Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30

Chiều muộn, sau buổi tập nhảy thứ ba với A7

Lớp A3 tụ lại ở góc lớp, mỗi đứa một tâm trạng, phần vì mệt, phần vì… đang ấm ức dồn nén

– Tao nói thật nha, tự nhiên đang tập vui vẻ cái cô chủ nhiệm gọi hai lớp nhập chung là hết muốn nhảy nhót gì nữa luôn

Nhân ngả người ra ghế, tay cầm chai nước lắc lắc.

– Mệt hơn là đúng rồi. Từ mười hai  đứa giờ phải chia lại động tác, rồi phải nhảy khớp với bên A7 nữa

Vy lắc đầu – Chưa kể tụi nó còn vô hồn kinh

– Vấn đề là... – Quân, lớp trưởng, gật đầu chậm rãi – Là tụi mình đâu có thích tụi nó sẵn đâu

Bất chợt, Hoàng – thằng bạn ngồi bàn 3 – nheo mắt hỏi:

– Ơ mà, sao lớp mình ghét bên A7 ấy nhỉ? Tao quên sạch rồi

Cả lớp quay phắt lại:

_ Thằng Hoàng…

– Thằng này…

– Mày phản bội à?

Quân nhìn Hoàng như thể vừa nghe tội tày trời. Nhưng chỉ lắc đầu, khoanh tay.

– Lớp trưởng kể lại cho nó nhớ đi – Tuyền nói, nhướng mày

Quân nhếch mép:

– Không. Kêu lớp phó văn nghệ kể cho. Nó tận mắt chứng kiến cơ mà , lúc đấy tao bị lôi đi mua nước

Linh đang ngồi vắt chân lên ghế, quay ra sau tựa lưng, thở dài:

– Ờ thì kể cho nhớ nhé

Không khí bắt đầu chùng xuống, từng đứa quay lại nghe, dù đã thuộc lòng như nghe chuyện ma mùa trung thu.

– Năm ngoái, hoạt động ngoại khóa giữa học kỳ hai – Linh nói chậm rãi – hai lớp mình kéo co với nhau.

– Rồi sao? – Hoàng chồm lên, mắt háo hức như trẻ nhỏ.

– Rồi á? Lớp mình kéo gần thắng. Dây đã nghiêng về bên mình rồi. Căng đét. Bọn mày nhớ không?

– Nhớ!! – Một đứa gật đầu.

– Xong đúng lúc đó, tụi A7 tự nhiên cho một thằng rõ đô – Linh giơ tay minh hoạ – như trâu mộng lao vào dây, kéo cái rắc!!

– Trời ơi... – Tuyền lắc đầu – Đau tới giờ luôn á.

– Mà tụi mình chân đất kéo co, ai cũng xước hết chân, nhiều đứa bị trượt cả móng – Linh liếc Hoàng – Trong đó có mày.

Hoàng há hốc miệng, rồi gãi đầu:

– À… Ờ… Tao nhớ ra rồi…

– Tụi mình phản ánh thì tụi nó nói là không thêm người, chỉ "đổi người" giữa hiệp – Nhân làm dấu ngoặc tay – Đổi người nha, nhưng vẫn giữ tổng số y chang, nên không phạm luật

– Mà thằng mới to gấp ba mấy đứa trước! – Tuyền nói như nghiến răng.

– Xong cô tổng phụ trách cũng… thôi bỏ đi, không nói nữa

Cả lớp im một nhịp.

Không khí u ám.

Thù xưa như vết sẹo… vừa mới ngứa lại.

Linh nhún vai:

– Vậy đó. Giờ phải nhảy đôi với tụi nó. Đúng là chán

– Tao không nhảy với thằng đô năm ngoái đâu á nha – Vy lên tiếng

– Mày yên tâm, nó không đi

Một tràng phì cười nổ ra

Không khí trở lại nhẹ hơn một chút.

Nhưng ánh mắt của A3, vẫn mang âm hưởng… rất không thích A7

Tối 17/11, lúc 20:12.

