn hển, quay sang nhìn Tuyền, ánh mắt không còn giận mà thay bằng… cay đắng.
“ Giả vờ vậy để làm gì? Muốn tao phát điên lên thì nói thẳng, khỏi cần diễn trò ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com