chap 48
Thằng Long ngồi chống cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
_Năm đấy mới lớp 7 mà thằng kia ghê thật. Tao đến giờ chưa mống nào đây
Tuyền cười nhẹ, tay xoay xoay cái bút vừa nhặt được dưới gầm bàn :
_ À, tao thích nó từ lớp 7. Mà chuyện xảy ra cuối lớp 8 cơ . Hơn một năm thích lắm mà không dám nói gì…rồi nó làm cho tao quả vậy đó
Nguyên bàn im phắt.
Huy ngẩn người. Câu đó như một cú đấm bất ngờ vào ngực.
Tuyền liếc nhìn, nheo mắt:
_Sao thế? Hối hận à?
Mặt vẫn tỉnh, nhưng môi hơi cong lên
_Sợ em đánh anh như thế không?
Huy nhìn cô một cái, không đáp. Mãi sau mới mở miệng:
_… Em nói chuyện riêng với anh một lát
Tuyền xoay người lại, nhìn Linh rồi bảo:
_Tao mượn phòng
Linh gật gật, mặt hơi hoang mang
Tuyền cười khổ , nhìn người đằng trước
“Xem ra sợ rồi "
Linh lắp bắp:
“Ừ… ừ, tụi mày nói đi… tao… tao không đi theo đâu…”
Vừa vào phòng, Tuyền ngồi xuống giường khoanh tay
Huy đứng đối diện, mắt hơi đỏ
Cô nhìn lên, giọng bình thản :
_Sao? Em chính là như thế đấy. Anh sợ thì dừng ở đây thôi
Huy nhìn cô trân trối. Một giây. Hai giây.
Không nói gì. Chỉ bước tới, ôm chặt.
Tuyền còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào lòng
Cằm Huy tựa lên vai cô, tay siết mạnh
Không phải kiểu ôm vì sợ mất. Mà là… xót. Đến mức chẳng nói nên lời.
Vai áo Tuyền thấy hơi ướt
Cô ngớ người, ngẩng lên nhìn.
_ Ơ… Này… Người khóc phải là em chứ?
Giọng Tuyền khẽ lắm. Nghe như một câu hỏi, mà cũng như lời tự trách.
Bởi suốt bao năm, cô gồng, cười, hờ hững.
Còn người vừa nghe xong vài chuyện cũ thôi… đã khóc thay phần cô mất rồi.
Cô đưa tay đẩy nhẹ ra một chút, mắt đảo đảo nhìn quanh như thể ngại có người nghe lén, nhưng cậu chẳng nhúc nhích.
Ngược lại, còn ôm chặt hơn.
Hơi thở phả lên cổ cô, nóng hổi, đứt đoạn. Cô nhận ra — cậu đang khóc. Khóc thật.
Không phải kiểu sụt sịt rưng rức
Mà là nức nở, bật thành tiếng. Như vỡ nước.
Cả người run nhẹ theo từng tiếng nấc bị nén.
Tuyền đứng hình mất ba giây
_Khoan
Cô khẽ cười, vỗ vỗ lưng:
_Này, anh khóc gì đấy? Có phải anh bị đánh đâu
Cậu không nói, không nhìn
Chỉ siết chặt thêm chút nữa, giọng nghẹn trong cổ:
_… Là lỗi của anh… nếu hồi đó… nếu hồi đó anh biết sớm… nếu anh đến sớm hơn…
_Nếu với chả như. Lúc đấy đã gặp đâu
Tuyền đáp tỉnh rụi, nhưng tim cũng nhói thắt lại. Cô quay đi, không dám nhìn mặt cậu nữa
_ Thấy sợ em không ? Hồi đó đánh người thật đấy, anh có chắc muốn yêu tiếp không?
Huy vẫn cúi đầu vùi mặt nơi cổ áo cô, giọng vỡ:
_… Em đánh ai cũng được… đánh anh cũng được… đừng rời anh là được…không được nói dừng
Tuyền cười khẩy, nhưng cổ họng lại nghèn nghẹn.
Cô thở dài, đưa tay lên vuốt nhẹ mái đầu rối bời kia.
_ Em đùa đấy, anh khóc vừa vừa thôi
Cậu khóc còn dữ hơn.
Khóc nấc lên, rút từng đoạn trong ngực ra mà run
Ôm như thể sợ buông ra rồi cô biến mất
Tuyền ngẩn người. Bàn tay cô vẫn vuốt tóc nó, nhịp chậm dần, rồi khựng lại
Áo cô ướt sũng.
Cô khẽ nói, lần đầu tiên trong giọng có chút run:
_Thôi mà… anh đừng khóc…không dừng đâu , vẫn yêu thế này đây
Nhưng đáp lại, chỉ là một cái ôm siết chặt hơn.