Trong nhóm văn nghệ chung A3 – A7, Linh gửi một tin nhắn dài gọn gàng:

"Mọi người ơi, mình là Linh – lớp phó văn nghệ bên A3, cũng là người hỗ trợ mảng hậu cần cho tiết mục sắp tới. Mình đã tham khảo giá và style đồ biểu diễn, tụi mình có hai lựa chọn:

1. Đồ sơ mi trắng – quần/váy đen: đơn giản, rẻ (30k/người)

2. Đồ concept hiện đại: full set có ánh bạc + phụ kiện, giá 55k/người

Mình lập poll nha, mn vote giúp trong hôm nay để mai thuê luôn cho kịp 20/11 nha "

Rồi Linh gửi ảnh cả hai set đồ vào trong nhóm cho mọi người xem xét

Phía dưới, là một bình chọn với hai dòng chữ sáng trưng

Chưa đầy 5 phút sau, A3 vote ầm ầm. Cả nhóm nhảy vào bắn tim “55k hiện đại”.

Tin nhắn nhảy liên tục.

“Cái này xịn nè Linh”

“Ừ đồ thứ hai nhìn lên sân khấu nổi hơn”

“Chốt option 2 đi ”

Rồi…

Một lúc sau.

Có duy nhất một cái thả tim lặng lẽ đến từ lớp trưởng A7 – tên là Dương

Rồi im bặt.

Không ai bên A7 nhắn gì thêm.

---

Sáng 18/11 – Tại lớp A3, giờ ra chơi

Linh vừa đi thuê đồ xong, mang theo túi lớn chia ra từng size. Cô gọi to:

– Mọi người ơi, đồ biểu diễn về

Mỗi đứa một bộ, ríu rít xem thử.

Tới giờ chia cho A7. Linh cẩn thận xếp sẵn, bưng sang bên lớp kia với vẻ chuyên nghiệp không chê vào đâu được

Nhưng tới chiều

Đến lúc chia trang phục, lớp bên kia do Diễm Quỳnh đại diện, nói thẳng:

-“ Chân váy bọn mày chọn kì vậy ? Ngắn cũn, mặc lên chân xấu lộ hết rồi còn đâu ?”

Mà người vừa bị nói đó chính là... bạn thân của Tuyền – lớp phó văn nghệ lớp 11A3 , Nhật Linh là người hỏi ý kiến cả nhóm về bộ đồ này , sau đó mới chốt 

Tuyền nhướng mày, đáp thẳng không vòng vo:

- “Ủa? Lúc đầu chính mày nói là lớp mày chỉ phụ tiết mục thôi. Đồ bọn tao thuê sao cũng được mà? Với lại Linh cũng gửi ảnh vào trong nhóm cho bình chọn rồi , mà chúng mày không thèm ấn chọn ”

Diễm Quỳnh nói to như bị đạp trúng tim đen :

- “Tụi tao thấy dìm dáng thì có quyền góp ý chứ!”

Tuyền gắt:

- “Vậy chia ra. Lớp nào thuê đồ lớp nấy. Nhảy nhạc thanh xuân mà đòi váy dài ? Đây cũng gần đến gối rồi . Không thôi , chúng mày mặc luôn áo dài lên mà nhảy cho nó che chân , bọn tao mặc đồ này " 

Diễm Quỳnh đập bàn :

- “ Diễn chung mà mặc khác ?? Có thấy kì không ? "

Đúng lúc đó, Phan Gia Huy – từ đầu chỉ đứng khoanh tay bên cạnh – nhếch môi cười khẩy:

-“Vậy giờ tụi mày muốn sao?”

Diễm Quỳnh nguýt dài:

- “Chuyện váy vóc không liên quan đến đám con trai chúng mày ! Chúng mày có phải mặc đâu "

Chưa kịp thở, Gia Huy thò tay vớt ngay cái chân váy trên bàn, xỏ vào không chớp mắt:

- “Giờ thì tao liên quan rồi. Nói tiếp đi?”

Cả sân khấu đông cứng lại , nước đi này ….quá cao thủ rồi ?

Thấy thế , Long- bạn thân Huy cũng xỏ vào theo , anh em sống chết có nhau

-" Ờ , hai bọn tao mặc rồi , sao nữa ?"

