Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 51

Huy mở cửa bước vào nhà, dép còn chưa kịp tháo, đã đi thẳng lên phòng. Mặt mày đăm đăm, như người vừa thua trận, như bị đời vả cho một cú không kịp trở tay. Vừa đẩy cửa phòng, đã nghe tiếng mẹ vọng từ dưới bếp lên:

_ Mày lại đi tiếp ? Có coi lời mẹ ra cái gì không ?

Cậu ậm ừ không trả lời, cứ thế ngồi phịch xuống mép giường. Tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, thở dài cái rõ to

Mẹ cậu đang cầm rổ rau, quay đầu nhìn thấy bộ dạng đó thì tái mặt. Bà lau tay, hớt hải đi lên phòng, mở cửa rồi mãi mới hỏi :

_ Mày… chia tay à con? Hay sắp họp phụ huynh ?

Huy ngẩng lên, mặt vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn suy tư. Nhíu mày:

_ Ơ? Gì cơ mẹ?

Mẹ cậu ngồi phịch xuống mép giường bên kia, vỗ đùi đánh “bốp” một cái:

_ Mắt thì cụp, môi thì chề, đi còn không thèm tháo dép . Mày lại bị làm sao ?

Huy phì cười, lắc đầu:

_ Vẫn yêu mà

---

Mẹ cậu vẫn nhìn chằm chằm, đầu óc chạy đủ hướng:

_ Hay là… mày gây chuyện trên trường?

Huy lắc đầu, không buồn phản ứng

_ Dạo này con ngoan rồi

Mẹ nheo mắt:

_ Bị công an bắt xe?

Cậu phì cười:

_ Không.

Mẹ thở hắt:

_ Thế mày làm sao?

Huy nhìn xuống nền nhà. Một lúc sau, như lạc đề:

_ Mẹ, con yêu sớm mà mẹ không cấm con à?

Mẹ nhún vai:

_ Thấy khổ con nhà người ta thôi. Mẹ cũng biết mày cũng không đến mức vượt quá giới hạn . Thích thì yêu

Không khí im lặng bao trùm.

Huy không nói thêm gì. Mẹ cậu cũng chẳng hỏi nữa.

Bà đứng dậy, lắc đầu, bỏ vào bếp:

_ Kệ mày, lớn rồi, biết sống sao thì sống

Còn Huy thì vẫn ngồi im lặng trên ghế, mắt nhìn vô định, trong đầu toàn là hình ảnh cô gái có nụ cười dịu mà thương đến não lòng

---

Ngày 14 tháng 2

Tuyền đi đường vòng đến chỗ hẹn. Trong balo là hộp quà nhỏ gói bằng giấy đỏ ruy băng nâu, bên trong là socola tự tay làm và bánh quy hình trái tim xinh xinh. Cô suýt rớt tim khi đưa tận tay Huy

_ Em làm cho anh ?– Huy nhìn hộp, rồi nhìn cô, như sợ nhầm.

_ Lễ tình nhân tặng người yêu chứ ai nữa ? Không ngon đừng chê, em đấm đấy

_ Anh không dám ăn… – Huy khẽ cười, mắt cong cong. – Nhìn là biết em bỏ công lắm rồi

Cậu đón lấy, ôm hộp quà như báu vật, mặt dịu dàng đến mức Tuyền phải quay đi trốn cảm xúc trong lòng mình

---

Chiều, Huy chở Tuyền đi chơi ,dạo một vòng quanh thành phố. Trời hơi se se lạnh, tay Huy cầm lái , còn tay Tuyền đút vào túi áo khoác của cậu, cả hai cười nói rộn ràng như nắng xuân nở rộ trên vai nhau

Đến 6h

Cậu đưa cô về điểm hẹn, Phúc đã nhắn sắp tới đón. Còn vài phút, hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá. Gió chiều lùa qua mái tóc Tuyền, Huy ngồi bên cạnh, lòng rộn ràng nhưng chẳng nói thêm gì

Bất ngờ, Tuyền quay sang, mắt nhìn thẳng vào Huy:

_ Em tặng anh cái này

_ Gì thế ?  – Huy hơi nghiêng đầu.

_ Cao quá, không tặng được

Huy nghe xong liền cúi thấp người xuống, tưởng Tuyền sẽ đưa gì đó… nhưng chưa kịp hiểu thì…

Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi—

Tuyền bất ngờ rướn người lên

Môi cô lướt nhẹ lên gò má trái của Huy, một cái chạm nhanh như gió, mềm như kẹo bông, khiến cậu chết đứng trong tích tắc

Nhưng Tuyền không dừng lại

Tay siết chặt bên váy, mặt đỏ như cà chua chín. Huy vẫn cúi mặt, sững sờ chưa kịp phản ứng.

Và rồi, Tuyền hít một hơi thật sâu—như lấy hết dũng khí trong người—lại nghiêng tới lần nữa

Lần này, cô chậm rãi đưa mặt lại gần anh.

Huy theo phản xạ mở mắt, thấy mặt cô ở ngay trước mặt mình, tim anh đập thình thịch, thình thịch như muốn nổ tung

Môi chạm môi.

Rất nhanh

Rất nhẹ

Như cánh hoa chạm xuống nước, tạo ra một vòng sóng lan ra mãi.

Môi cô mềm, mát, có mùi bạc hà từ kẹo ngậm lúc nãy. Hơi thở của cả hai chạm nhau ở khoảng cách gần đến mức không còn phân biệt được đâu là tim ai đang đập.

Tuyền buông ra trước. Cô lùi lại, mắt vẫn nhìn anh, rồi nói bằng giọng nhỏ hơn cả tiếng gió:

_Nụ hôn đầu của em… cho anh đấy

Người bên cạnh cô vẫn chưa phản ứng lại 

Mặt đỏ bừng

Mắt mở to

Tay vẫn buông thõng bên người

Còn Tuyền thì lập tức quay đi, che mặt bằng hai tay, bước nhanh ra vỉa hè đúng lúc Phúc vừa tới.

_Chị, anh Huy

_Về thôi

Cô leo lên xe, không dám nhìn lại

---

Phía sau lưng cô, Huy vẫn còn đứng đó.

Tay chạm vào má trái, môi vẫn hé hờ…

Ngẩn người như vừa bị sét đánh

Phúc ngơ ngác:

_Anh Huy bị sao thế?

Tuyền hít một hơi, giả bộ bình thản:

_Không sao

---

Sau khi Tuyền về rồi…

Huy vẫn đứng lặng ở chỗ cũ

Người ta đi ngang còn tưởng cậu bị bỏ rơi

Mắt nhìn vào khoảng không, môi vẫn còn hé mở như đang hồi tưởng từng giây từng giây ngắn ngủi lúc nãy

Cái má trái—nơi được hôn đầu tiên—vẫn còn âm ấm

Tới lúc tỉnh người lại thì trời đã ngả màu cam

Huy lên xe, đầu óc vẫn như đang bay trên mây

---

Về đến nhà.

Huy bước vô phòng, đóng cửa lại cái “cạch!”, rồi ngồi sụp xuống giường.

Tự nhiên bật cười, nhỏ trước, rồi lớn dần…

_Khùng quá… mình khùng thật rồi…

Hai tay ôm mặt, lăn một vòng trên giường.

_Được hôn , được hôn…thích..

Rồi đứng bật dậy, đi ra soi gương.

Ngắm cái mặt mình đỏ như trái cà chua, rồi…

đưa tay sờ lên má trái.

Nhẹ nhàng chạm vô, rồi bụm miệng cười :

_Cái này là... nụ hôn đầu tiên…cho mình ?

_Mày điên chưa Huy... điên rồi…

Tự nói chuyện một mình, tự đá chân vào gối, tự lăn qua lăn lại như con cá mắc cạn.

Lúc sau, mò vô bếp kiếm nước uống mà vẫn còn cười

---

Tối đó, Huy không ngủ được.

Lăn trái, lăn phải, ôm cái gối như ôm Tuyền.

Nằm sấp rồi đập đập mặt xuống nệm:

_Chết rồi…

Tự mở điện thoại, vào lại khung chat với Tuyền, định nhắn “em ngủ ngon” mà cứ xóa đi viết lại mấy lần.

Cuối cùng gửi đúng hai chữ:

_ Yêu em

Rồi chui vô mền, cười thêm 15 phút mới chịu nhắm mắt

Cái má vẫn nóng

Cái tim vẫn đập

Và cả người thì… lâng lâng như vừa trúng gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com