chap 53
---
Chiều hai hôm sau
Sau tin nhắn “Chiều đi chơi với anh không? Anh đón ”, Tuyền chưa đến 3 giây đã gõ lại chữ “Đi!!!” kèm biểu tượng trái tim đỏ chót
Hẹn gặp nhau ở đầu ngõ, vừa thấy Tuyền bước ra, tóc buộc cao, áo sơ mi trắng và váy caro đen, mặt Huy đơ mất mấy nhịp
Cô còn huýt sáo trêu:
– Nhìn gì ghê thế , muốn cất vô túi đem về luôn không?
Huy không nói gì. Im lặng dắt cô đi. Lạ một chỗ là hôm nay cậu không lảm nhảm nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc Tuyền, khóe miệng cong lên như đang ôm kế hoạch gì đấy
Rẽ qua con hẻm nhỏ, bất ngờ Huy kéo mạnh tay Tuyền, dồn cô vào tường cái rầm
Một tay giữ hai tay cô lên trên đầu, giam cô lại. Ánh mắt anh cụp xuống, "nguy hiểm", môi nghiến nhẹ:
– Không cho phép hôn con mèo đấy nữa. Hôn anh thôi
Tuyền tròn mắt, môi há ra rồi khẽ mím lại. Vài giây im lặng…
Rồi một tiếng "phì" vang lên.
Cô không nhịn nổi nữa. Hai mắt cong lên, tay che miệng, vai rung từng nhịp vì cười:
– Anh làm cái gì vậy ?
– Nghiêm túc – Huy cau mày, mặt đỏ nhẹ nhưng vẫn cố giữ thần thái
– Nhưng... là anh mua cho em mà? – Tuyền cố nghiêm giọng, mắt vẫn lấp lánh vì nhịn cười
– Vậy cũng không được . Anh khoing cho phép
Tuyền khẽ gật đầu, giả bộ hiểu chuyện, gương mặt nghiêm trọng đến mức… giả trân
–Anh này
– Hửm ?
– Anh... đang tập làm tổng tài bá đạo ?
Huy gật đầu nhẹ, mắt dán vào cô, biểu cảm nghiêm túc như đang ký hợp đồng triệu đô
– Vậy anh …ráng cao thêm một phân nữa đi !! Một mét tám trở lên là tiêu chuẩn đấy , không tổng tài nào một mét bảy mươi chín đâu anh
Tuyền nói xong, cười tươi rói, ngẩng mặt nhìn lên đỉnh đầu Huy như đang đo chiều cao
Huy chớp mắt, đứng đơ trong 0.5 giây, rồi mặt đỏ bừng như cà chua chín
– Ơ... thì...anh..
Cậu lùi lại nửa bước, tai đỏ tới mang tai, vẻ mặt vừa quê vừa tức vì bị bóc mẽ
Tuyền chưa tha:
– Còn cái chiêu ép tường này... anh biết không, chỉ cần em dơ chân đá một phát , là anh khụy xuống ngay rồi
Huy lúng túng, mắt nhìn trời rồi nhìn đất:
– Em biết rồi mà còn đứng im chịu trận?
– Biết thì biết . Nhưng em muốn coi anh vào vai thế nào . Ai mà ngờ…
Tuyền bắt chước nét mặt nghiêm trọng lúc nãy của Huy, rồi phá lên cười ngặt nghẽo
_ Khổ thân anh , một phân nữa là được rồi
– Em… chọc quê anh à?
– Thế còn gì nữa , tổng tài ngắn một phân ơi
Huy ngồi thụp xuống ôm mặt, rên rỉ:
– Mất mặt quá…
Sau màn “tổng tài hụt bị bóc mẽ chiều cao”, Huy không nói gì nữa
Cậu ngồi thụp luôn xuống đường, cạnh cái bồn cây, hai tay ôm đầu gối, cằm tì lên chân
Gương mặt buồn bã không lời, mắt cụp xuống, môi mím lại, như đang suy nghĩ rất sâu xa về nhân sinh
Tuyền đứng đó ngơ mấy giây, rồi bước lại gần, nhẹ giọng trêu:
– Sao mà dỗi ? Em góp ý thôi mà
Không trả lời.