Tiếng cười phá lên

-"Hai cái thằng này ….thật sự làm vậy luôn? Hết cãi luôn rồi kìa "

-" chịu luôn "

-" Thế thì…không cần chúng nó nữa , anh em A3 đâu , sợ gì mà không mặc vào "

Cả đám con trai A3 xúm lại lấy váy xỏ vào , dăm ba cái con trai con gái , không cần ! Lớp thắng lũ A7 này là được

Bên A7 không chỉ Diễm Quỳnh , mà người khác cũng gằn giọng :

-" Đừng tưởng làm thế mà hay "

Huy đáp thẳng :

-" Không , đ*o tưởng , hay thật . Bọn tao thắng rồi đây thây " 

Cứ đôi co mãi như vậy cũng không có kết quả , Nhật Linh lên tiếng

-" Giờ ý chúng mày sao ? Một mình Quỳnh phản đối , hay là cả nhóm văn nghệ A7 ? "

Bên kia im lặng không nói gì

Rồi một người trong nhóm A7 lên tiếng giảng hòa

-" Bọn tao không cố ý làm căng vậy đâu . Cho nhóm bọn tao xin lỗi , đồ chốt rồi thì chia đi . Mai còn lên sân khấu , cứ cãi nhau nữa cũng không hay "

-" hơ….không cố ý làm vậy đâu " Huy nhại lại câu nói vừa rồi nhưng bị Long lấy tay chặn lại . Cái thằng này ! Chọc nữa lại cãi nhau tiếp giờ

Gì mà không cố ý ? Biết là không ưa nhau sẵn rồi mà còn cái kiểu không thèm quan tâm tới nhóm chung , xong lên nói này nói nọ . Đúng chán lũ hai mặt

Một bạn nữ bên A7 – tóc búi cao, mắt kẻ đậm, mặt không vui – quay sang Dương, lớp trưởng của mình, giọng the thé cất lên giữa không khí đang căng như dây đàn:

-“Lớp trưởng, mày cứ im im cho lớp thằng nằm dưới nói lớp mình à?”

Câu nói vừa thốt ra, cả khối 11 đang ngồi thử sân khấu quay ngoắt lại. Một số đứa bật cười khúc khích vì cái cách gọi "nằm dưới" nghe vừa buồn cười vừa vô duyên, số khác thì ngơ ngác chưa hiểu, nhưng người phản ứng đầu tiên — chính là Quân.

Cậu nhấc người khỏi ghế, thẳng lưng, mặt tỉnh bơ như nước suối nhưng giọng thì chát như mắm tôm phơi nắng:

-“Ờ, nằm dưới thì sao? Nằm dưới mà bọn này vẫn biết đọc nội quy nhóm chung. Nằm dưới mà lúc tao phát biểu không đứa nào dám nhảy vô cắt lời. Hay là, tụi mày sợ bọn nằm dưới làm gãy cái sĩ diện rởm của mấy đứa tự cho mình nằm trên?”

Cả khán phòng... đứng hình 5 giây.

Cả nhóm A3 rộ lên cười ầm ầm

-“Xong , chọc ai không chọc . Đi chọc đúng thằng Quân , đến cô chủ nhiệm còn không nói lại nó nữa " 

-" Rồi im luôn , tao bảo mà…không ai cự lại lớp trưởng lớp mình hết "

-" Thế mới làm lớp trưởng đó " 

Mặt bạn nữ A7 đỏ bừng, không nói thêm được câu nào. Diễm Quỳnh cũng nhăn nhó, định nói gì đó nhưng Nhật Linh đã cắt ngang luôn:

-“Đủ chưa? Bọn tao không cần diễn với mấy đứa không biết phân biệt đúng sai. Diễn chung mà cái váy cũng không thèm ấn vote, đến lúc chia đồ thì tỏ thái độ như mẹ thiên hạ . Vậy thôi chia ra đi. Tụi tao tự thuê đồ, tự lên sân khấu, khỏi phiền mấy chị A7 quý tộc.”

---

Không khí sau cú phản đòn của Quân tưởng đâu sắp hạ nhiệt, ai ngờ bên A7 vẫn chưa chịu dừng

Quân quay qua nhìn Dương – lớp trưởng A7 – đang đứng im re như tượng:

“Ê Dương, mày là lớp trưởng mà. Không lẽ để lớp mày cãi kiểu chợ trời vậy mà mày không nói gì?”

Dương vẫn im.

Bạn nữ A7 bĩu môi, khoanh tay ngả người về phía Quân, giọng khiêu khích:

“Mắc gì phải nghe lời mày? Mày là ai trong cái nhóm này?”

Quân nheo mắt, nhếch môi, nhưng chưa kịp trả lời thì... Dương đột ngột lên tiếng. Giọng cậu ta không to, nhưng rõ và lạnh tanh:

“Đừng cãi nhau nữa. Người nằm trên là tao.”

