Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 33

Sau mấy tấm hình chụp đủ kiểu: nghiêm túc có, nhí nhố có, ảnh cả lớp rồi ảnh riêng cô trò, cuối cùng cô Hằng vỗ tay nhẹ mấy cái :

— “Rồi , giờ mấy đứa ở đây thích chơi bao nhiêu thì chơi . Chờ cô ra rạp ăn nốt , 5 phút cô quay lại với lớp "

Cả lớp cười rộ lên.

— Cô nhớ khoe với mấy cô khác nha cô!

— Bọn em cũng về đây cô , tập trung đủ để chụp ảnh với cho cô vui thôi

Cô Hằng gật đầu, giọng đầy tự hào:

— Cô phải khoe chứ

Có mấy đứa đi cùng cô Hằng ra ngoài cửa lớp . Mấy bạn khác thì dọn đồ, xếp lại hoa, hộp quà vào túi để gửi cô đem về

Lúc cô quay đi, vẫn còn ngoái đầu lại vẫy tay:

— Cô đi đây! Cô cảm ơn lớp mình nhiều lắm nha! Cô tự hào về mấy đứa

Khoảng 3 phút sau sau, trong rạp – nơi các giáo viên đang ăn mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, cô Hằng vừa bước vào , mấy cô giáo khác cùng bàn đã hỏi :

— Chị Hằng đi đâu nãy giờ vậy ?

Cô Hằng ngồi xuống, cười toe toét, lấy điện thoại ra bấm mở mấy tấm hình ban nãy:

_ Đây nè , đi vô lớp chiều ý tụi nó

Mấy cô vây lại xem, còn trầm trồ:

— Lớp chị chuẩn bị kĩ quá ha

— Mấy lớp khác năm nay lười lắm, có lớp còn không tặng hoa nữa

Cô Hằng cười mà lòng ấm hẳn lên

Hôm nay — cô không chỉ nhận được hoa, quà hay lời chúc… mà là cảm giác mình thật sự được thương, được nhớ, và quan trọng trong mắt học trò

---

Sáng hôm sau, ngày 21/11.

Từ lúc bước vào lớp, Thanh Tuyền đã có gì đó lạ thường.

Không cười.

Không nói.

Ánh mắt lạnh tanh như mặt hồ trước bão.

Ngồi vào chỗ, cô cúi gằm mặt, lật sách lia lịa như thể giận dỗi cả chữ nghĩa. Đám bạn trong lớp mới đầu còn tưởng do mệt vì hôm qua nhảy quá sức, ai ngờ…

---

Huy đi vào lớp muộn hơn một chút, tay cầm túi bánh với hộp sữa socola mà Tuyền thích nhất. Vừa ngồi xuống, cậu chìa ra như một thói quen :

– Hồi nãy đi ngang thấy còn mỗi hộp cuối, nên quẹo vô liền

Tuyền liếc hộp sữa rồi lắc đầu, giọng sắc như cắt:

– Thôi, tao không uống đâu

– Ủa...? Sao vậy? Mày bị mệt hả? Hay... không thích socola nữa?

– Nói rồi mà, tao không muốn uống

Thằng Huy chưng hửng như bị tạt nước lạnh, ngồi yên không dám thở mạnh.---

Ra chơi, con Linh mới chạy ào xuống từ trên xuống

– Cái gì đấy ? Tối qua còn bình thường mà?

Tuyền cắn môi, cố không phát ra tiếng nhưng giọng vẫn đanh lại:

– Đ*t m* , cáu đ*o chịu được

Linh thấy hoảng , đến mức phải chửi tục luôn rồi ?

_Sao ? Làm sao ?! Linh cuống cuồng, tay đặt lên tay Tuyền, sợ cô phát điên thật

Tuyền cắn môi. Mắt nhìn xuống mặt bàn, nhưng bàn tay thì siết chặt đến trắng bệch.

Một giây... Hai giây…

Tuyền không nói gì, bất ngờ đập tay xuống bàn một phát mạnh

“RẦM!”

Bao nhiêu hình tượng dịu dàng, học giỏi, ngoan ngoãn , gương mẫu ... bay hết ra cửa sổ.

Ở bàn phía sau, Huy giật bắn cả người. Cậu đang cố lau vỏ hộp sữa ra để đưa cho Tuyền lần nữa mà tay run quá, làm rơi luôn xuống đất . Lưng bắt đầu toát mồ hôi, đầu rối như tơ vò.

Quân cũng phóng ngay sang

–Gì đấy ?!

Tuyền quay đầu chậm rãi. Ánh mắt như lưỡi dao phóng thẳng về phía Linh , giọng vẫn hậm hực:

– Mày đi mà hỏi thằng Phúc ấy

Linh tự nhiên nuốt nước bọt một cái, mặt tái xanh

Trong đầu bật ngay một suy nghĩ kinh hoàng:

“Hay là… con Tuyền biết vụ mình với thằng em nó…?”

Nó liếc trộm Tuyền. Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt đỏ hoe, tay bóp mép bàn

Không gào lên, không khóc, chỉ là thứ im lặng bức bối như nghẹn giữa cổ họng, sắp sửa vỡ ra

Cả nhóm đứng xung quanh, không ai dám mở miệng. Còn Tuyền thì ngồi yên, lưng thẳng tắp, không nói gì thêm. Nhưng cái im lặng đó... còn đáng sợ hơn cả tiếng chửi vừa rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com