chap 40
Tuyền kể đến đó, chợt ngưng lại. Cô rút tay khỏi tay Huy, hít một hơi dài, cố dằn lại nước mắt. Nhưng khóe mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại.
Huy luống cuống. Cậu chưa bao giờ thấy Tuyền yếu lòng như vậy. Từng câu chữ cô nói – như từng nhát kéo xé ngang ngực cậu
Cậu đưa tay ra, định nắm lấy tay cô lần nữa.
Tuyền đột ngột ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn mà lại rắn như sắt:
– Cho mày cơ hội cuối cùng
Huy khựng lại. Cả căn phòng chỉ còn tiếng quạt quay lách cách.
– Mày còn muốn nắm tay tao… hay không?
Huy chưa kịp trả lời.
Tuyền gục xuống, hai vai run rẩy.
– Tao biết… – giọng cô đứt quãng – Tao biết con trai tụi mày quan trọng lần đầu thế nào…
Cô cắn môi, nước mắt không chịu nổi nữa
– Mà tao… tao không còn. Không còn gì nữa hết…
Từng câu nói nhỏ đi, nghẹn lại rồi vỡ ra như đập nước.
– Tao chỉ còn một cái tim… nhưng cũng rách gần hết rồi
Rồi cô bật khóc, khóc bù lu bù loa như đứa trẻ bị bỏ rơi. Gục mặt vào gối, không còn giữ thể diện, không còn che giấu mạnh mẽ, không còn gồng làm người trưởng thành.
Huy chết lặng. Cậu chưa từng thấy cô khóc bao giờ . Cũng chưa từng nghĩ, một người luôn ngồi ngay trước mặt mình – lại từng đau đến rách lòng như thế
Cậu siết chặt tay, rồi khụy gối xuống trước mặt cô. Dù cổ họng nghẹn đắng, cậu vẫn cố nói thật khẽ:
– Tao không cần cái gì nữa hết, Tuyền ạ… Tao chỉ cần mày thôi
Cậu nắm tay cô – siết như lần đầu tiên được chạm vào điều mình hối tiếc cả thanh xuân vì không dám giữ chặt
---
Tuyền vẫn khóc. Nhưng bàn tay Huy đặt lên tay cô – ấm áp và chắc chắn – khiến nước mắt cô bắt đầu chậm lại
Huy chẳng nói thêm câu gì nữa. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng, cúi xuống... và ôm lấy cô
Ôm siết
Ôm như thể nếu buông ra là mất, như thể phải đền lại từng năm tháng cậu đã đứng nhìn cô từ xa, và từng giây phút cô một mình gồng chống chịu thế giới
Tuyền khựng người. Nhưng rồi cô không gạt đi. Cô để yên. Để bản thân tựa vào vai Huy, để nước mắt còn sót lại ngấm vào áo cậu.
Huy khẽ nói, giọng nghèn nghẹn nhưng rất rõ:
– Từ giờ… tao sẽ để mày khóc trong lòng tao. Không phải tự mình nữa đâu, được không?
Tuyền gật. Chậm thôi, rồi rút tay áo chùi nước mắt, hít một hơi dài. Cô ngồi thẳng lại, vẫn còn sụt sịt, nhưng ánh mắt lúc nhìn Huy lại sáng và kiên định.
– Trước đây… – cô cười nhẹ, cố tỏ ra cứng cỏi – Tao từng nói… muốn ai đó chủ động nói trước
Huy nhìn cô, tim đập điên cuồng trong ngực.
Tuyền bỗng nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.
– Nhưng hôm nay…
Cô nuốt nước bọt. Tay run run, nhưng giọng lại chắc nịch:
– Yêu nhé?
…
Huy đơ mất vài giây. Không thở nổi, tim như bị ai bắn trúng
Rồi bùng nổ.
Cậu ôm ghì lấy cô lần nữa, bật cười mà mắt cũng đỏ hoe:
– Ừ. Yêu. Yêu chết luôn ấy !
Hai đứa cười như trẻ con, còn ôm chặt nhau trong cái quán cà phê bé xíu, mà trái tim thì lần đầu thấy ấm áp đến thế.
Một câu “yêu nhé?” – nhưng cả hai đứa đều biết, đó là bước đầu tiên để bước vào cuộc đời còn rất dài phía trước. Cùng nhau
Sau khi hai đứa ôm nhau một hồi, cảm xúc vừa dịu xuống, Tuyền bỗng nghiêng đầu, chống tay lên má nhìn Huy, môi nhếch lên đầy bí hiểm.
– Biết sao hôm nay quán không có ai, nhân viên cũng né mặt không?
Huy còn đang lâng lâng vì cái ôm, cái gật đầu, câu "yêu nhé", giờ bị hỏi thì tắt điện:
– Ơ… thì… quán vắng thôi chứ gì?