– Anh ơi…anh Huy ơi..– cô gọi nhỏ, cúi xuống nhìn, thấy mặt anh xụ như mèo bị mắng
Cô thở dài một hơi, đổi giọng ngọt :
– Được rồi… tổng tài của em ơi, đi thôi !
Tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh
Không nhúc nhích. Huy vẫn ngồi yên như tượng đá
– Một… phân… – Tuyền nói nhỏ.
– Một phân… thiếu mất tiêu…tổng tài ngắn mất một phân… – cô cố nén cười, vờ thở dài tiếc nuối
Lúc này Huy rên rỉ nhỏ như gió thoảng:
– Làm gì có ai... thiếu mỗi một phân mà bị sỉ nhục cỡ này…
Tuyền ngồi xuống trước mặt, chống hai tay lên gối, ánh mắt long lanh như đang nói điều chân thành nhất thế gian:
– Không sao mà… anh vẫn cao, vẫn còn cơ hội làm tổng tài…
– Không chọc anh nữa đâu. Đứng dậy đi. Anh đưa em đi chơi mà…
Huy hơi liếc mắt nhìn cô, mặt vẫn phụng phịu.
– Em đói rồi này… – Tuyền đưa tay xoa bụng, ánh mắt mếu máo “sắp ngất tới nơi”
– Anh cứ ngồi đó đi… em chết đói luôn…
Nghe đến chữ “đói”, Huy như bật chế độ phản xạ tự nhiên.
Cậu đứng bật dậy, phủi tay áo, giọng vẫn cố làm lạnh lùng:
– Vậy đi ăn. Không để em đói. Dù anh không phải tổng tài… thì anh vẫn là người yêu có tâm
Tuyền che miệng cười khúc khích. Huy quay đi không nhìn cô, nhưng tai thì đỏ ửng rõ ràng
Quán mì nhỏ ven đường râm ran tiếng người. Tuyền cúi mặt ăn chậm rãi, còn Huy ngồi đối diện thì húp mì cái soạt, cái gắp, rõ ràng là tâm trạng vẫn chưa nguôi. Mặt cau có, mày nhíu chặt như sắp tính chuyện đánh nhau với cái bát
Tuyền nghiêng đầu nhìn cậu một lúc rồi bật cười khẽ:
_ Em kể anh nghe cái này nha?
Huy vừa húp vừa liếc mắt sang, nhưng không nói. Mặt vẫn xị.
_ Ăn xong đi, kiếm chỗ rồi em kể
Chỉ cần thế thôi là cậu ăn nhanh hơn cả lúc bị giành đồ ăn. Vèo cái hết tô, lau miệng lia lịa, mắt liếc quanh kiếm ghế đá
Tuyền ngồi xuống trước, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Huy bước lại, vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng.
_ Muốn biết em thích anh từ bao giờ không?
Cậu ngồi chưa vững mà đầu đã gật lia lịa, mắt sáng rỡ, miệng hé ra như chờ được nghe điều gì cảm động lắm
Tuyền quay sang, cười:
_ Từ lúc còn là Ngọc Lan.
Huy đứng hình. Đơ như cây cột điện. Hai mắt tròn xoe, mồm há ra không tin nổi.
_ Em... biết hả? Sao biết... Sao…
_ Biết chứ. Kết bạn với Long rõ ràng mà
Mặt Huy chuyển từ đỏ sang trắng rồi lại đỏ, như đèn cảnh báo. Bị bóc mẽ giả gái, đúng là xấu hổ tới mức muốn độn thổ.
Tuyền nhìn vẻ mặt ấy, không nhịn được cười. Cô bắt đầu kể, mắt ánh lên chút tinh nghịch.
_ Hôm đấy là đầu năm lớp 10, anh vẫn cứ hay trêu em mỗi ngày. Đến tối, em thấy lời mời kết bạn từ tài khoản tên “Ngọc Lan”. Em tưởng là em gái Long, vì thấy mỗi mình Long trong danh sách bạn chung, nên cũng chấp nhận.
_ …
_ Nhưng càng nói chuyện, càng thấy hợp kì lạ. Em hỏi: "Lan là em Long à?" thì nhận được câu trả lời tỉnh bơ: “Long con một.”
_ …
_ Biết rõ về Long như vậy, lại chẳng có bạn bè gì khác – em bắt đầu nghi. Còn nghĩ: "Hay là acc clone của Long?" Sáng hôm sau, em nhờ Linh hỏi khéo Long: "Ê, mày có acc nào tên Lan không?" Long bảo không có. Đến lúc đó thì em chắc chắn là... anh.
Huy cúi gằm mặt xuống, cắn môi. Bị khui sạch quá khứ đen tối, không còn chỗ nào trốn nữa.
Tuyền cười mềm hơn, nhẹ giọng tiếp:
_ Ban đầu em nghĩ chỉ nói chuyện cho vui. Rồi dần dần, em thấy... Lan hiểu em quá. Nhiều lúc chỉ cần em nói "hôm nay em mệt", là trả lời "vậy thì đừng cố quá, ngủ sớm đi", mà chẳng hề hỏi vì sao. Cảm giác rất... dịu dàng.
Cô dừng lại, tay mân mê góc áo:
_ Có một hôm, em hỏi Lan: "Nếu là con trai, phát hiện người yêu mình lỡ với người khác rồi thì sao?" Lan trả lời: “Khó chấp nhận, nhưng... nếu cho tao thời gian, thì tao nghĩ vẫn yêu được.”
Huy bàng hoàng nhìn cô. Câu nói năm ấy, cậu còn nhớ rõ, từng gõ lại vài lần vì sợ viết sai ngữ điệu.
Tuyền cười nhẹ, mắt lấp lánh:
_ Từ hôm đó, em mới bắt đầu để ý... anh
Tuyền đung đưa chân trên ghế đá, gió thổi nhẹ lướt qua mái tóc. Cô nghiêng đầu nhìn Huy, ánh mắt vừa giận vừa thương:
_ Em bật đèn xanh rõ ràng, mà cả năm lớp mười anh cứ im mãi
Huy xụ mặt, gãi đầu, gật gật:
_ Ừ... Đúng thật
Tuyền vẫn tiếp tục, giọng như đang trách, nhưng rõ ràng là kể lại bằng sự tiếc nuối:
_ Đến lớp 11, anh mới bắt đầu rục rịch. Mỗi lần em nói chuyện, anh ngập ngừng. Em nhắn tin, anh xem xong rồi im. Có lần em gửi sticker tim, anh lại gửi... hình con mèo ngơ ngác
_ ...Tại lúc đó anh nhát quá. Không dám làm gì
_ Em biết. Nhưng cũng đâu nghĩ anh lại... chậm đến vậy. Em cố tình cho anh cơ hội tiếp cận, anh vẫn như không biết gì hết
Cô liếc sang, thấy Huy đang gục mặt xuống , gật đầu rầu rĩ.
_ Em còn nhớ một hôm cố tình đi ngang qua chỗ anh nói “ thích con trai cao , tinh ý , biết chăm sóc , đẹp trai ” — rõ ràng là đang tả anh mà! Sao anh không nhận ra gì hết vậy?
Huy ngồi bên cạnh, bật cười nhỏ, rồi lắc đầu lia lịa:
_ Không phải mà. Anh đâu có…
Tuyền quay sang liếc cậu một cái, rồi nói một tràng :
_ Có soi gương không? Mặt này là gì?
_ Có thước không? Gần mét tám là gì?
_ Có nhớ từng lúc em mệt, anh dúi chai nước vào tay em không?
_ Có biết mỗi lần em lơ đi, anh lại ngồi nhìn lén không?
_ Có chăm sóc, để ý em không? Có chứ gì nữa.
_ Thì tả cho anh nghe đó, chứ cho ai?
Huy ngẩn ra. Một giây, hai giây… rồi đỏ mặt. Gục đầu xuống như học sinh bị bắt quả tang quay cóp bài, lí nhí:
_ Ờ… thì… cũng có một chút
Tuyền bật cười khúc khích, giọng nhẹ bẫng:
_ Một chút cái gì? Em tả y chang anh mà anh không nhận ra, hay giả ngơ?
Huy bối rối như con mèo bị xịt nước. Đúng là lúc đó cậu không nhận ra thật
Tuyền chống hai tay lên ghế , mỉm cười như nhớ lại cái đoạn phim trong đầu mình:
_ Đến lúc mà anh xỏ váy vô, đứng ra bênh em giữa đám con gái A7 ... rồi cái hôm anh đấm thằng Quân, em mới chắc chắn là anh thích em lắm
Cô cười khẽ, nhưng ánh mắt thoáng chút buồn:
_ Nhưng mà khổ cái, anh nhát quá. Lúc em bật tín hiệu rõ ràng thì anh im. Lúc em cho cơ hội thì anh lại quay mặt đi. Đến khi hết nhát rồi, thì lại suy nghĩ linh tinh, tự làm rối chính mình
Huy khẽ mím môi, không phản bác gì. Vì... đúng là vậy thật.
Tuyền nghiêng đầu nhìn cậu, giọng chậm rãi :
_ Đến lúc mà anh xỏ cái váy vô bênh em giữa đám con gái lớp A7 , rồi cái hôm anh đấm thằng Quân… em mới chắc chắn là anh thích em , rất thích em
Huy che mặt:
_ Thôi đừng nhắc… quê muốn chết
Tuyền cười khanh khách, rồi giọng hạ xuống, mềm như gió:
_ Mà anh nhát quá. Em bật đèn xanh muốn cháy luôn, mà anh cứ đứng ở ngã tư nhìn hoài. Cơ hội không thiếu, chỉ thiếu mỗi… can đảm của anh
Huy ngồi im, tự gãi đầu:
_ Ừ thì… đúng thật. Anh cứ nghĩ em sẽ không thích kiểu như anh
Tuyền quay qua nhìn cậu, gằn từng chữ:
_ Anh xỏ váy vì em, đánh nhau vì em, làm bạn vì em suốt cả năm ròng. Nếu em không thích thì anh nghĩ em chịu đựng anh trêu nổi không ?
Cậu im re, hơi cúi đầu. Còn cô thì cười khẽ:
_ Biết là con gái nên chờ được tỏ tình trước, nhưng em nghĩ: “Thôi kệ, tình yêu của mình mà.”
Cô nhìn cậu chăm chú:
_ Vậy là em nói luôn . Nhưng vẫn phải cho anh biết em thế nào , mà phản ứng…quá chán . Em tưởng anh sẽ tỏ tình lại cơ , ai nghĩ anh đứng đơ như đá cả phút không nói lời nào
Huy vẫn cúi đầu. Mặt đỏ. Tai đỏ. Tim đập rộn ràng
Cậu lí nhí:
_ Chán…nhưng em vẫn thích đúng không ?
Tuyền cười tươi rói:
_ Ừ ! Thích một Huy nhát gan, không biết soi gương, mà cứ tưởng mình không có cơ hội . Thích người khóc vì em , dơ nắm đấm vì em , can đảm cũng vì em
Cả hai nhìn nhau, cười . Huy với tay qua nhéo má cô một cái:
_ Vậy thì từ giờ... em yêu tổng tài "gần đạt chuẩn" cho tốt vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com