chap 41
Ra khỏi quán rồi, Huy vẫn thấy đầu óc mơ hồ. Mặt trời đã tắt nắng từ lâu, nhưng tim nó thì vẫn như có pháo hoa đang nổ.
Huy đi bộ như thằng mất hồn, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ má, không tin nổi lúc nãy thật sự có người ôm mình, rồi nói:
“Yêu nhé?”
Trái tim cậu lại đập thình thịch.
Không hiểu sao, Huy mở máy, nhắn cho Long một tin cụt lủn:
“Ra Cỏ Gà, gấp.”
Rồi thênh thang đi bộ , đầu óc lạc trên mây
Được một đoạn , cậu dừng lại
_Mình đi xe mà ?!
Tự gõ vô đầu mình một cái , Huy đi bộ ngược lại quán , lấy xe ra “ cỏ gà ”
--
– tại quán Cỏ Gà
Huy đến trước , ngồi như tượng . Não vẫn liên tục chiếu lại cảnh trong quán nhà Linh hai mươi phút trước
Tự ngồi , tự nhớ , rồi tự cười một mình
Mười phút sau, Long bước vào
Thấy Huy mắt hoen đỏ , đầu rối bù , còn ngồi thẫn người một góc . Long lắc đầu “ lại là cái cảnh này ”
Vừa tháo khẩu trang vừa cà khịa :
– Lại thất tình à? Lần này làm sao ? Sáng xin lỗi rồi mà ?
Huy không nói gì , nhìn Long trước mắt ,tay vẫn còn run
Huy gật đầu, mắt nó rơm rớm như sắp khóc đến nơi. Long nhíu mày :
– Gì ? Là sao ? Tao không phải nhà tâm lí học !! Nhìn tao với cái mặt sắp khóc xong gật đầu là cái m* gì ?! Ý là mày thất tình thật hay sao ??!
Huy hít một hơi sâu như cố giữ bình tĩnh, rồi nói trong nghẹn họng:
– Tỏ tình…tỏ tình..
Long nghe thế , suýt choàng khỏi ghế . Cái gì mà tỏ tình luôn rồi ?! Hay mình xuyên đến tương lai ? Tuy ngờ vực , Long vẫn hỏi:
– Ai ? Mày à ?
Huy lắc đầu
– Tao được tỏ tình
Long chớp mắt mấy lần, rồi bật cười ha hả:
– Haha, mày đùa tao à? Tuyền? Tỏ tình? Với mày??
Nhưng nhìn lại ánh mắt nghiêm túc của thằng bạn mình , Long hơi tin rồi
Huy nói tiếp , giọng vẫn đứt quãng :
_Được ôm…được tỏ tình…yêu rồi
Cười trên môi Long tắt ngúm. Nó nhìn Huy chằm chằm như thể đang đối diện với một loài sinh vật mới được phát hiện
– Mày bị sốt không?
– Không.
– Tuyền bị sốt không?
– Không
– Vậy là thật?
– Không…à thật , là thật
Im lặng năm giây. Rồi Long đập tay xuống bàn một cái RẦM làm Huy giật mình:
_ Tao đ*o tin được .Thật ?!
Huy gật đầu lần nữa, lần này là cười. Cười như thằng vừa trúng số, nhưng còn chưa tiêu được đồng nào vì còn đang sốc
Cậu gục mặt xuống bàn.
– Tao xong rồi Long ơi…
Long nhìn thằng bạn , không hiểu
– Mày xong cái đầu mày. Mày đang lên tiên đấy
Rồi nó chắp tay lạy trời, lạy đất:
– Trời sập rồi… Tuyền mà cũng…cái thế giới này đảo ngược rồi! Gái tỏ tình trai. Mà lại là con Tuyền với thằng Huy !!? ôi đ*t m* , tao đã sống đủ lâu để có thể thấy cảnh này !
Huy vẫn chưa ngóc đầu lên
Long nhìn bạn, rồi thở dài, giọng pha lẫn ngán ngẩm với tự hào:
– Giờ thì tao hiểu rồi. Người ta nói yêu vào là ngu. Hồi trước mày thất tình, mày ngu. Giờ mày được yêu, mày còn ngu hơn
– Ừ
– Mày định cười bao lâu nữa ?
