chap 18
Sau khi bị Long lôi ra ngoài nói cho tỉnh, Huy vẫn còn tức, mặt hằm hằm nhưng cũng chịu quay lại lớp. Vừa mở cửa bước vào, chưa kịp nhìn rõ, mắt Huy đã dán ngay vô góc bàn gần cửa sổ
Tuyền đang ngồi gục đầu xuống bàn, vai hơi run nhẹ
Trái tim thằng Huy thót lên một cái.
Cậu tưởng… cô khóc.
Không nghĩ ngợi gì, chân bước vội tới, đứng cạnh bàn Tuyền, tay đặt nhẹ lên vai cô
— Ê… lớp phó… tao…không phải cố ý…đừng khóc nha…đừng khóc…hay đấm tao cái đi…
Vừa định nói thêm câu gì đó thì…
Tuyền bật dậy, ngẩng mặt lên, mắt đỏ không phải vì khóc mà vì tức. Cô gái lớp phó gương mẫu, điểm tốt, hạnh kiểm chuẩn mực, nay... lần đầu trong đời văng tục trước cả lớp:
— Đ*t m* tao không khóc! Biết điều thì giải quyết cho xong đi
Cả lớp im bặt. Huy cũng đơ người. Còn thằng Long thì bên kia há hốc mồm :"Lớp phó chửi tục rồi ?!"
Huy xấu hổ, gãi đầu, lùi về phía Quân
— Ờ…thì Quân, nãy… nãy hiểu lầm, tao tưởng mày đánh thật… với lại tụi mày diễn đạt quá… mà lúc đó tao… tao bực… hơi mất kiểm soát , cho tao xin lỗi
Thằng Quân ngồi chống cằm, nhìn Huy bằng nửa con mắt :
— Ờ thì… mày điên, nhưng mà mày thật. Tao hiểu. Lần sau tao khỏi làm nam chính tệ bạc nữa, được chưa?
— Ừ… khỏi đi…
— Biết thế hôm nay tao làm cây cột đèn cho rồi – Quân rầu rĩ.
Lớp cười phá lên. Không khí dịu lại. Cô giáo bước vào, không ai dám hó hé gì nữa. Tiết học bắt đầu như chưa có cú đấm nào xảy ra.
Chỉ có một điều khác
Huy thỉnh thoảng lại quay qua liếc nhìn Tuyền.
Còn Tuyền thì giả vờ ghi bài, nhưng miệng mím lại để không bật cười.
Cô biết.
Cậu tưởng cô khóc
Cuống cuồng thật đấy!
Lúc sau, khi lớp đã ổn định lại như cũ, Thanh Tuyền lặng lẽ viết một lá thư nhỏ
Cô đưa nó lên bàn Linh, nháy mắt ra hiệu.
Linh mở ra đọc, cười khúc khích.
“Tao cũng nghi nghi từ lâu rồi, nhưng mà ai nghĩ lại thành ra thế này luôn. Hơi sợ "
Linh hí hoáy đáp lại ngay:
“Tao cười chết , mặt thằng Quân nguyên một cục sưng . Kiểu này là ngứa mắt lâu rồi…giờ không nhịn được mới dồn lực thế "
Tuyền đỏ mặt, giả bộ cúi xuống bàn. Cô chưa kịp trả lời lại thì một giọng trầm trầm vang lên ngay bên tai
— Gửi ai vậy? Người yêu à?
Cả người Tuyền giật thót.
Cả người Huy chồm qua vai cô. Mặt thì lạnh tanh nhưng tai thì đỏ lựng.
Tuyền ngước ra sau , nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô nheo mắt, giọng mỉa mai:
— Ừ đấy thì sao? Gửi người yêu tao nè
Huy hơi khựng. Đôi mày nhíu lại trong thoáng chốc
Phía sau, Long ngồi xem kịch, mà suýt nữa sặc nước , tay bám vào vai Huy thì thầm :
_Mày làm sao đấy thằng này ? Hỏi thật à ?
Huy không trả lời người ở cạnh , chỉ im lặng
Tuyền quay đi, cầm lấy cây bút mà không viết gì, chỉ gõ gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn. Im lặng vài giây.
Huy vẫn ở yên, như chờ một câu trả lời thật hơn.
Tuyền thở ra một cái , khẽ nhún vai :
— Không phải người yêu. Vẫn độc thân . Đừng có đấm người vô tội nữa
Mặt Huy đơ ra
Tưởng đâu bị dằn mặt, ai ngờ… vậy mà nói chưa có…vẫn chưa có
Trong bụng cậu như có cái gì đó bung nhẹ ra. Nhẹ tới mức lưng cũng thẳng dậy, mắt thì cứ nhìn Tuyền mãi không rời
Phía sau, Long vỗ trán:
— Trời ơi bạn tôi , nó vui thấy rõ mà còn ráng tỏ vẻ thâm trầm. Thằng khùng
— Cảm xúc mày lòi ra mặt hết rồi Huy ơi, gồng chi nữa cho mệt
Còn về Huy…
Cậu bị Long một tay kéo ngồi lại ghế , như người mất hồn nhìn lên bàn trên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com