chap 52
---
Sáng hôm sau.
Huy như người mất hồn, nhưng cũng lạ lắm.
Ăn sáng xong là kéo Long lẽo đẽo sang lớp Phúc
Long còn chưa hiểu chuyện gì thì Huy gõ nhẹ lên cửa sổ , Phúc quay sang thấy , nhanh chân ra ngoài cửa
_ Hôm qua anh bị sao thế? – Phúc hỏi, cười mím mím môi, như kiểu biết gì đó.
Huy lắc đầu, mặt tỉnh như không:
_ Không có gì.
Rồi cúi người lại, thì thầm vô tai Phúc vài câu.
Phúc gật gật :
_ Ừm ừm ừm, hiểu rồi
---
Chiều, chỗ hôm qua
Phúc có mặt đúng giờ, tay cầm túi quà mà Huy đưa
Túi hồng phấn, hơi to, nơ thắt gọn gàng như mới mua.
Có người đang chờ sẵn.
Huy đưa túi:
_ Tiền công
Người đối diện chìa tay ra, Phúc giật lại:
_ Em xin, bao giờ đưa tận tay chị em xong, em sẽ báo cáo
_ Đi đi.
---
Về tới nhà.
Tuyền đang đi vòng vòng trong sân, tay cầm điện thoại gọi:
_ Thằng này! Chị bảo đi đâu phải nói chị một câu mà?
Phúc nhún vai, đưa túi quà lên trước mặt:
_ Của chị nè, em vừa đi nhận giúp đấy
_ “Hả?
Tuyền sững người. Cô nhìn túi hồng phấn trong tay Phúc, tim đập nhanh hẳn.
Mở ra.
Bên trong là một bó hoa nhỏ, một hộp socola, và…
Một con mèo mướp con nằm ngoan ngoãn trong giỏ có lót khăn mềm
Nó ngước nhìn cô, rồi meo một tiếng, vươn người ra liếm tay cô nhẹ nhẹ.
Rất ngoan
Rất thân thiện
Rất giống Huy
Cô cúi xuống, thì thầm:
_ “Giống thật…”
---
Lên phòng.
Thả con mèo lên giường. Nó không chạy, mà cuộn tròn lại trong lòng cô như đã quen từ lâu.
Tuyền mở bó hoa.
Giữa những cánh hoa là một mảnh giấy nhỏ, viết tay
Hôm qua anh chưa đủ tỉnh để đưa cho em
Lỡ thành 15/2 , xem như lễ tình nhân của riêng hai chúng ta đi
Tuyền đọc xong…
Cô úp mặt vào gối.
Con mèo nằm kế bên, dụi đầu vô tay cô
_ Anh dở hơi thật mà…
Nhưng mà, tim cô đập nhanh như trống trường điểm tiết đầu
---
Buổi tối, nhà Tuyền
Bố mẹ vừa về đến cửa, cởi giày chưa xong thì đã thấy một con mèo mướp nhỏ đi lững thững ra phòng khách
Đuôi dựng thẳng, mắt tròn xoe, meo một tiếng rất lễ phép.
Bố nhìn chằm chằm, chỉ chỉ vô con mèo, rồi ra hiệu tay:
_ Mèo ở đâu ra thế?
Phúc đang bưng ly nước, nhìn mèo rồi chỉ thẳng sang Tuyền
Tuyền ngồi ghế salon, không né tránh, đáp lại bằng kí hiệu tay rõ ràng:
_ Mèo của con
Mẹ cô từ dưới bếp đi lên, nghe vậy nhìn con mèo nhỏ nghi hoặc :
_ Bắt bao giờ đây? Sao tự nhiên bắt mèo về hả?
_ Mới nãy thôi mẹ, của con đấy – Tuyền đáp, mặt tỉnh bơ
_ Ai chả biết của con, mẹ hỏi là con bắt ở đâu, của ai mà bưng về??
Tuyền cúi xuống, vuốt đầu mèo, rồi… cười bí hiểm:
_ Mẹ biết của con là được rồi .Nó tự đi theo con.Của con.”
Con mèo nằm trong lòng Tuyền, dụi đầu vào tay cô như hiểu chuyện
Mẹ nhìn Phúc:
_ Có thật không vậy?
Phúc nhún vai:
_ Con không biết , chắc là thế
---
Bố vẫn đang nhìn con mèo chăm chú.
Bất chợt, ông dùng kí hiệu:
_ Tên nó là gì?
Tuyền nghĩ một lát.
Rồi ngước lên, cười:
_ Tên là... ‘Huy Mướp’
Phúc suýt sặc nước
Bố mẹ vẫn chưa hiểu gì
Chỉ có Tuyền là ngồi ôm mèo, cười tủm tỉm với nó
---
Mẹ cô chống tay vào hông, nhìn con mèo đang quấn quýt trong lòng con gái :
_ Đặt tên kiểu gì đấy ? Sao lại lấy tên người đặt cho nó
Tuyền vuốt vuốt lưng nó, không nhìn lên, đáp nhẹ:
_ Tự nhiên con nghĩ ra thôi mẹ…
Mẹ khựng lại
Câu trả lời không thật tí nào
Mắt mẹ nheo lại, dòm Tuyền một cái, rồi… chuyển hướng sang Phúc
Phúc vẫn đang giả vờ bấm điện thoại, nhưng vừa bị lia mắt tới là gật đầu cái rụp như cây lò xo
Bà ngừng hỏi
Tuyền vẫn cúi mặt, giọng nhỏ nhẹ:
_ Mèo ngoan lắm mẹ, nó biết đi vệ sinh đúng chỗ nữa
_ “Ừ…” – mẹ đáp gọn, rồi thở dài
Bà bỗng nhớ lại cậu trai cao cao, ít nói, hôm sinh nhật Tuyền
Lúc đó đứng lặng trong góc, chỉ im lặng nhìn con gái bà, rồi lặng lẽ ra về sau khi đưa quà
“Thôi thì cũng được…” –bà nghĩ, nhưng không nói ra.