Và những giọt nước mắt càng lúc càng nóng
---
Tuyền nhìn xuống cái đầu đang vùi nơi vai mình, ngơ ngác , bất lực:
_Khóc thế này sao bảo vệ em được đây?
Huy nấc một cái, chẳng trả lời. Cô thở dài, cười khổ:
_ Chán chưa…thôi nín đi
Huy vẫn ôm siết, vai run lên từng hồi. Cảm giác như con nít bị mẹ mắng oan mà vẫn sợ mẹ bỏ đi
Tuyền dịu tay xuống lưng nó, vỗ nhẹ vài cái
_ Đừng khóc nữa , em yêu anh mà
Không ăn thua.
Huy càng nghe càng khóc thêm. Mắt mũi không thấy đâu, chỉ thấy tóc ướt rịn vì mồ hôi với nước mắt.
Tuyền cắn môi, hơi luống cuống.
_ Trời ơi ! Khóc nữa em đánh bây giờ đấy
Cô lùi người ra một chút, tay nắm lấy má cậu ép nhìn lên.
Mắt Huy đỏ hoe, môi mím, nước mắt rớt từng giọt xuống tay cô
_ Khóc nhiều vậy rồi giờ xấu trai , yêu không nổi nữa rồi
Cậu nhíu mày, như muốn cãi, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Chỉ kịp nói một câu rất nhỏ, khàn khàn:
_…Không được bỏ anh
Tuyền chớp mắt. Tim cô lặng một nhịp.
Cô không nói gì nữa, chỉ kéo đầu cậu dựa lại lên vai mình.
Rồi nhẹ giọng:
_Ừ. Em không bỏ.
Cô cầm tay cậu , xiết nhẹ :
_ Sau này…anh đánh thay em , làm được không ?
Cậu khựng lại.
Tay vẫn còn run, nhưng ánh mắt dần ngước lên nhìn cô — đôi mắt vừa mới sưng đỏ, giờ lại ướt thêm lần nữa
Huy gật đầu.
Không chần chừ. Không cần suy nghĩ.
Ánh mắt không còn hoảng loạn nữa.
Người lặng thinh, trầm lại, sâu như thể cả thế giới vừa đổ xuống, nhưng cậu vẫn nguyện đứng chắn trước cho cô
Gật đầu rồi, vậy là từ nay… có chuyện gì cũng để anh tới trước.
Còn em, chỉ cần đứng sau lưng, bình yên là được
Tuyền nắm lấy tay cậu
_ Ra ngoài , chúng nó vẫn đang chờ
---
Cửa bật mở.
Tiếng lạch cạch vang lên, làm cả đám đang xì xầm im bặt
Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía phòng Linh rồi…
Cả đám gần như ngã ngửa
Có đứa vô thức đứng bật dậy
Có đứa phun trà sữa ra
Con Linh hoảng , hét ầm lên :
_ SAO KHÓC RỒI ?? Ê CON TUYỀN ĐÁNH MÀY À ?
Huy bước ra, mắt đỏ hoe sưng húp, mặt căng thẳng như vừa bị dằn mặt, mà tay thì vẫn níu chặt tay Tuyền như sợ lạc mẹ ngoài chợ
Gục đầu lên vai người yêu, bước như con cún bị bỏ rơi
Quân giờ mới chạy não kịp , thì thào:
_ Tao đang không hiểu sao…đứa khóc lại là thằng Huy ? Ai giải thích với
Phúc nhìn cảnh tượng trước mặt, suýt nghẹn bánh quy trong họng :
_ Em biết chị em dữ nhưng mà…này….
Tuyền thì mặt tỉnh bơ như bà má đang dắt con về quê
Thấy ai cũng nhìn, cô liếc một vòng, rồi bình thản quay sang Linh:
_Lấy hộ tao cái áo khoác vắt trên ghế
Cả đám vẫn đứng hình ,chung một dòng suy nghĩ
“Không lẽ... thằng Huy là bánh bèo từ đầu mà tụi mình không biết "
Linh lò dò lấy áo ra, đưa mà tay còn run run.
Tuyền chùm thẳng lên đầu Huy che khuôn mặt cậu :
_Ngủ đi, về em kể lại cho
Và... cậu ngủ thật
Gục luôn vai người yêu, tay ôm cứng lấy, thở đều đều như mèo con
Phúc há miệng:
_ Cho em hỏi , ai mới là đàn ông trong mối quan hệ này vậy ?
Long trố mắt nhìn thằng bạn mình. Thành cái bộ dạng gì đây ?
Tuyền ngồi xuống sàn , điều chỉnh lại tư thế cho Huy ngủ ngon hơn, rồi ngước lên nhìn đám bạn:
_Rồi, ai kể bí mật tiếp đi. Phần của tụi tao xong rồi đó
Mọi người: “…”
Không ai dám lên tiếng
Cú sốc chưa kịp trôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com