Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 56

---

Sáng 13/4.

Huy thức dậy, mở mắt nhìn trần nhà một lúc, rồi lặng lẽ lật người dậy. Bình thường, ngày sinh nhật cậu chẳng có gì đặc biệt – bố mẹ đưa tiền, cậu tự ăn cái gì thì ăn, cũng không ồn ào, chẳng chờ đợi.

Mà năm nay… có một người. Không biết cô ấy có nhớ không?

Cậu mở điện thoại, không có tin nhắn nào từ Tuyền. Vẫn chỉ là những dòng hỏi bài, mấy cái tin nhắn chúc ngủ ngon từ hôm qua, hết. Cả ngày hôm đó, Tuyền cũng chẳng tỏ vẻ gì bất thường. Gặp nhau ở trường thì vẫn thản nhiên như mọi hôm, không chúc mừng, không nhắc đến.

Tối, gần 9 giờ. Huy nằm trên giường, tay nghịch nghịch con gấu bông , ánh đèn vàng rọi xuống mặt bàn

Điện thoại rung lên: Công chúa gọi.

– Anh nghe đây

Phía bên kia im lặng giây lát , rồi giọng Tuyền run run vang lên :

– Em đau…

Huy bật dậy, giọng gấp gáp:

– Em sao vậy? Ở đâu?

Rõ ràng lúc sáng gặp vẫn bình thường mà ? Hay là ngã xe ? Bị làm sao rồi ?

– Anh ra ngoài cổng đi…

Cậu quăng điện thoại, lao xuống nhà, không kịp xỏ dép tử tế.

Cổng nhà bật mở. Huy vừa chạy ra thì thấy một nhóm người đứng đó, đèn xe máy sáng rực. Cậu đang còn ngơ ngác thì nghe Long hô to:

– Không mời bọn tao vào à ? Thôi kệ nó , anh em cứ vào đi !

Long kéo cả đám phóng xe thẳng vào sân. Huy đứng như trời trồng.

Tuyền xuống khỏi xe , bước đến chỗ Huy , nhoẻn cười nhẹ:

– Sao cứ đứng ngơ một chỗ thế ?

Cậu chưa kịp phản ứng gì thì bố mẹ Huy từ trong nhà ló ra, ngơ ngác:

– Ai lại đến giờ này vậy ?

– Bạn con… – Huy lắp bắp.

– Ờ… bạn con. – Mẹ nhìn quanh, gật gật – Ừ thì…các cháu cứ tự nhiên. Bố mẹ vào phòng đây

Cánh cửa phòng người lớn đóng lại

Đèn dây nhấp nháy được bật lên, bánh kem được lôi ra, tiếng hát vang lên inh ỏi.

Huy vẫn đứng yên một lúc, mặt không tin nổi.

---

Tuyền nhìn thẳng vào Huy rồi bất ngờ huých nhẹ vô cánh tay cậu:

– Ui đau!

– Đau cái gì mà đau – Tuyền giả vờ cau mày, rồi nhếch môi cười – Tưởng lớn thêm mà em không biết à?

Huy nhìn Tuyền, vẫn ngơ ngác:

– Em… em định làm gì?

– Tưởng em không nhớ hôm nay là ngày gì à? – Tuyền nhếch mép cười, mắt đượm chút tinh nghịch

Huy quay nhìn xung quanh, thấy bạn bè cười rộ, nhận ra rồi:

– Em… sao không nói gì từ sáng?

Tuyền chỉ lắc đầu, rồi chọt vai Huy:

– Thế thì còn là bất ngờ nữa ?