---
Tối hôm đó,
Con mèo mướp chính thức được ăn bữa đầu tiên trong nhà.
Tên vẫn là “Huy Mướp”.
Không ai phản đối
Nó được trải chăn riêng, đặt chỗ ngay gần phòng Tuyền, có hẳn một góc đệm nho nhỏ.
Bố thỉnh thoảng còn ra vuốt râu nó, cười tủm tỉm
Phúc thì lén chụp ảnh nó gửi cho ai đó…
Không ai nhắc đến người tặng
Nhưng ai cũng biết
Và rồi, con mèo trở thành một thành viên chính thức trong gia đình.
Không giấy tờ, không hộ khẩu,
Chỉ có một chỗ nằm, một cái tên…
và một ý nghĩa không ai nói thành lời
Gần 9h tối
Tuyền bế mèo vào phòng, nằm dài ra giường, nó trèo lên bụng cô, quấn lấy như miếng nam châm
Tuyền bật cười, lấy điện thoại, gọi video cho Huy
Cậu bắt máy sau hai tiếng chuông. Màn hình hiện lên gương mặt hơi ngơ ngủ của cậu, tóc rối, ánh đèn mờ mờ phía sau
_ Ơi , anh nghe đây – giọng khàn khàn
_ Anh kiếm đâu ra con mèo này vậy?– Tuyền hỏi, giọng vừa tò mò vừa nghi ngờ.
Huy gãi gãi đầu:
_ Em không thích nó hả ?
_ Không phải. Ý là…”– cô quay camera cho Huy thấy – nó… giống anh lắm.
Huy nhíu mày:
_ Giống anh…giống thế nào ?
Tuyền chống tay lên cằm, môi cong nhẹ:
_ Bám dính lấy em luôn. Đi đâu cũng kè kè theo, ngồi xuống là nhảy lên người, ngủ thì rúc sát. Giống anh quá chừng
_ …
_ Ờ, còn hay ghen nữa. Em thử bế con gấu bông khác là nó cào ngay
Huy không nhịn được cười, kéo chăn lên che nửa mặt:
_ Anh đặt cọc nó từ lâu rồi, bên hàng xóm đấy . Chọn đúng con ngoan nhất rồi dạy dần
_ Hả?– Tuyền ngồi bật dậy – _“Anh dạy cả mèo con á? Dạy gì cơ?
Huy lim dim mắt:
_ Dạy ngồi yên khi được ôm. Dạy không cắn. Dạy đi vệ sinh đúng chỗ. Với cả… – Cậu ngập ngừng
_ Dạy nó quen hơi áo em
Tuyền ngớ người
Cô nhìn con mèo đang dụi đầu vào cổ mình như thể đã thân từ kiếp trước
Một cảm giác gì đó lặng lẽ mà sâu hoắm trào lên, không nói thành lời
_ Huy…
Cô thì thầm.
_ Anh đây
_ Anh rảnh thật đấy
_ Rảnh mà – Huy cười, không cãi
---
Tuyền ngồi im một lúc, rồi tự nhiên nảy ra ý muốn trêu cậu
Cô cười khẽ, đặt điện thoại dựa lên gối, sao cho camera vẫn thấy rõ mặt mình và cả… con mèo đang nằm ngoan trong lòng
_ Anh nhìn rõ chưa?– cô hỏi, giọng ngọt như rót mật
_ Anh nhìn rõ mà – Huy chống cằm đáp, vẫn chưa nghi ngờ gì
_ Vậy thì…– Tuyền cúi xuống, ôm lấy mèo, rồi hôn nhẹ lên đầu nó một cái, ngay trước ống kính.
Huy khựng lại
Tuyền không dừng, lại hôn thêm cái nữa, lần này còn vang lên tiếng "chụt" rõ mồn một
Rồi cô ngước lên nhìn thẳng vào màn hình:
_ Cưng của em này
Nói xong còn cười khúc khích, đưa tay xoa đầu mèo như thể vừa trúng số độc đắc
Phía bên kia màn hình, Huy nhìn chằm chằm, ánh mắt hơi tối lại
Cậu im lặng vài ba giây rồi mới gằn từng chữ:
_ Em vừa hôn con mèo…trước mặt anh
_ Mèo của em mà – Tuyền nhún vai.
_ Mà là mèo anh mua – Huy nhấn mạnh.
_ Anh tặng rồi, không đòi lại đúng không? Của em rồi
Huy mím môi.
Cả gương mặt cậu như đơ cứng lại một lúc
Tức. Rất tức. Nhưng càng tức hơn là không có lý do để cấm
Tuyền khoanh tay :
_ Cưng của em, em thương. Không lẽ hôn mèo cũng phải xin phép người từng… thanh toán tiền mua nó ?
Huy nhìn cô, mắt hơi nheo lại
_ Nó mê em chết đi sống lại. Anh dạy thế nào mà nó dính em thế?
_ Anh dạy... theo đúng kiểu anh dính em
Tuyền cười phá lên, ôm mèo lăn qua lăn lại trên giường.
Bên kia, Huy chỉ biết siết răng, tay siết nhẹ điện thoại, mặt đỏ bừng mà không dám nói gì hơn
Bất lực , lại còn là tự tay mình mua , tự tay mình dạy
Thua
Hoàn toàn thua dưới tay con mèo đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com