Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27

Tiết học cuối cùng trong ngày trôi qua một cách lặng lẽ. Khi tiếng trống tan trường vừa dứt, Huy nghiêng đầu sang, hạ giọng:

_Hôm qua có bộ phim mới ra... Mày đi xem với tao không? Ra rạp nha. Yên tâm, tao bao. Mày chỉ cần... đi thôi. – Giọng cậu rủ rê, như thể đang nói đến chuyện đơn giản nhất trần đời.

Tuyền nhìn cậu, trầm ngâm vài giây. Không nói "ừ", cũng chẳng nói "không", chỉ chậm rãi gật đầu.

Vậy là hẹn. Chiều nay. Xem phim. Chỉ hai người.

---

Buổi trưa, nhà im phăng phắc. Bố mẹ đều đi ăn cỗ cưới , để lại hai chị em ở nhà.

Phúc vừa mở cổng bước vào, tay còn vắt chiếc cặp trên vai, chân đã xộc thẳng xuống bếp theo thói quen. Rửa rau, nấu cơm – việc thường nhật, cậu đã quen rồi.

Nhưng đang rửa dở bó rau muống, Phúc nghe thấy… tiếng hát?

Cậu cau mày, nghiêng đầu ra ngoài. Rồi đứng hình.

Giữa trưa hè oi bức, giữa phòng khách lặng lẽ, chị cậu – Lê Thanh Tuyền – đang quét nhà. Quét thật đấy. Không phải cầm chổi nghịch chơi đâu. Mà còn vừa làm vừa hát mấy câu nhạc tình yêu sến súa

Phúc hoảng như thấy chị mình bị nhập.

_Chị ơi? – Cậu phóng ra phòng khách – Nay chị bị sao thế? Sao tự nhiên lại quét nhà? Lại còn hát nữa???

Tuyền ngẩng lên nhìn em trai.

Một cái nhìn… dịu dàng. Ừ, dịu dàng như nắng ban mai, như thể cả trăm năm nay chưa từng ném dép hay rít lên với cậu một tiếng.

Phúc lạnh sống lưng. Cậu giật cái chổi khỏi tay chị mình.

_Chị vào phòng đi. Em làm được. Em làm được mà. – Giọng cậu rối rít

Bình thường trong nhà này, từ việc rửa bát tới quét nhà, có bao giờ đến tay chị đâu? Nay trưa nắng chang chang, chị tự nhiên… quét???

_Thằng này?! Mày kệ chị làm. Nay chị đang vui. – Tuyền mắng yêu một câu, rồi lại tiếp tục hát như không có gì xảy ra.

Phúc nhìn quanh, nghi ngờ nhà có gắn camera giấu kín nào đó. Hoặc có ai đang đóng giả chị cậu.

Trong khi đó, Tuyền vẫn thong thả quét nhà, đầu chỉ lặp đi lặp lại bốn chữ:

“Xem phim… xem phim… xem phim… hai người…”

Chiều hôm ấy, Tuyền đi thật. Dù Huy đã đề nghị đón, cô vẫn lắc đầu từ chối với câu quen thuộc:

“Không cần đâu, tao tự đi được mà.”

Huy không nói thêm, chỉ dõi mắt nhìn cô rời đi, rồi mới theo sau

Còn Tuyền, trên đường đến rạp, lòng cô bồn chồn một cách kỳ lạ. Không phải vì sợ muộn, cũng chẳng phải vì hồi hộp vì bộ phim. Mà là… có cảm giác như đang làm chuyện gì đó “quan trọng” lắm vậy.

---

Ở nhà, Phúc vẫn đang trong trạng thái bất ổn cao độ. Sau bữa cơm trưa lạ lùng với chị gái, cậu như ngồi trên đống lửa, đi tới đi lui, ngó hết ngóc này tới góc kia trong nhà — tìm hoài không ra lý do tại sao Tuyền lại “quét nhà và hát”

Đầu óc Phúc như bị chạm điện, văng vẳng chỉ có một câu:

“Không bình thường. Rất không bình thường.”

Cuối cùng, chịu không nổi nữa, cậu móc điện thoại, gọi ngay cho Linh – bạn thân nhất của chị gái

Điện thoại vừa đổ chuông, Linh bắt máy:

_ Alo?

Phúc không đợi:

_ Chị Linh, em hỏi cái này... chị em, chị Tuyền ấy, có bị gì không?

Linh nhíu mày:

_ Sao? Tuyền nó làm sao?

Phúc kể liền một mạch như tuôn nước xối:

_Chị ấy về nhà xong là... tự nhiên quét nhà. Quét nhà đó chị! Còn hát nữa. Nhạc yêu đời cực kỳ luôn. Trong khi bình thường cái chổi chị ấy còn chưa đụng vô. Em thấy cứ bị làm sao ấy

Đầu dây bên kia, Linh phì cười. Dù chưa nghe hết, cô đã đoán được chuyện gì đang xảy ra:

_À, nó mới được người rủ đi xem phim thôi mà.

Phúc như sắp ngã khỏi ghế:

_Là con trai hay con gái?

Linh cười nhẹ:

_ Thì…con trai

Phúc gần như hét lên:

_Vậy mà chị không cản??

Linh tỉnh rụi:

_Không phải lo. Người này em cũng  gặp rồi. Còn suýt đấm em  

Phúc nhíu mày, nhớ lại:

_A... là cái người lần trước chị kể? Nắm đấm thẻ tên ?

_Nhưng không sao đâu. Chị kiểm tra kỹ rồi mới dám kệ cho nó đi

Phúc im lặng vài giây. Mặt cau lại, như một ông bố khó tính đang lo con gái đi hẹn hò với “trai lạ”. Cậu chậm rãi nói:

_...Nếu người ta làm chị em buồn thì sao?

Linh mỉm cười, giọng nhẹ đi:

_Thì em làm gì thì làm, nhưng chị chắc là sẽ không.

Phúc tắt máy. Ngồi thừ ra đúng ba phút rưỡi, rồi lầm lũi vào bếp rửa tiếp rổ rau hồi nãy bỏ dở. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Thằng đó mà dám làm chị buồn... em không tha đâu.”

---

Cùng lúc đó, tại rạp chiếu phim…

Trong không gian tối mờ của phòng chiếu, ánh sáng nhấp nháy từ màn ảnh phản chiếu lên khuôn mặt hai người đang ngồi cạnh nhau. Ghế sát ghế, tay gần tay, nhưng cả Tuyền và Huy đều giữ một khoảng cách rất… có chủ đích.

Từ đầu phim đến giờ, Huy chẳng nói gì, chỉ nhìn thẳng lên màn hình. Nhưng đâu ai biết, cậu đang nghe cả tiếng tim mình đập.

Giữa phim, Huy nghiêng đầu sang, hỏi khẽ:

“Mày thích phim này không?”

Tuyền quay qua, gật đầu nhẹ.

Cậu lại thì thầm:

“Vậy… mai mốt tao rủ nữa, mày đi chứ?”

Tuyền nhìn Huy, đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng từ màn ảnh. Không trả lời, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com