Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 38

Ngôi nhà ông bà ngoại nằm ở cuối con đường đất đỏ, mấy gốc cau già rì rào theo gió. Mẹ dẫn hai đứa con bước qua cánh cổng gỗ cũ kỹ, tay run rẩy, từng bước nặng nề như mang theo cả tội lỗi của cuộc đời

_Hai con ngồi ngoài này một lát, xem tivi đi nhé , bật ở kia

Mẹ đặt chiếc ba lô xuống hiên nhà, nhẹ nhàng dặn

– Phúc, trông chị con , để ý chị

Dù còn nhỏ, nhưng Phúc cảm nhận được điều gì đó rất không ổn. Nó gật đầu, ôm lấy chị, không dám hỏi một lời

Mẹ bước vào trong, nơi ông bà ngoại đang dọn mâm cơm sáng

_ Tuyến? – Bà ngoại ngạc nhiên

– Mới sáng sớm sao con…

Nhưng bà im bặt khi thấy khuôn mặt con gái mình. Mắt mẹ sưng húp, trũng sâu. Môi khô nứt. Tay bấu chặt mép áo. Bước đi lảo đảo như sắp quỵ.

_Không… không về được nữa… – Mẹ thều thào, rồi khuỵu gối trước mặt ba mẹ ruột.

_Sao vậy con? Chuyện gì? – Ông ngoại hoảng hốt

Mẹ ngước mặt lên. Và lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, bà khóc nấc thành tiếng

_Con xin lỗi… con sai rồi… con sai khi tin một thằng như vậy… nó... nó đã... hại con bé rồi… Tuyền…

Câu nói vừa thốt ra, như tiếng sét đánh ngang tai.

Bát cơm trên tay bà ngoại rơi xuống, vỡ toang.

_MÀY NÓI SAO? – Giọng bà run bắn, tái mặt.

_Nó…chiều qua…lôi con bé vào hẻm…xong…xong…xong nó…con không dám hỏi con bé nữa , nhưng nghe Phúc nói con đã biết nó làm gì 

Bà ngoại ngã ngồi xuống đất. Miệng há ra mà không nói thành lời. Ông ngoại cầm lấy chiếc ghế, đập mạnh xuống nền:

_THẰNG SÚC VẬT!!! Nó không phải người!!!

Mẹ ôm mặt:

_Con… sợ… con sợ nếu dám làm gì nó sẽ giết cả ba mẹ con mất ,  con chờ nó ngủ say mới dám ôm con chạy đi…

_Con ơi… con chịu đựng vậy bao nhiêu năm rồi hả con?

Bà ngoại ôm lấy mẹ, bật khóc nức nở

Ông ngoại lật đật đi tìm điện thoại:

_Tao gọi công an! Gọi ngay! Nó mà còn dám ló mặt đến đây, tao ch*m chết! Đồ khốn nạn! Đồi bại!

Mẹ níu tay ông lại:

_Không… ba đừng… Tuyền còn nhỏ… con sợ... nếu kiện cáo, người ta hỏi, người ta điều tra… con bé sẽ không chịu nổi đâu… Nó vừa mới mười tuổi… con sợ nó ám ảnh cả đời…

_Nhưng con để nó sống với ám ảnh trong im lặng thì tốt hơn à?

Bà ngoại quát

_ Phải cho nó biết… mẹ nó đã bảo vệ nó! Mẹ nó không im lặng như hồi trước!

Mẹ gục xuống, nước mắt chảy ướt đẫm vạt áo:

_Con... cũng muốn... nhưng con không biết mình còn sức không... con đã sai quá nhiều… con không đáng làm mẹ của hai đứa nó…

_Đừng bao giờ nói vậy

Ông ngoại siết chặt tay con gái

– Chính vì con còn đủ tỉnh táo để mang hai đứa chạy khỏi nơi đó… con là mẹ, là người mẹ tốt nhất rồi.

Bà ngoại cũng ôm lấy mẹ:

_Không ai trách con... chỉ trách thằng khốn đó. Ở đây đi con. Ở lại đây với tụi nhỏ. Không ai động vào được ba mẹ con nữa

Ngoài hiên, tiếng phim hoạt hình vẫn phát, nhưng chẳng ai cười. Phúc siết chặt bàn tay chị gái, khẽ nói:

_Chị ơi, mẹ khóc rồi…

Tuyền không đáp, mắt vẫn dán vào màn hình

Cô ngồi trên bậc thềm, lưng tựa tường, mắt nhìn vô hồn về màn hình tivi đang phát một tập phim hoạt hình cũ kỹ. Những nhân vật trên màn hình nhảy nhót, vui vẻ, nhưng trong đầu cô bé thì mọi thứ vỡ tung

Cánh cửa gỗ ngăn giữa phòng khách và hiên nhà mỏng manh đến tàn nhẫn

Từng câu từng chữ mẹ nói, không sót một tiếng nào, đều xuyên thẳng vào tai

“Nó… chiều qua… nó kéo con bé vào hẻm… con về… nhưng không kịp nữa rồi…”

Tuyền chết lặng. Đầu óc trống rỗng. Bàn tay ôm đầu gối, lạnh buốt. Không khóc được. Không thở nổi. Như thể cả cơ thể vừa bị ai bóp nghẹt lại, gồng cứng.