Rồi cô quay đi, không để Huy kịp hỏi thêm gì, chỉ kịp nghe tiếng cười khẽ của Tuyền vang lên phía trước

Cả đám trải chiếu ngồi đất giữa phòng khách, bánh sinh nhật đặt giữa, ánh đèn trần vẫn sáng rõ. Tuyền ghé sát lại Huy, thì thầm nhỏ:

– Gọi bố mẹ anh ra đi

Huy nghe lời ngay, đứng phắt dậy chạy vô phòng bố mẹ:

– Bố... mẹ... người yêu con…

Cậu đứng khựng lại, mặt tái đi rồi đỏ bừng:

– Không phải! Không phải người yêu con... mà là... bố mẹ ra ngoài cắt bánh, thổi nến với con…

Trong phòng im lặng hai giây rồi bố mẹ cậu nhìn nhau, khẽ cười bí hiểm “ phải ra xem con bé thế nào ”

Bước ra phòng khách, chưa gì đã thấy rõ – ánh mắt thằng con trai họ, từng cử chỉ, từng cái nghiêng người, từng câu trả lời… tất cả đều chỉ hướng về một người – Tuyền

Mẹ liếc qua bố cậu , nhếch mép:

– Thật sự có người trị được thằng con anh kìa..

Tuyền đang ra dáng “chủ xị” :

– Không được! Anh phải nhắm mắt vào, ước đi rồi mới được thổi nến!

– Không phải thế, chắp hai tay lại như này mới đúng  – cô vừa nói vừa kéo tay Huy đặt vào đúng tư thế

Huy răm rắp làm theo, chẳng cãi một câu

Tuyền quay sang :

– Rồi, Long đâu, mày tắt đèn đi

Long đứng dậy, càu nhàu:

– Sao người bị sai lại là tao?

Vừa nói vừa đi tới công tắc, bị Quân đập cho một phát vô lưng:

– Mày im đi, cho nó ước!

Không khí trong phòng chợt dịu xuống. Cả bọn im lặng, nhìn Huy nhắm mắt lại, gục đầu nhẹ, hai tay chắp lại… Và chắc trong khoảnh khắc đó, nó chẳng ước gì hơn ngoài việc cô gái đang ngồi cạnh mãi mãi là một phần trong mọi sinh nhật sau này.

---

Huy vừa thổi nến xong, còn chưa mở mắt ra thì đã quay sang nhìn Tuyền, ánh mắt vừa biết ơn, vừa... muốn khoe luôn cho cô thấy đây là ngày vui nhất của mình

Tuyền ngại quá, ho nhẹ một cái rồi đứng dậy cúi đầu chào bố mẹ Huy. Đám bạn phía sau cũng rục rịch chào theo:

– Cháu chào cô chú ạ

Mẹ Huy đánh giá Tuyền từ trên xuống dưới. Áo sơ mi trắng, quần jean tối màu gọn gàng, tóc buộc thấp, nét mặt sáng, cử chỉ dịu dàng... lại còn lễ phép, nói năng rõ ràng. Từ hôm Huy tối nào cũng học, bà nghe cái giọng con gái giảng bài cho nó, thuộc từng công thức, từng đề Toán…rất kiên nhẫn với con trai bà 

Lúc này, đứng trước mắt bà là người thật. Mà còn quá sức... hoàn hảo

Bố mẹ Huy nhìn nhau “mọi thứ tốt đẹp trên đời này gom lại thành con bé này mất rồi”

Mẹ Huy mỉm cười, cố giữ vẻ nhẹ nhàng mà lòng thì vui như mở hội:

– Cháu là bạn của nó hả? Cô không biết nó có bạn tốt thế này

Tuyền cười khẽ, tay đặt lên vai Huy nhẹ một cái như đang bênh vực:

– Huy tốt lắm mà cô, có bạn như cháu là bình thường

Mẹ Huy trợn mắt nhẹ, quay qua nhìn con trai

“Đào đâu ra điểm tốt của nó vậy?”

