chap 45
---
Tiệc nhỏ được dựng lên đơn giản nhưng ấm áp. Sau khi ăn uống linh đình món mẹ Linh và mẹ Tuyền chuẩn bị trong bếp – nào là gà chiên mắm, nem rán, miến trộn, bánh tráng cuốn, chè khúc bạch… tất tần tật đều là món Tuyền thích – mọi người dắt nhau quay lại phòng khách
Chiếc bánh kem xinh xắn đặt giữa bàn. Trên mặt bánh có chữ “Happy Birthday Tuyền” được viết nắn nót bằng kem chocolate. Bên trên là một cây nến nhỏ, lấp lánh ánh sáng trong gian phòng lung linh ánh đèn
– Rồi, rồi! Tới đoạn thổi nến
Long vỗ tay
– Khoan, phải ước trước đã chứ!
Linh nhăn mặt, giành micro tưởng tượng
_Mời nhân vật chính đặt tay lên tim và nhắm mắt lại
Tuyền cười, hơi ngượng. Nhưng vẫn làm theo.
Cô nhắm mắt, chắp tay trước ngực, ước điều duy nhất hiện ra trong lòng lúc này
Một điều giản dị… là những người bên cạnh mình, có thể mãi vui vẻ như hôm nay.
Và... nếu được, người đang đứng cách cô ba bước kia... đừng đi đâu nữa.
Cô mở mắt, thổi tắt ngọn nến.
Mọi người vỗ tay rào rào.
---
Khi mọi thứ tưởng đã kết thúc, Linh đột nhiên nắm tay Tuyền kéo đi
– Ê ê ê, còn chưa hết đâu, đi theo tao!
Tuyền ngơ ngác bị lôi vào bếp
Và rồi… đứng sững lại.
Trên bàn ăn giờ đây đã bày kín đồ ăn hấp dẫn: bánh tráng trộn , nem chua rán, thạch trái cây…
Tuyền trố mắt:
– Ban nãy ăn rồi mà
– Đấy là của hai mẹ . Còn này…tụi tao đoán mày ăn xong sẽ còn thèm vặt
– Tao còn chưa tiêu hoá xong món nãy…
Linh nháy mắt:
– Thì để mai ăn tiếp
Tuyền ôm bụng cười, mắt long lanh.
– Cảm ơn mày, cảm ơn tụi mày thật nhiều…
---
Khi đồng hồ điểm gần chín giờ, mọi người bắt đầu thu dọn
Huy giúp dọn ly chén, Phúc với Quân đem rác ra ngoài, còn Linh lôi Tuyền lên phòng mình lần nữa
Và lần này, thứ hiện ra trước mắt cô khiến cô chết đứng.
Phòng ngủ của Linh – thường là bãi chiến trường – nay được dọn dẹp sạch bong. Và ở giữa phòng là…hàng chục chiếc hộp đủ màu, đủ kích cỡ, chất đầy lên nhau
Tuyền đứng như trời trồng:
– Mấy cái này là gì?
Linh cười :
– Quà.Tao gom về để trong phòng tao cho tiện.
– Gì mà nhiều vậy…
– Nhiều gì mà nhiều . Mà để ý nha ,mỗi hộp đều dán tên người tặng ở đáy. Chở về rồi hãy mở
Tuyền lặng người.
Cô nhìn từng món quà, tay siết nhẹ
Chưa bao giờ... cô nghĩ mình lại được quan tâm nhiều đến vậy
– Cảm ơn… cảm ơn tụi mày rất nhiều
– Cảm ơn một lần thôi
Tuyền gật đầu, cười rạng rỡ.
Một nụ cười không gượng gạo, không gồng gánh.
Chỉ đơn giản là hạnh phúc.
Và từ nơi cuối phòng, Huy đang tựa vai vào cánh cửa, lặng lẽ nhìn cô.
