chap 37
Bàn tay cô bị siết lại. Đau.
_Không nhầm. Sau hôm nay, bố sẽ cho con học piano
Giọng ông ta trầm lại, khác hẳn ban nãy. Đôi mắt đỏ ngầu, long sòng sọc
Tuyền vùng ra. Nhưng tay cô nhỏ quá. Gào lên. Không ai nghe. Hẻm sâu, nhà nào cũng đóng cửa. Trời chạng vạng, chỉ có những bức tường im lìm đứng đó như chứng nhân câm lặng.
_Bố ơi... đừng... Con xin bố…
Tiếng cầu xin hòa vào gió. Không ai trả lời. Cũng chẳng có tiếng đàn nào vang lên cả. Chỉ có đôi mắt con bé mười tuổi, sau phút ấy, vĩnh viễn không còn là một đứa trẻ nữa.
…
Khi trở về, Phúc – em trai cô – thấy chị gái ngồi co người trong góc, tay run như chiếc lá mùa đông. Mắt cô đờ đẫn, tóc rối bời, lớp bụi trên gót chân còn chưa kịp phủi. Cô không khóc. Chỉ ngồi im thế
Chiều tối hôm ấy, lúc ánh hoàng hôn vừa tắt hẳn sau mái ngói, cánh cổng sắt cũ kẽo kẹt mở ra
Mẹ Tuyền về
Bà bước vào, người phủ đầy mùi thuốc lá từ chuyến xe khách đường dài. Đôi mắt mệt mỏi đảo quanh nhà. Đám nhậu đã tan, chỉ còn những lon bia rỗng và vệt nước mắm đổ loang lổ dưới sàn.
Phúc chạy ra, định nói gì đó, nhưng rồi khựng lại. Mắt nó nhìn về phía sau lưng mẹ. Tuyền đang đứng đó — đứng thôi, không động đậy, không chào, không cười. Mái tóc rối bù, quần áo lấm lem, ánh mắt vô hồn như xác rối
Hai tay ôm chặt lấy thân thể, nước mắt đã khô thành vệt trên má. Nghe tiếng cửa mở, cô giật mình bật dậy, như một con thú nhỏ bị thương
Mẹ bước vào.
Bà vẫn còn mặc nguyên chiếc áo khoác mỏng màu xám, tóc rối, tay xách túi rau. Cánh cửa chưa kịp khép lại, bà đã thấy con gái run rẩy trong góc nhà, ánh mắt hoảng loạn đến nỗi không nhận ra nổi người thân trước mặt.
Túi rau rơi xuống nền nhà. Một tiếng động khẽ thôi, mà cứa rách cả không gian yên tĩnh.
Bà không hỏi gì
Chỉ bước lại gần, quỳ xuống. Tay run rẩy chạm vào vai Tuyền — như thể chỉ cần mạnh một chút, con bé sẽ vỡ vụn ra mất. Tuyền ngước mắt lên nhìn mẹ, rồi òa khóc. Cô chưa kịp nói lời nào, chưa kịp kể gì cả. Nhưng ánh mắt mẹ, ánh mắt ấy… đã hiểu rồi.
_Mẹ… con xin lỗi… con không biết… con tưởng bố sẽ cho con đi học…
Mẹ siết chặt Tuyền vào lòng, không khóc, không la mắng, cũng không một lời than trách. Chỉ có một câu — vừa như thì thầm, vừa như xé lòng:
_Đừng nói xin lỗi… không phải lỗi của con…
Tuyền chưa bao giờ thấy mẹ ôm mình chặt như vậy. Trong vòng tay ấy, cô nghe được tiếng tim mẹ đập hỗn loạn, nghe được tiếng nín khóc nghẹn lại trong cổ họng. Bà đang cố không khóc. Vì một khi bà gục ngã… thì còn ai che chở cho con gái bà đây?
---
Lúc mẹ bế Tuyền lên giường, lau người, thay áo quần cho cô , Phúc đứng nép ở cửa phòng.
Không ai để ý thằng bé đã đứng đó bao lâu. Không ai biết nó đã nghe, đã thấy những gì.
Phúc chỉ mới chín tuổi. Vẫn còn nhỏ, vẫn còn gầy gò với đôi mắt to lúc nào cũng ngơ ngác. Nhưng hôm đó, mắt nó đỏ hoe. Môi mím chặt. Tay siết thành nắm.
Nó không khóc.
Mẹ dọn đồ cho Tuyền xong, quay ra mới thấy con trai vẫn đứng đó. Bà định mở miệng gọi, thì Phúc bỗng hỏi, giọng khàn khàn:
_Mẹ ơi… mai con không đi học đâu.
Mẹ sững người.
_Sao thế con?
Phúc ngẩng lên. Đôi mắt đứa trẻ chín tuổi ấy bỗng rất khác. Già hơn. Lạnh hơn.
_Con phải canh cửa. Nếu mai ông ta lại làm thế… con sẽ đánh
_Phúc…!
Mẹ giật mình, định ngăn lại, nhưng không nói được gì. Tay run lên, chỉ biết ôm đầu con trai vào lòng, để nó khỏi thốt thêm lời nào nữa.
Tối đó, Phúc không ngủ. Nó kéo ghế ra ngồi cạnh giường Tuyền, tay cầm một cây gậy gỗ dài mà mẹ thường dùng để gác cửa. Cây gậy gần như dài hơn cả người nó, nhưng nó vẫn ôm chặt lấy, ngồi đó, mắt nhìn ra cửa phòng như một chú lính nhỏ canh gác.
Tuyền quay mặt vào tường, giả vờ ngủ.
Nhưng nó biết. Biết hết.
Nó biết mẹ đã khóc trong bếp. Biết em nó đang ngồi sát cửa. Biết gia đình này… đã không còn là mái nhà nữa rồi.
Và đêm đó, lần đầu tiên, Tuyền khẽ đưa tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay Phúc. Không nói gì. Cũng không nhìn nhau.
Chỉ nắm tay.
Rất chặt
---
Hôm sau.
Trời chưa sáng hẳn. Màn sương mỏng phủ đầy con hẻm đất đỏ sau nhà. Gió buốt, rét ngọt. Căn nhà im lìm như chưa từng có gì xảy ra.
Mẹ đánh thức Tuyền và Phúc dậy. Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dúi cho mỗi đứa một cái balo nhỏ, trong đó chỉ có vài bộ quần áo, ít bánh và chai nước.
_Đi theo mẹ. Không quay đầu lại. Đừng nói gì cả
Giọng mẹ nhỏ nhưng dứt khoát.
Tuyền muốn hỏi “đi đâu?”, nhưng rồi không dám. Cô chỉ nhìn mẹ thật lâu, rồi gật đầu.
Phúc nắm tay chị. Mắt còn cay vì thiếu ngủ, nhưng bước đi rất nhanh, rất vội, như sợ nếu chậm một bước thôi thì sẽ có ai đó kéo mình trở về.
Mẹ mở cửa thật khẽ. Không khóa. Không để lại lời nào. Chỉ ngoái nhìn ngôi nhà ấy đúng một lần.
Ngôi nhà mà suốt mười hai năm bà cố gắng giữ gìn
Ngôi nhà có người chồng bà từng thương, từng nhẫn nhịn, từng tin sẽ vì con mà đổi khác.
Giờ thì đủ rồi.
Ba mẹ con rảo bước trong ánh sáng mờ xám của buổi sớm. Lúc đi qua chợ đầu làng, mẹ khẽ kéo mũ áo Tuyền lên, kéo tay Phúc vào sát người mình. Không ai nhận ra họ. Không ai hỏi gì.
Xe khách chạy lúc 5 giờ sáng. Một chuyến xe bụi bặm, ọp ẹp, nhưng là tất cả hi vọng để rời khỏi nơi từng gọi là “nhà”.
Trên xe, mẹ ngồi giữa hai đứa con, tay nắm cả hai bàn tay nhỏ bé, ủ vào lòng.
Tuyền nhìn ra cửa kính. Mắt ráo hoảnh. Phúc thì dựa đầu vào vai chị, mắt dần díu lại sau một đêm thức trắng.
Mẹ thì thở ra một hơi dài. Không khóc. Cũng chẳng cười.
Chỉ là… nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, bà dám làm điều gì đó cho chính mình. Và cho con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com