Phúc ngồi cạnh, cũng nghe hết. Nó quay sang nhìn chị, gương mặt hoang mang:

_Chị…cái mẹ nói…

Nó chưa dám nói hết câu. Nhưng Tuyền biết. Cả hai đứa đều hiểu. Không phải chỉ là cãi nhau, hay đánh mắng. Không phải chuyện người lớn mà tụi nó “không cần biết”

Là thật. Là thứ mà cô bé suốt một đêm qua đã cố quên, cố phủi, cố ru mình bằng suy nghĩ: “Chắc mình mơ thôi…”

Nhưng mẹ đã nói ra. Rành rọt. Thốt lên trong nước mắt.

Bàn tay Tuyền siết chặt vạt áo, ngón tay run lên. Trái tim như có ai xé rách ra từng mảnh.

Bên trong, tiếng mẹ khóc, tiếng ông bà ngoại giận dữ, tiếng bát rơi vỡ… Tất cả hòa trộn như một cơn bão quật tung ngực cô

Phúc nắm lấy tay chị

_Không về nữa... – Cô thì thầm – Chị không muốn... về nữa…

Giọng cô nhỏ như gió thoảng, nhưng chứa đầy sự vỡ vụn. Đứa trẻ 10 tuổi, từng tin nhà là nơi an toàn nhất, giờ đây không còn dám gọi nơi đó là "nhà".

Phúc dựa đầu vào vai chị, hai tay vòng qua ôm lấy Tuyền:

_Em sẽ ở với chị. Ở đâu cũng được. Nhưng chị đừng im lặng như hôm qua nữa… em sợ lắm…

Tuyền run rẩy gật đầu.

Rồi bật khóc.

Tiếng khóc nghẹn, không thành tiếng, chỉ là từng nhịp thở đứt quãng, từng tiếng nấc bị ép xuống cổ họng, từng giọt nước mắt chảy dài trên má.

Một tiếng sau, mẹ mở cửa bước ra, tưởng hai đứa vẫn đang xem phim.

Nhưng Tuyền và Phúc đã gục vào nhau, ngủ quên từ lúc nào. Nét mặt con gái đỏ hoe, hàng mi vẫn còn ướt.

Mẹ đứng lặng, đôi môi mím chặt, rồi quỳ xuống, đưa tay vuốt mái tóc của Tuyền, khẽ thì thầm:

_Mẹ xin lỗi... là do mẹ …

Từ hôm đó, Tuyền như biến thành một người khác

Cô không còn hay nói, không còn hay cười. Những trò đùa ngây ngô của Phúc, những buổi xem tivi, những lần chạy ra đồng hái hoa—tất cả đều trở thành quá khứ. Bây giờ, Tuyền chỉ im lặng. Ngồi đâu cũng khép nép. Gặp ai cũng cúi đầu tránh ánh mắt.

Nhất là đàn ông.

Chỉ cần nghe giọng trầm thấp vang lên phía sau, Tuyền lập tức nép người vào tường. Có lần ông cậu ghé nhà mang xoài sang, mới gọi “Tuyền ơi” một tiếng, cô giật mình làm rơi cả tô cơm. Gương mặt tái nhợt. Mắt hoảng loạn như vừa gặp ác mộng

Mẹ nhìn con, tim đau nhói. Nhưng bà không dám hỏi. Cũng không dám ép. Chỉ biết mỗi đêm, lại sang phòng ôm lấy con, nắm bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt, thì thầm:

“Con cứ ngủ đi, mẹ vẫn ở đây...”

Tuyền thì cố gắng từng ngày. Cô vẫn đi học, vẫn chăm Phúc, vẫn rửa bát, gấp chăn gọn gàng... Làm gì cũng nhẹ nhàng, không để mẹ phải bận tâm

Nhưng trong ánh mắt ấy, mãi vẫn là một cái bóng mờ

Cô hiểu. Mẹ đã chịu quá nhiều. Mẹ còn khổ hơn nhiều . Vậy nên Tuyền không được phép yếu đuối. Không được khóc. Không được để mẹ biết là mình đã từng không muốn sống nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com