chap 21
—
Thứ bảy
22:38
Phòng ngủ Huy – điện thoại đặt úp bên gối
Tắt đèn từ 9 rưỡi, mà mắt vẫn mở trân trân nhìn trần nhà.
Cảnh chiều nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu:
Tuyền dắt xe, người bên cạnh là một thằng con trai.
Tóc hai mái, áo thể thao, giọng nói trầm trầm pha chút cười cợt.
Còn Tuyền... cười. Đôi mắt ánh lên, rực rỡ như mặt trời.
“Tao mua cho mày.”
“Biết rồi , đừng lèm bèm nữa.”
“Chiều hơn cả vong...”
Huy nhắm mắt, cố đẩy hình ảnh đó ra.
Không được. Càng nhắm mắt, càng rõ hơn.
Cái kiểu cười đó, từ bao giờ cô dành cho người khác?
11 giờ kém 5.
Cậu với tay lấy điện thoại, mở khung chat với Tuyền, ngón tay gõ rồi xoá:
“Chiều nay m đi với ai vậy?”
…xóa.
“Thằng chiều nay là gì của mày?”
…xóa.
“Người chiều nay là bạn mới hả?”
…xóa.
Thở dài.
“Yêu rồi sao nói bỏ là bỏ được?”
Giọng Tuyền văng vẳng trong đầu
Cô từng nói vậy, ánh mắt lúc ấy trốn tránh mà cũng… đau đáu
Lỡ người đó… là người cô từng đơn phương?
Hay tệ hơn nữa – là người cô vẫn còn đang đơn phương?
Huy nhắm nghiền mắt, môi mím chặt.
Không phải đâu. Là bạn bè thôi.
Tụi nó chắc thân thôi…
Chắc là…
---
22:57 – Tin nhắn gửi đi
Huy:
“Chiều nay m đi với ai vậy?”
…
Không có trả lời.
Huy mở khung chat, thấy dòng chữ xám nhạt:
“Tuyền đã offline.”
Cậu nằm lật người, úp mặt vào gối.
Tay siết điện thoại, trong lòng lại nghe nhói nhói.
Không hiểu sao…
Lại cảm giác này….đau thật
---
Sáng hôm sau – Trước cửa lớp 11A3
Hành lang lúc này gần vào lớp nên vắng người
Nắng sáng xiên qua những chấn song cửa, rọi trúng ba người đang đứng ở đó.
Tuyền – hôm nay mặc áo dài trắng, tóc cột cao, tay cầm hộp sữa tươi
Đang dúi nó vào tay một thằng con trai cao ráo
– “Cầm đi, tao xin mày đấy.”
– “Tao thấy… kỳ lắm. Khó xử, thề luôn.”
Là nó. Là thằng hôm qua. Miễn cưỡng đưa tay nhận lấy , mặt còn đang nhăn nhó
Huy vừa đi tới cổng, giày còn chưa thắt lại dây
Mắt vừa chạm phải cảnh kia, máu trong người đã sôi lên
“Khó xử?”
“Sao phải khó xử?”
Tay Huy siết chặt quai cặp.
Trái tim đập mạnh như thể sắp bật khỏi lồng ngực.
Mặt cậu nóng ran. Môi cắn chặt.
Phía trước, Long đang dắt xe vào trong nhà xe
Thấy Huy tiến lại cửa lớp , mặt nó đổi sắc
Thôi xong , lại cái cảnh này nữa
Một tay Long vẫn giữ xe , tay kia dơ ra túm thằng bạn lại
– “Ê ê Huy, mày bình tĩnh! Tao thấy rồi, nhưng—”
Không kịp , trời ạ
Huy gạt mạnh tay Long, bước thẳng đến
Nắm đấm giơ cao. Ánh mắt tóe lửa
Tất cả chỉ xảy ra trong vòng 5 giây
Cả hành lang 11A3 im bặt
Mọi người quay đầu. Ai cũng nín thở
Tuyền đang dở bước vào lớp , quay lại đúng lúc
Ánh mắt cô ngỡ ngàng, rồi chớp mắt một cái, liền chạy ra , giơ hai tay ra chắn ngay trước mặt thằng con trai kia
– Phan Gia Huy! Mày điên à?!
Huy khựng lại nửa bước.
Nắm đấm chỉ cách mặt Phúc đúng một gang tay
Người đứng sau Tuyền co rúm lại. Mắt tròn xoe
– Nhìn bảng tên nó đi!!– Tuyền hét lên, giọng lạc đi vì bực
Tim Huy đập thình thịch.
Mắt đảo xuống ngực áo thằng kia
Lê Hoàng Phúc
…………
Từng chữ hiện lên rõ ràng như dao cứa thẳng vào mặt.