Tuyền bật cười khúc khích, lắc đầu nhẹ:
_ Quán nhà con Linh đấy
– Nó đứng góc kia kìa, đang cố núp mà cứ thò đầu ra nhìn liên tục
Huy quay lại thật. Ừ thật. Một đứa mặc hoodie tím, đội mũ che mặt, nhưng ánh mắt toét cười sau tấm kính – đúng là con Linh
Tuyền khoanh tay, nhìn Huy với ánh mắt “mày thấy chưa, tao tính hết rồi” :
– Chứ ngu gì , tự nhiên lại hẹn quán cà phê khóc lóc chắc ?
Huy im lặng. Nhìn Tuyền, nhìn cái vẻ mặt vừa đắc thắng vừa đáng yêu kia, trong đầu chỉ có một từ:
“Yêu… siêu yêu "
Tình đầu mưu mẹo , tính kế đủ đường Nhưng mà dễ thương chết được
Cậu vươn tay xoa đầu cô, thì thầm:
– Tính toán thế này thì đời tao tiêu thật rồi
Lúc hai đứa vẫn còn cười khúc khích, chưa hoàn hồn sau màn tỏ tình “quán bao – ôm bạo – yêu nhé”, thì từ phía sau có bàn tay vỗ bốp lên vai Tuyền một cái rõ to:
– Đúng là không ai như mày. Tao đòi đi xem cho chắc ăn mà mày lôi vô quán nhà tao luôn
Linh – con của chủ quán, kiêm người giám sát bất đắc dĩ chiều hôm nay – khoanh tay, mặt nghẹn cười, đứng ngay sau lưng từ lúc nào không biết
Tuyền nhướn mày, môi cong lên:
– Mày không đòi xem thì tao vẫn mượn quán đó thôi . Mày không cho tao mượn mẹ Hồng
Linh lắc đầu, giả bộ thở dài:
– Từ giờ tao không dám làm bạn với mày nữa đâu, nguy hiểm. Đầu óc….
Huy đứng bên cười muốn tắt thở. Nhìn hai đứa con gái tung hứng như diễn hài, rồi nhìn lại Tuyền – cô gái vừa khóc tức tưởi vài phút trước, giờ lại cười rạng rỡ đối đáp không trượt phát nào – lòng cậu mềm như bánh.
Linh liếc qua Huy:
– Còn mày nữa, đơ như tượng đá. Người ta nói yêu rồi mà mày còn đứng cứng ngắc . Phản ứng chán
Tuyền hùa theo:
– Mày nghĩ gì lúc tao nói ?
Huy gãi đầu, đỏ mặt:
– Tao nghĩ…chết m* giờ đồng ý như nào ?
Ba đứa cùng bật cười.
Tiếng cười lan ra khắp góc quán nhỏ – nơi vừa là tiệm cà phê, vừa là rạp chiếu riêng cho một chuyện tình vừa chớm nở, vừa cũ kỹ, vừa non dại nhưng ngọt đến mức muốn tan chảy
---
Tuyền nghiêng đầu, liếc đồng hồ rồi đứng dậy, chỉ vào Huy đang cười một mình bên ly nước đã cạn:
– Mày về đi . Tới đây là hết cảnh rồi, giờ đến giờ của hai chị em
Huy trợn mắt, giả vờ giận:
– Đuổi nhanh như đuổi tội phạm…
– Mai gặp . Đi lẹ – Tuyền xua tay, Huy vừa lẩm bẩm vừa cười rút lui
Cửa vừa khép lại, Linh đã ngồi bệt xuống sàn nhà, khoanh chân:
– Mày có ý đồ từ lâu đúng không?
Tuyền không trả lời ngay. Cô chống cằm, mắt nhìn ra cửa kính, môi mím lại rồi khẽ cười:
– Mày thấy tao nói đúng không? Tao nói tao nhìn người được mà
Linh thở dài, giọng dịu lại:
– Tao biết. Nhưng… lo vẫn lo chứ. Tình cảm với mày, không phải đùa.
Tuyền gật gù:
– Tao phải chắc đến chín phần là Huy không để ý đến mới dám làm thế đó chứ
– Mày chắc từ bao giờ?
– Từ lúc còn là Ngọc Lan
Linh cười trừ :
_Sớm hơn tao tưởng tí , mà thằng này cứ ngơ ngơ , bật đèn xanh lâu thế rồi mà vẫn im
Tuyền phì cười:
_Tao lại thích thế , bị cái tao nói gì cũng tin…còn dễ dỗ nữa
Linh bò đến chỗ bạn đang ngồi , đập tay Tuyền một cái :
_Nhất là câu…mày không thích chủ động Đời thằng này khổ vì mày rồi , dại mày thế không biết
Tuyền ngửa người ra sau, mắt lấp lánh:
– Không dại con khác , dại mỗi tao thì tốt mà
Hai đứa bạn thân ngồi lại, cười nhỏ, chia sẻ từng cảm xúc từ lúc đầu đến khi kết thúc màn kịch lãng mạn đời học sinh. Ngoài kia trời tối dần, còn trong quán, hai cô gái đang lớn vẫn tin vào thứ tình cảm giản đơn nhưng đầy kỳ diệu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com