chap 26
Sáng hôm sau, trời trong. Lớp 11A3 vẫn ồn như thường lệ, chẳng ai nhắc lại chuyện hôm qua. Cũng chẳng ai nhìn thấy Trang đâu – cô nàng biến mất như thể mọi thứ chỉ là một cảnh chen vào giữa phim.
Tiếng chuông ra chơi vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn chim sổ lồng. Tuyền đang dựa lưng vào bàn, chưa kịp bước chân ra khỏi chỗ thì thấy một dáng người quen thuộc đang chạy từ phía dãy lớp 10 sang
Phúc
Thằng này lạ. Không phải kiểu hay lân la qua lớp người khác, nhất là lớp của chị nó
Cậu ta dừng lại trước cửa lớp 11A3, nhìn một vòng như tìm ai, rồi ánh mắt dừng lại ở Linh. Không gọi to, chỉ hơi nghiêng đầu, ra hiệu
Linh hơi ngập ngừng, ánh mắt đảo nhẹ qua chỗ Tuyền , thấy cô vẫn đang nói chuyện với Huy mới an tâm , rồi đứng dậy, đi nhanh ra hành lang
_ Sao vậy?
Phúc nhìn quanh, rồi cúi đầu nói rất nhỏ, đủ hai người nghe:
_ Em lại thấy thằng ch* đấy… lúc sáng nay. Cái dáng đi, cái tóc, cái cách phóng xe rồ ga … không lẫn được. Có khi nào nó chuyển về đây không?
Linh siết tay áo , im lặng vài giây, rồi gằn giọng đáp:
_ Hôm trước chị cũng gặp , nhưng mà…nó đang quen em họ em
Phúc gật đầu, mặt đanh lại. Gió ngoài hành lang thổi nhẹ, tóc Linh bay vướng lên má
_ Đang yên ổn, sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây? – Phúc bực bội – Ch* má thật. Chị đừng để chị em thấy mặt thằng đấy nữa
Linh siết tay áo mạnh hơn
_Chị biết
Phúc đưa mắt nhìn quanh một lần nữa, rồi rút ra một hộp sữa , nhét vào tay Linh
Tay cậu hơi run, nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh:
_ Đừng cho chị em biết. Chị cầm đi.
Linh ngẩn ra một chút, rồi cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đưa tay nhận lấy.
Phúc gật đầu nhẹ, quay người chạy về phía lớp mình , mái tóc rối xù vì gió.
Linh nhìn theo bóng lưng ấy một lúc rồi mới quay lại lớp.
Vừa bước vô, Tuyền đã ngẩng lên từ bàn cuối lớp . Ánh mắt lướt qua hộp sữa trong tay Linh, rồi nhìn ra hành lang – đúng lúc thấy Phúc cùng đứa bạn nó vừa chạy về lớp, đứa nào đứa nấy mặt đỏ bừng như mới chạy xong một trăm mét
Cô cười thầm.
Không nói gì, cũng không hỏi gì
Chỉ khẽ lắc đầu, môi nhếch lên một cái, rồi quay lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở
Tiết sử trôi qua chậm rãi
Bên ngoài cửa sổ, nắng bắt đầu gắt lên, rọi những vệt dài trên mặt bàn.
Tuyền đang cúi đầu chép bài, còn Huy thì chống cằm nhìn ra cửa. Một tờ giấy nhỏ xíu, gấp làm bốn, đột ngột được Linh chuyển qua
Cô không nói gì, chỉ đặt nó xuống mép bàn Huy, khẩu hình rất khẽ :
_Đừng cho Tuyền biết
Huy ngẩn ra, đưa mắt nhìn Linh, thấy ánh mắt cô nghiêm túc hiếm có. Cậu cúi xuống mở thư dưới gầm bàn
Chỉ vỏn vẹn hai dòng:
“Nếu mày thích Tuyền, bảo vệ nó đi. Mày cũng nhận ra cái tên Hưng này không đơn giản, đừng cho nó gặp người này.”
Huy đọc xong, bàn tay hơi siết lại. Đôi mắt liếc qua dòng chữ một lần nữa, rồi chậm rãi gập mảnh giấy lại, nhét vào túi.
Cậu ngẩng lên, nhìn về phía Linh.
Cô vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt dằn lại một nỗi lo lắng không thể nói thành lời.
Huy không nói gì, chỉ gật đầu.
Như một lời hứa.
Mấy hôm sau, khi tan học buổi chiều phụ đạo , Tuyền đang xếp sách vở thì bất ngờ thấy Trang xuất hiện trước cửa lớp, mặt tươi như hoa
_Chị ơi! Đi căn tin không? Em bao! – Nó kéo tay Tuyền, giọng phấn khích lạ thường.
Tuyền chưa kịp hỏi gì thì đã bị lôi đi. Hai chị em vừa ngồi xuống ghế chưa ấm chỗ, Trang đã bắt đầu thao thao bất tuyệt.
_Chị biết không, hôm em nói chia tay thằng đó ấy... trời ạ ! – Nó cười khúc khích – Nó quỳ xuống cầu xin luôn! Kiểu như ‘em ơi đừng bỏ anh mà’, ‘anh sai rồi’, ‘chỉ cần em đừng rời xa anh’… mắc cười gì đâu! Em tưởng mình đang đóng phim ngôn tình Hàn Quốc!
Nó kể mà tay múa theo, mặt rạng rỡ như vừa chiến thắng trận nào đó.
Tuyền thì chỉ ngồi nhìn nó một lúc, rồi đột ngột cắt lời, nghiêm túc:
_Trang này... cái đấy không phải tất cả của con gái. Đừng tự hào vì người ta níu kéo mình, mà buồn vì mình từng yêu một người như nó . Chia tay rồi, coi như không liên quan gì nữa đi.
Trang sững người, cười gượng gạo.
Cô cúi xuống nghịch cái ống hút trong ly nước, không nói gì thêm. Vẻ hớn hở ban đầu tắt ngấm. Tuyền nhìn em họ một lát, rồi nhẹ giọng:
_Chị hiểu em mà. Nhìn qua là biết... em chẳng thấy vui vẻ gì đâu.
Trang không đáp. Chỉ khẽ gật đầu. Mắt lảng đi, giọng nhỏ hẳn:
_Em biết... nhưng mà, buông một người từng gắn bó ... khó thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com