chap 44
Đến đêm
Huy không bật game như mọi khi. Cậu mở laptop, gõ lên thanh tìm kiếm: “ngôn ngữ ký hiệu giao tiếp cơ bản”
Mắt chăm chú nhìn từng động tác, tay bắt đầu học theo. Chữ “xin chào”, chữ “cảm ơn”, “tôi tên là Huy”, rồi đến “cô ấy”… Lúc gõ đến câu “tôi thích cô ấy”, nó tự dưng bật cười, xong lại đỏ mặt vì thấy chính mình hơi điên. Nhưng tay vẫn gập lại thành ký hiệu quen, lòng thầm nghĩ: “biết đâu một ngày cô ấy không muốn nói chuyện, mình vẫn có cách để lắng nghe ”
Sáng hôm sau, vừa đến lớp, thấy Tuyền đứng ngoài hành lang chờ Linh, Huy không gọi, không ới
Cậu tiến lại gần, ra hiệu bằng tay:
– Chào buổi sáng
Tuyền nhíu mày, mắt mở to:
– Anh… làm gì vậy?
Huy cười cười, tay lại giơ lên làm tiếp mấy động tác:
– Anh đang học. Phòng khi cần
– Cần cho ai?
– Cho bố em. Với... cho em
Tuyền đứng yên một lúc , gió lùa rất lạnh nhưng lòng ấm áp lạ thường
Tim cô đập một nhịp thật lạ. Huy không nói thêm gì. Chỉ nháy mắt, rồi đi thẳng vào lớp, để lại một câu trong đầu Tuyền đang vang vọng:
“Cho em nữa.”
Đến tối
Linh bất ngờ lập một nhóm tên là “điệp vụ bí mật ” , thành viên bao gồm :
Linh ( quản trị viên ) , Phúc , Huy , Long , và Quân
10h11 phút
Linh :
_Lập nhóm cho việc một tuần sau , biết ngày gì không ?
Long :
_ Tuần sau có ngày gì mà lập nhóm luôn mày
Quân:
_Thuyết trình ?
Phúc:
_Là ngày chúng ta vẫn cô đơn…
Linh:
_Nghĩ kĩ lại đi , ngày cực kì quan trọng !!!
Huy:
_Sinh nhật của một bạn nữ xinh đẹp nhất lớp . Sinh nhật lớp phó học tập .Sinh nhật người yêu tao
...
Cả nhóm 0.5 giây sau:
Long :
_Bỏ câu cuối hộ
Quân:
_Thằng này làm tổn thương tinh thần F.A nghiêm trọng…
Phúc:
_ Có thể nói là chị Tuyền thôi được không ?
Linh:
_Thôi, về chủ đề chính . Tính tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Tuyền, có chơi không?
Huy:
_ Có. Tao chọn bánh kem
Long:
_ Tao không tin thẩm mĩ của mày lắm đâu
Quân:
_Mà kế hoạch cụ thể là gì?
Linh:
_Tối hôm đó dụ Tuyền qua nhà tao chơi. Cả nhóm trốn sẵn, tắt điện
Quân:
_Nó sẽ nghĩ tụi mình quên
Linh :
_Ừ ! rồi... bất ngờ! Bật đèn. Thằng Huy mang bánh ra, đứng dưới ánh nến lung linh, mắt long lanh:
“Sinh nhật vui vẻ, cô gái mà anh thương nhất trên đời”
Huy:
_Đừng có tự viết thoại cho tao
Phúc:
Nhưng nội dung vậy là hợp rồi . Anh mà nói câu đó, đảm bảo chị Tuyền vui cho xem
Linh:
Thế chốt : tao lo phần trang trí, Phúc lo bóng bay, Quân lo âm nhạc, Long lo quay phim, quan trọng nhất là Huy... mày chuẩn bị trái tim to đùng để nói lời yêu thương đi
Huy:
_Tao chuẩn bị từ hồi lớp 9 rồi , thậm chí không cần lên kịch bản tao vẫn nói được tốt
Quân :
_ Lại nữa
Long :
_ Nó lại chập nữa đấy
Linh :
_Thôi , bàn kế hoạch chi tiết . Hôm đấy tao định sẽ như thế này…
---
Từ sau cái hôm lập group chat, cả bọn như nhập vai điệp viên. Cứ thấy Tuyền là đổi chủ đề, giấu điện thoại, nói chuyện bằng mắt, gửi thư giấy nhét hộc bàn một cách lén lút
Linh mỗi sáng lén dúi vào tay Quân mẩu giấy:
_Nhớ dặn hai thằng bàn cuối cẩn thận . Lộ là tao xử
Long thì viết nguệch ngoạc trên vở Huy:
_Tao mượn được loa mini rồi, tối qua hai thằng bật thử
Quân ngồi bàn bên quan sát thật kĩ Huy và Long , từng cử chỉ , từng hành động . Có lúc Tuyền quay xuống hỏi Huy :
_Anh làm gì mà ngồi hí hoáy miết vậy ?