– Không biết
Long gục đầu xuống bàn, than trời:
– Đời thằng này coi như xong…nó ngu quá rồi
Huy ngồi dậy, đôi mắt sáng rực, cái nụ cười như thằng say nắng không thuốc chữa:
– Long
– Gì?
– Tao yêu mất rồi
Long đấm vai nó một phát:
– Mày yêu nó từ đời nào rồi chứ không phải giờ! Thằng ngu ạ !
Gần hai tiếng trôi qua, Huy vẫn ngồi thẫn thờ, nhìn cốc cà phê, miệng cười nhẹ nhẹ như thằng mới tiêm thuốc , tay gõ gõ bàn, mắt mơ màng như đang chiếu lại từng cái chạm tay, ánh mắt, từng câu chữ của Tuyền trong đầu.
Long liếc nhìn, thở dài:
_ Nó cứ vậy hai tiếng rồi , chỉ khổ mình…
Rồi ngáp một cái dài, Long chống cằm nhìn bạn:
_Có về không? Ngồi gần 2 tiếng rồi đấy. Về nhà mà cười với cái cốc nhà mày. Đây là quán người ta
Huy vẫn đơ. Long chịu hết nổi, lấy bàn tay đập nhẹ vào đầu nó:
_Có về không? Cái cốc sắp mọc chân chạy rồi kìa!
Huy bừng tỉnh, như phát hiện ra mình chưa chạm đất từ nãy giờ
_Về nhà… về nhà…
Cậu lững thững đứng dậy, mặt vẫn còn mộng du. Long gọi theo:
_Trả tiền! Mày gọi tao ra mà?
Nhưng Huy đã mất hút khỏi cửa quán, để lại Long ôm bill cà phê, lắc đầu cười khổ.
_Thôi thì… bao nó bữa vậy , xem như chúc mừng
---
Huy về tới nhà, còn chưa vào sân mà đã nghe mẹ la vọng ra từ cửa bếp:
_ Mày biết đường về rồi à? Sao không đi luôn đi ? Nhà bao nhiêu việc không thấy mày làm , tối ngày cứ lết xác ra ngoài đường phá làng phá xóm
Giọng mẹ cậu nửa trách móc, nửa thở phào nhẹ nhõm
“ Cuối cùng nó cũng về , chưa ai gọi mắng vốn cả . Cũng may ”
Huy không đáp, chỉ lướt ngang sân như một linh hồn đang thăng hoa, ánh nắng chiếu sau lưng
Mẹ cậu nhìn con trai bước qua mà phải nheo mắt lại :
_Thằng kia !! Mày có nghe mẹ nói không ?!
Bà lẩm bẩm:
_ Không lẽ nó trúng số? Phải ra xem nó trúng bao nhiêu
Huy đi tới cửa, chuẩn bị lên cầu thang thì mẹ bước ra, chống nạnh nhìn cậu :
_ Mày đi đâu giờ này mới về ? Sao mày không ngủ ngoài đường luôn
Huy quay lại, mặt hớn hở:
“Con về nhà, mẹ biết không? Con về nhà nè!”
Xong cậu vẫn nhìn mẹ cười cười , mặt tông thẳng vô cửa phòng cái bốp, rồi tỉnh bơ… cười với cái cửa
_Xin lỗi mày nha , tao quên không mở mày
Mẹ cậu đi lên theo “ rốt cuộc nó trúng số bao nhiêu mà ra nỗi này ? ”
Cậu đẩy cửa vào phòng, đóng lại nhẹ nhàng hơn thường ngày , rồi nằm vật ra giường, ôm cái gối như ôm mạng sống
Tự lăn qua lăn lại , không ngừng nhắc lại những lời lúc chiều
_Yêu nhé? Tất nhiên là yêu…siêu yêu
_Vậy mà yêu mình thật…hạnh phúc…hạnh phúc
Mẹ cậu vẫn đang đứng ngoài, lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng kín
Bà nghe hết , tay đỡ trán không tin nổi :
_ Nó yêu rồi ? Có người xử được nó rồi ?! Ngày này đến rồi !!
_Con gái nhà ai mà bao dung quá vậy ? Chịu được thằng như nó !?
Rồi bà tự cảm động một mình, lau lau nước mắt không tồn tại:
_Phải gọi bố nó về , báo tin mới được . Xuống nấu chè ăn mừng !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com