15 giây im lặng.

Rồi cả A3 — không kiềm được — nổ tung:

-“Chết rồii!! câu này đi vào lịch sử rồi ”

-" Lớp trưởng đỉnh !! Không chỉ chặn họng được bọn A7 mà nắm thóp cả lớp trưởng bên đấy luôn ??? "

-" Quân , bọn tao nguyện bầu mày làm lớp trưởng suốt đời "

Gia Huy gào lên từ hàng ghế cuối, ôm bụng:

-"Làm tao còn lo thân quá với lớp phó , không nghĩ tới cái này " 

Tuyền thì gần như gục xuống bàn, mặt vùi vô tay không dám nhìn ai, vai run run vì nhịn cười. Nhật Linh thì đập tay xuống bàn, chỉ thốt ra được đúng một câu :

-“Mẹ…đã cố giấu cho kín rồi mà "

Quân cũng khựng lại đúng 3 giây, mặt đơ như mất sóng.

Dương nhìn Quân , sau đó cậu hít một hơi thật dài, thở ra :

_“Thôi. Mày thắng.”

_“Mỗi lớp tự thuê đồ, tự lo phần mình . Đừng để vì chuyện này mà mất điểm toàn lớp. Vậy thôi.”

Xong. Cả sân khấu lặng thinh. Bầu không khí như vừa trải qua một cơn động đất cấp 10 richter. A7 câm. A3 ôm bụng cười

---

Sau pha “người nằm trên là tao” gây chấn động tổ hợp cả 2 lớp, Dương quay lưng đi trước, không buồn giải thích gì thêm. Cái bóng lưng bình thản ấy như vừa drop một quả bom rồi lặng lẽ bước khỏi đống hoang tàn.

Quân đứng nhìn một lúc, khịt mũi rồi hất đầu ra hiệu:

_“Giải tán đi mấy má. Ở lại chọc quê nhau nữa thì tổ văn nghệ dẹp sớm.”

Lớp A3 cười ồ, đứa nào cũng tản dần ra như ong vỡ tổ. Long bỗng quay lại hỏi:

_“Quân, mày ổn không? Nằm dưới mà bị gọi tên công khai... đau hả?”

Quân lườm:

_“Tao ổn. Nhưng tối nay đừng ai gọi tao là nằm dưới nữa.”

Gia Huy vỗ vai nó cười ha hả:

_“Yên tâm đi, bọn tao sẽ tôn trọng mày. Gọi mày là... người chịu đựng.”

_“Cút.”

Tuyền vừa định kéo Linh đi thì Huy chen lên:

_“Ê, đứng lại. Mày với Quân là anh em à ?Sao tao thấy thằng đó combat cháy dữ thần luôn. Rất giống phong cách của mày "

Tuyền liếc xéo:

_“Thì nó bênh lớp , tao cũng bênh lớp "

_“Ờ... mà lớp mày là lớp nào?”

_“...Thì... lớp tao là A3...”

_“Còn Quân?”

_“A3…”

_“Ờ. Vậy là tụi mày cùng lớp. Còn tao tưởng lớp Quân là Dương chứ?”

Tuyền ngơ ngác

Linh thì đang đi phía trước, nghe câu đó xong suýt trượt chân té. Cô quay lại, nháy mắt:

_“Mày cứ để Huy nó sống thêm vài tiếng nữa đi. Đừng giết nó lúc này. Để thằng Quân giết nó "

Tụi con trai cười đùa rôm rả, tụi con gái thì kéo nhau đi tám tiếp . Sân trường dần vắng, chỉ còn vài tiếng “Ê nằm trên với nằm dưới là sao?” vang lại từ mấy đứa A4 hóng hớt muộn.

Chiều hôm đó, group chat văn nghệ nhận được tin nhắn mới từ lớp phó văn nghệ _Nhật Linh:

“Tạm thời hoãn chia đồ. Ai rảnh thì lên xem lại thiết kế sân khấu, mốt tập thử. Drama xin phép kết thúc tại đây, ai còn thù vặt thì inbox riêng nhau nhé "

Quân đọc xong tin nhắn, gục xuống bàn, rên rỉ:

“Tao mệt với tụi bây... Mệt luôn với cái lớp này…Mệt cả cái thằng lớp bên kia nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com