Huy trả lời theo phản xạ :
_ Anh đang…
Long đập vai bạn một cái
_Thằng này…chơi không rủ tao , tự kỉ à ?
Quân ngó sang ứng cứu ngay :
_Hai thằng kia , lại caro trên vở . Tao kêu tổ trưởng trừ điểm chúng mày
Cả ba đứa con trai lần đầu phối hợp với nhau , may là Tuyền không phát hiện gì lạ
Phúc còn chuyên nghiệp đến mức canh lúc Tuyền đi học thêm.. nói nhỏ kế hoạch với ba mẹ mình , bảo:
_Tụi con tính làm sinh nhật bất ngờ cho chị, ở nhà chị Linh . Hôm đấy bố mẹ chờ bao giờ chị đến nhà chị Linh rồi hãng xuất phát từ nhà đi
Hai người gật đầu :
_ Lúc nào xong nhắn bố mẹ qua ngay
Linh hí hửng kể với mẹ, mẹ Linh nghe xong vui thấy rõ, vừa đồng ý cho mượn nhà, vừa đảm nhận luôn phần chuẩn bị thức ăn:
_ Mẹ rủ mẹ Tuyến qua nấu mấy món Tuyền thích . Xem mai đi học về mua dao gọt trái cây mới cho mẹ
Còn Huy , cậu bận rộn cả tuần
Sáng học, ngồi nghĩ xem nên nói gì lúc tặng bánh
Chiều tập ngôn ngữ ký hiệu, luyện cả cách nói: “Chúc mừng sinh nhật, cô gái của anh” bằng tay
Đến tối tranh thủ đi khắp phố tìm quà cho cô
Trên xe , Long thấy bạn cứ ngó hết cái này cái kia giữa chợ , bèn ngó ra sau hỏi :
_ Ưng được cái nào chưa ?
Huy mắt vẫn liếc từ hàng này sang hàng kia :
_Nghĩ xem phải tặng gì để khiến em ấy nhớ cả đời
Rồi cười một mình, cười xong lại đỏ mặt
Còn đến đêm , cậu tìm đủ tiệm bánh online, đọc từng review, từng bình luận , chọn cho bằng được một cái bánh mà Tuyền sẽ thích: dâu tây, kem phô mai, màu trắng, có chữ thêu bằng chocolate đen
Đêm nào cậu cũng ngồi trước gương, tập mỉm cười
Tập cả cách đưa quà, cách nhìn Tuyền mà không lúng túng
“Không được run tay, không được nói lắp, không được cúi đầu.” – Huy tự dặn.
“Đây là ngày đầu tiên cô ấy mười tám tuổi... và là lần đầu tiên mình làm người yêu tử tế.”