Nhưng ngoài mặt vẫn cười rất dịu dàng, gật đầu liên tục như được khen là bà vui lắm vậy

Bố Huy đứng bên cạnh cũng gật gù, mắt liếc nhẹ con trai một cái

“ Thằng này….tốt chỗ nào ? Chắc được cái mặt là hết cỡ ”

---

Tuyền vừa dứt câu:

– Huy tốt lắm mà cô, có bạn như cháu là bình thường

Huy bên cạnh như ăn no nguyên chậu gạo nếp nương, hai tai đỏ rực, miệng mím chặt

Huy vừa thấy vui , vừa xấu hổ. Đứng hình mấy giây, tay cầm cái hộp bánh mà siết chặt như sắp bẻ gãy

Cậu liếc sang Long , phát tín hiệu “ nói đỡ cho tao ”, nhưng anh em tốt đang ôm bụng cười bò lăn ở góc chiếu

Mẹ Huy liếc thấy biểu cảm con mình mà tức cười, khẽ huých chồng:

– Nhìn

Bố Huy gật đầu:

– Bản sao

Tuyền thấy Huy im im, quay qua hỏi nhỏ:

– Em nói anh không vui hả ? 

Huy hoảng, quay đi nhìn chỗ khác, đáp nhỏ xíu:

– Ai nói… anh vui mà. Chỉ là... ngượng chứ bộ

Đám bạn phía sau bắt đầu nhao nhao trêu

_ Nói to lên

_ Không nghe rõ gì cả

Huy nhăn mặt, gằn giọng với tụi nó:

– Tụi mày im, tao kiện hết!

Nhưng tai thì vẫn đỏ, tim thì vẫn đập, và mặt thì cứ ngoảnh đi ngoảnh lại như sợ ai đó không thấy được… mình đang được bênh

Bố mẹ Huy rút vào phòng sau khi chào hỏi ngoài phòng khách , tiếng nhạc sinh nhật và tiếng cười nói rôm rả vẫn vang lên

Mẹ Huy vừa ngồi xuống giường đã thở dài, quay sang chồng:

– Sao thằng con anh lại tốt số đến mức gặp được con bé này hả anh? Em thật sự không tìm ra được điểm nào để chê

Chồng bà cũng ngồi xuống , đáp :

– Anh thì có

Mẹ Huy nghe thế , sẵng giọng :

–Anh không thấy con gái nhà người ta vừa xinh vừa ngoan hiền, vừa giỏi giang, nói năng nhẹ nhàng, lễ phép à ? Em còn chỉ ước thằng con anh yêu được con người thôi là mừng húm rồi đó anh biết không ?

Bố Huy nhìn vợ , chậm rãi đáp:

– Khuyết điểm của con bé là… yêu con mình

Mẹ Huy đơ mất vài giây

– ...Anh nói cũng không sai. Một cô gái hoàn hảo như vậy, lại đi yêu một thằng con... trời hành như thằng Huy nhà mình

– Em thật sự không hiểu nổi. Nó học thì chểnh mảng, ý thức thì chẳng đâu vào đâu, tính nết bướng như con trâu. Mẹ nói một chữ nó cãi ba mới chịu được . Bài tập còn toàn để con bé giảng cho. Nó có điểm gì tốt để được yêu vậy ?

– À, có mỗi cái mặt. Nhưng xài mặt hoài cũng hết thời

Hai vợ chồng nhìn nhau, rồi cùng thở dài

Ngoài kia, tiếng Tuyền vọng vào, cười trong trẻo:

– Quân đâu , bật nhạc nhỏ xuống để nói chuyện

Tiếng Long chen vô:

– Vẫn nghe thấy mà ? Mở to nghe mới thích

Tiếng cười giòn giã vang lên không dứt. Bữa tiệc rộn ràng, ấm cúng, khác hẳn mọi năm chỉ có hai ông bà ngồi cắm nến vào cái bánh mua vội ở tiệm gần nhà

Bố Huy lặng lẽ bước tới cửa, hé nhìn một chút, rồi nói:

– Em ơi

– Gì?

– Năm sau nhớ đặt bánh lớn hơn nha. