chap 49
Cả đám vẫn đang trong không khí trầm trầm sau cú gục đầu vào vai người yêu của Huy thì Long vỗ đùi đánh "bốp", phá tan không gian:
_Tao kể cái này, chúng mày hứa là không cười đi
Cả bọn liếc nhau, ai nấy đều gật đầu chắc nịch:
_ Không cười , bọn tao không cười đâu
Long hít một hơi, giọng nghiêm túc:
_Hồi đó, tao thích một cô gái… xinh lắm. Mới gặp lần đầu mà tim tao đập như điên. Mặt mũi nhỏ nhắn, tóc dài, trắng trắng dễ thương kiểu... nhìn cái là tao muốn cưới liền luôn
Cả bọn hứng thú
_ Rồi xong sao?
_Mày tán chưa?
_Có xin được số không?
Long nhăn nhó như sắp bóc một nỗi đau chôn giấu cả đời, giọng nhỏ lại:
_Chưa kịp tán, cũng chưa kịp hỏi tên…
Mấy đứa há hốc:
_ Hả ??
Long ngẩng lên nhìn mọi người, nói tỉnh queo mà khiến cả bọn xém đứng tim:
_Hai hôm sau gặp lại… Ở trong nhà tao
Tuyền nheo mắt:
_ Con của bạn mẹ mày ?
Linh reo:
_ Cô giáo ?
Phúc phán đại:
_ Hàng xóm mới tới ?
Long nhăn mặt, thở dài:
_Không. Cô họ tao từ quê lên chơi
…
Một giây im lặng.
Sau đó—bùmmmmmm!!! Tiếng cười nổ tung trời như pháo Tết
Quân cười nghiêng ngả, mặt gập xuống bàn đập thùm thụp:
_ Trời đất má ơi Long ơi là Long !!! mày tương tư máu chảy tim rung lên vì cô họ mày
Phúc bật ngửa ra sau ghế, tay đập vào đùi:
_ Cái gì mà ‘muốn cưới liền’ má ôi đời mày đúng là phim hài chiếu rạp !!!
Linh hét lên, lấy áo trùm mặt không dám nhìn ai:
_ Không cười mà !! Tao không cười
Long đỏ như trái cà chua :
_ Chúng mày hứa không cười rồi cơ mà!!
Tuyền vẫn ôm bụng:
_ Tao tưởng mày sắp kể chuyện tương tư cô giáo hay bà chị hàng xóm , ai ngờ đâm trúng cô họ mày
Phúc lau nước mắt vì cười:
_ Ủa mà lúc gặp trong nhà anh có chào không?
Long gào:
_ Chào gì nổi! Tao đứng như trời trồng! Hồi đó mới lớp 6, còn ngây thơ chân thành lắm!! Mà cuộc đời nó đạp tao không thương tiếc
Long ôm mặt, giọng nghẹn lại:
_ Rồi…từ đó tới giờ tao chưa yêu ai nữa luôn
Không khí rộn ràng hẳn, tiếng cười như cuốn hết sự nặng nề khi nãy. Tất cả đang ngồi trong một buổi chiều khó quên nhất đời—mỗi đứa ôm một bí mật, một vết thương, mà giờ đang bung ra theo kiểu đau khổ nhất lại vui nhất.
Và đó..mới chỉ là bí mật thứ hai
---
Quân ngồi gác chân, khoanh tay như đạo sĩ trên núi, mặt đăm chiêu như đang chuẩn bị kể về một kiếp nhân sinh trắc trở
_Thì… năm đấy tao lớp 7, không như bây giờ
Cả đám đồng loạt chồm tới, đồng thanh:
_Là sao?
_Không như bây giờ là mày như nào?
Quân nhếch mép, nhìn lên trần nhà như đang hồi tưởng một kiếp đen tối:
_Tao từng yêu… trên mạng. Một cô gái. Tên là Huyền
Cả bọn tái mặt như nghe sét đánh ngang tai.
Linh trố mắt hét lên:
_Mày từng yêu con gái ?? Sao tao còn không biết ?
Long lăn xuống bàn, đập bàn đập ghế:
_ Ôi vãi Quân ơi, mày…yêu thật à ?
Tuyền mở to mắt, nghiêm túc:
_ Mày có bị hack nick không ?
Quân vẫn bình thản như đang kể truyện cổ tích, nói tiếp:
_Yêu được cỡ… một tuần. Rồi tao bắt đầu thấy chán. Không hợp, không có cảm giác
Long chen vào:
_Ừ không hợp , xong sao ?
Quân gật đầu, mặt dửng dưng:
_Tao mới nhắn tin chia tay. Lý do là: ‘Anh xin lỗi, nhưng… anh thích con trai.’