Chiều 26/1
4h30 phút
Trời âm u , gió thổi mạnh qua những tán cây , se lạnh, vừa vặn một ngày đi chơi. Tuyền đi học thêm về như mọi khi, thay đồ rồi ngồi ôm gối coi phim, chẳng hề hay biết hôm nay là ngày gì
Bố mẹ cô cũng y như vậy, không chúc mừng, không bánh trái, không hoa, không dấu hiệu nào gợi nhắc đây là ngày sinh nhật
Bỗng điện thoại reo
Linh gọi , giọng kích động :
– Alo qua nhà tao, có chuyện hot
Tuyền một tay bấm điều khiển TV , một tay ôm gối nằm dài ở ghế sofa . Điện thoại bật loa để trên bàn
– Thôi, tao đang lười, kể luôn đi
Giọng Linh càng ngày càng kích động :
– Qua đi . Thề ! Cái này quan trọng
Tuyền vẫn từ chối “ trời đang lạnh thế này mà ra khỏi nhà ?”
– Thôi , sáng mai nói đi , tao đang mệt
Linh cười gian , tung át chủ bài :
– Tao kể mày nghe tao với Phúc đến đâu rồi
Tuyền đang nằm lăn, nghe tới đó liền bật dậy như lò xo:
– Tao có mặt !
---
Tuyền đi bộ đến nhà Linh, không xa lắm
Cổng mở sẵn. Vừa bước vào, cô đã thấy có gì đó... không giống bình thường . Căn nhà quen thuộc tối om, yên tĩnh đến lạ
– Linh? Mày đâu ?– cô gọi.
Không ai trả lời
Cô nhíu mày, bước thêm vài bước thì xoẹt – đèn bật sáng rực
Một tràng pháo tay, rồi tiếng reo hò vang lên cùng lúc:
– CHÚC MỪNG SINH NHẬT TUYỀN!!!
Tuyền tròn mắt. Cả đám đứng đợi sẵn trong phòng khách, ai nấy đều cười toe. Linh, Phúc, Long, Quân, cả Huy – đang cầm bó hoa hồng cùng hộp đựng bánh kem mà đứng phía trước
Cô chưa kịp nói gì thì mắt đã bắt gặp... bố mẹ mình đang đi vào ngay phía sau
Bố đang đứng cạnh mẹ, mặc đồ chỉnh tề. Ông không thể nghe hay nói được, nhưng ánh mắt trìu mến của ông khiến Tuyền nghẹn họng
Huy tiến tới, hơi khom người
Cậu nhìn thẳng vào mắt bố Tuyền, rồi chắp tay nhẹ trước ngực, đưa ra ký hiệu “cháu chào chú” bằng ngôn ngữ ký hiệu
Ông thoáng khựng lại, rồi bật cười bằng ánh mắt. Ông đưa tay đáp lại bằng động tác tương tự. Mẹ Tuyền đứng kế bên, siết nhẹ tay chồng
Tuyền vẫn còn choáng
– Mọi người… sao lại...?
Linh chạy tới kéo cô lại giữa căn phòng được trang trí đầy bóng bay, nến và dây kim tuyến.
– Mày nghĩ tụi tao là ai chứ?
Huy bước tới, đưa bó hoa và bánh ra :
– Mừng em trưởng thành
Tuyền nhìn cậu, thấy lòng mình tan chảy một cách nhẹ nhàng. Cả một tuần nay, hóa ra mọi người đều lén lút chỉ để dành cho cô một bất ngờ. Cả bố mẹ cũng thông đồng
Cô đỡ lấy bó hoa, môi nở nụ cười ngượng ngùng:
_ Em cảm ơn
Long nháy mắt:
– Ghi nhận nha, thằng này hồi hộp cả tuần, chọn bánh chọn hoa rồi học ký hiệu, chuẩn bị từng li từng tí đấy!
Cả đám phá lên cười
Tuyền thì quay sang Huy, nhìn cậu hơi lâu
– Mày... đáng yêu , thật sự đấy !
Huy gãi đầu, ngượng chín mặt:
– Thì người yêu tao sinh nhật, tao không đáng yêu thì ai đáng để yêu?
---
Bữa tiệc nhỏ bắt đầu. Không cần ồn ào, không cần đông đúc. Chỉ có những người thân thương nhất, đủ để Tuyền cảm thấy lòng mình được lấp đầy
Đã lâu rồi cô mới thấy nhẹ nhõm đến thế.
Và người kia – người cứ kiên nhẫn làm mọi thứ cho cô – đang ngồi ngay bên cạnh, cười ngốc lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com