Trong mắt cậu, niềm vui của Tuyền… chính là món quà to nhất rồi
Bố của Linh phải dùng xe ô tô chở quà đến nhà Tuyền , những hàng ghế giờ không để cho khách ngồi , mà là những tình bạn , tình yêu , tình thương của mọi người dành cho Tuyền
12h đêm
Tuyền ôm nguyên một đống hộp quà lên phòng , tay chân lỉnh kỉnh suýt làm rớt xuống đất
Cô lôi từng hộp ra xếp đầy lên giường, ngồi xếp bằng như một đứa con nít háo hức khui lì xì.
Chiếc kéo nhỏ trong tay bắt đầu chuyến hành trình khai phá núi quà sinh nhật.
Có một bức tranh mẹ tự tay vẽ – là hình ba mẹ con ngồi cạnh nhau dưới gốc hoa giấy
Có chiếc khăn len bố móc vụng về, méo mó và lệch từng hàng nhưng lại khiến Tuyền nín lặng
Có đôi khuyên tai hình nốt nhạc của Linh
Có chiếc hộp gỗ Long làm từ giờ công nghệ, méo méo nhưng có chữ “Công chúa lớp phó” khắc bên cạnh.
Có hộp bánh handmade của Quân – mỗi chiếc được dán nhãn tên riêng từng người trong nhóm.
Phúc thì tặng một cuốn sổ nhật ký, trang đầu viết: “Dành cho những ngày vui chị phải ghi lại . Trang đầu tiên là ngày hôm nay ”
Tuyền vừa mở vừa cười khúc khích, nước mắt cũng lưng tròng.
Cô lật từng hộp, xem từng tấm thiệp
Và rồi… đến chiếc hộp thứ 18
Một chiếc hộp to bằng nửa người cô
Hộp giấy đơn giản màu nâu. Không có băng ruy băng. Không có nơ
Cô lật đáy hộp, thấy dòng chữ cố nắn nót nhỏ như kiến:
“Em sinh nhật 18 tuổi vui vẻ ”
Không ký tên. Nhưng bên trong lại có thêm 17 cái hộp khác
Cũng với cùng một dòng chữ
Không nhầm được. Là Huy.
Tuyền sững người
Cô mở từng cái ra – có hộp là viên kẹo, có hộp là dây buộc tóc, có hộp là lọ nước hoa mini, có hộp là con thỏ bông bé xíu…
Toàn là những thứ cô từng lướt nhìn rồi bỏ qua trong những hôm hai người đi hẹn hò
Không ngờ cậu lại âm thầm nhớ hết
Và trong chiếc hộp cuối cùng…là một bức thư tay
----
Gửi Thanh Tuyền
Hồi lớp 9, em hỏi: “Sao anh cứ im lặng thế?”
Anh không biết trả lời sao. Vì nếu nói thật… anh sợ em sẽ không bao giờ hỏi nữa
Anh từng nghĩ mình chẳng là gì trong cuộc sống của em
Chỉ là bạn cùng lớp, cùng trường, cùng một khoảng tuổi trẻ
Nhưng rồi… mỗi lần em cười, mỗi lần em chạm nhẹ vai anh, mỗi lần em hỏi: “Ổn không?” – anh lại thấy mình thật sự tồn tại
Cảm ơn em… vì đã từng giúp một thằng vụng về như anh đứng dậy giữa đường
Vì đã từng gọi tên anh trong đám đông
Vì đã từng cười với anh như không có khoảng cách nào
Anh không dám nói gì trong những năm tháng ấy
Hôm nay, em trưởng thành
Mỗi một hộp quà là một lần anh cảm ơn em
Cảm ơn em vì đã lớn lên thật đẹp
Cảm ơn em vì đã thật mạnh mẽ sống tiếp
Cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội đến bên em
Và nếu được, hãy luôn sống hạnh phúc như hôm nay
Thanh Tuyền , em luôn xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất . Mong em hãy nhớ điều này
Ký tên: Người từng đứng ở cuối lớp, chỉ để được nhìn em rõ hơn một chút
---
Tuyền gập bức thư lại
Tay cô run run
Một giọt nước mắt lăn xuống má, rơi lên dòng chữ chưa kịp khô hoàn toàn
Cô nhìn lên trần nhà. Rồi siết chặt bức thư vào ngực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com