Toàn bộ đám bạn nhìn nhau , chưa nói lên lời
Một giây sau—bùmmmmmm!!! Tiếng cười lại nổ tung như đám cháy ở cây xăng
Phúc đập bàn bật ngửa:
_ Chia tay bằng cách come out luôn
Linh khụ khụ vì cười sặc:
_Cái này gọi là vừa chia tay vừa tuyên bố giới tính, một công đôi việc
Tuyền ôm miệng:
_ Rồi con bé kia nói gì ? Hay chặn mày luôn ?
Quân nhìn thẳng mọi người, rất nghiêm túc, rất điềm đạm, rồi buông một câu sấm rền gió cuốn:
_Nó bảo: ‘May quá… thật ra em là con trai.’ Xong tao hoảng quá chặn nó luôn
CẢ ĐÁM LẶNG 5 GIÂY. RỒI NỔ BANH NÓC NHÀ.
Phúc la như bị chém:
_MAY QUÁ !! hahha , Ừ may thật
Linh ngồi sụp xuống đất :
_ Mày…nghiệp quật , cũng đáng đời mày
Long đập tay liên tục vào vai Quân :
_ Không ngờ…mày có cả người yêu cũ ?! Còn là cái kiểu này
Rồi cả đám ngồi yên lại , chờ người tiếp theo phanh phui quá khứ
Bí mật thứ 3 đã lộ
___
Linh ngồi ôm cốc nước, khịt mũi một cái rồi nói nhỏ:
_ Của tao không phải bí mật đâu, chỉ là chuyện thôi.
Cả đám vỗ bàn:
_ Kể đi!
_ Không cần là bí mật, có cái nghe là được.
Linh bật cười, nhìn vào khoảng không trước mặt một chút rồi mới bắt đầu:
_ Thì... mối tình đầu của tao là cô giáo mầm non.
Cả bàn lập tức đồng thanh:
_ CÁI GÌ??
_HẾT THẰNG QUÂN RỒI ĐẾN MÀY COMEOUT ??
Linh nhún vai, cười tỉnh bơ:
_ Mẹ tao kể lại mà. Lúc đấy tao mới bốn tuổi thôi. Tao thích cô giáo lắm, tên cô là Hiền. Cô đẹp dịu dàng mà hay bế tao chơi, mỗi lần tan lớp tao đều không chịu về. Mẹ bế tao ra mà tao còn níu cổ cô, khóc ầm lên đòi về nhà cô ở
Cả đám kiểu mặt vừa buồn cười vừa xúc động. Linh kể tiếp:
_ Xong một hôm, mẹ tao hỏi vu vơ: “Cô Hiền lấy chồng không mời Linh rồi, từ mai cô không lên lớp với Linh nữa đâu.”
Linh nheo mắt, bắt đầu cười cười:
_ Thế là tao gào như con điên. Nằm giữa nhà lăn qua lăn lại, dãy đòi mẹ cho đi tìm cô. Mẹ tao bất lực quá phải gọi video cho gặp. Tao vừa thấy mặt cô, lập tức dỗi, môi trề ra, mắt sưng sưng : Cô không được lấy chồng… Cô lấy con đi
Cả nhóm chết lặng 3 giây rồi nổ tung trong tiếng cười:
_ Mày đỉnh !!
_ 4 tuổi dám cầu hôn cả cô giáo!
_ Xong cô đồng ý không ?
Linh đỏ mặt, cười toe toét:
_ Giờ tao nghĩ lại vẫn thấy mắc cỡ. Nhưng mà… chắc lúc đấy tao thật lòng
Nó bật cười, gãi đầu như kiểu ngượng muốn chui xuống gầm bàn trốn:
_ Tới hai năm sau, tao lên cấp một, cô Hiền lấy chồng. Mà cô vẫn nhớ lời tao nói lúc bé, nên lúc gửi thiệp còn nhắn riêng mẹ tao… “Linh đi không khóc nha, đừng gọi video giữa đám cưới nữa, cô không dỗ được đâu.”
Cả đám há hốc mồm, rồi cười như điên dại:
_ Biết sao muốn cưới cô giáo rồi
_ Mày là “Tuesday nhí” đầu đời mà tao biết đó Linh
_ Vụ tình đơn phương đầu đời mà ám cô dâu tới ngày cưới luôn mới ghê
Linh gục mặt hẳn xuống bàn :
_ Ờ... chuyện lâu rồi , kể hôm nay nghe mai cấm nhắc lại
Nhưng cả bàn vẫn không ai ngừng cười. Không phải vì chọc, mà vì cái cách Linh kể — ngây ngô, chân thành, vừa buồn cười vừa chạm tim — làm ai cũng thấy ấm ấm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com