Lê Hoàng Phúc
Lê Thanh Tuyền
Sao lại….?
Long vừa ném xe đại một chỗ , chạy lại thấy vậy thì thở phào “ may chưa đấm , còn cứu được ”
Huy thì… tê rần từ cổ đến lòng bàn tay
Cậu lùi lại nửa bước
Cổ họng đắng ngắt. Nhìn sang Tuyền
Đầu tự nhẩm lại lần nữa
“Lê Hoàng Phúc.”
“ Lê Thanh Tuyền ”
---
Huy đứng chết trân.
Như bị ai đấm vào mặt ngược lại.
Đôi mắt nhìn chằm chằm cái bảng tên, tay thì vẫn còn… co lại dở dang.
Không khí lặng đi mấy giây.
Xong thì—
“Mày… Mày là anh chị em của nó ??” – Huy lắp bắp, quay sang Tuyền, giọng run run
Tuyền đứng im
Môi mím lại, nhưng khoé môi lại rung lên nhẹ nhẹ
Cô quay sang nhìn Phúc:
– “Đi về lớp đi , về nhà chị giải thích cho mày sau "
Phúc gật đầu
_ “ Nhớ bảo chị Linh hộ em ”
Rồi lủi thẳng. Long ngồi bên kia đang cắn môi nhịn cười muốn chết.
Tuyền quay lại nhìn Huy
Ngước mặt lên
Mắt cong cong, môi cười rõ tươi:
– Về chỗ nói một thể nhé , Phan Gia Huy ?
Bị gọi cả họ tên , Huy đỏ mặt. Tim đập thình thịch
Tự nhiên thấy xấu hổ
– Tao tưởng... tao tưởng là..
– Biết rồi biết rồi , vô chỗ đi
Tuyền xua tay
Hành lang chỉ có vài người giải tán , ai về chỗ nấy
---
5 phút sau – trong lớp, góc bàn cuối, gần cửa sổ.
Cả lớp đã bắt đầu ổn định
Một tay Tuyền lôi Huy về chỗ
Cô ngồi ngược , đối diện cậu , mắt nhíu lại, cực hình tra khảo bắt đầu
– Rồi , nói đi . Lần này tao không bị tát hay làm sao cả. Sao mày lại dơ nắm đấm lên nữa ?
Tuyền vui vì Huy dơ nắm đấm lên bảo vệ cô nhưng mà…hở ra là đòi đấm người khác là không ổn tí nào ! Đã vậy đấy còn là em trai cô , lỡ không quay lại kịp để cản thì về nói sao với bố mẹ đây ?!
Huy im lặng
Mặt cậu cúi gằm xuống bàn, như học sinh cá biệt bị bắt quả tang trốn tiết
– Nói !! Có nói không ? Ban nãy hùng hổ lắm mà ? _ Tuyền gằn giọng
Huy thở ra, nhỏ giọng:
– Thì…tao thấy mày dúi gì cho nó , xong còn năn nỉ nó cầm đi… tao tưởng… tưởng mày…
– Tưởng cái gì ? – Tuyền ngắt lời
_ Nó là em trai tao . Trời đất ơi ! Sao số tao khổ thế không biết ?! Mày đấm nó thử xem, về tao có mệt với bố mẹ không ?
Huy gãi đầu, giọng đuối như cá mắc cạn
_ Tao không biết là em trai . Còn tại sao tao định đấm thì….tại tao tưởng nó là thằng tồi trong lời bạn mày nói
Câu cuối Huy càng nói lí nhí , Tuyền phải lọc hết tiếng ồn xung quanh mới có thể nghe rõ
_Thằng tồi ? Là thằng nào nữa ?! Đ*t m* đừng để tao phải chửi tục , đ*o có thằng nào cả
Huy chợt ngẩng lên.
Tuyền ngồi đó, má ửng đỏ, mắt long lanh đầy bực bội – nhưng xen kẽ là một chút... tủi thân?
Một cơn nhói xẹt qua tim Huy.
– Tao tưởng… mày đơn phương người khác
– Tao thấy mày đi chung với nó, đùa với nó , rồi hôm qua mày không trả lời tin nhắn… tao phát điên mất
Tuyền liếc nó một cái
_ Nếu tao kể lại cuộc đời , chắc sẽ đặt tên là “ đi chơi với em trai , tôi bỗng thành người đơn phương đau khổ lúc nào không hay ” . Còn cái hộp sữa thì…nó nhờ tao đưa cho một người trong lớp , nhưng người đó không nhận nên tao phải đem trả lại . Mày nói xem , có khó xử không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com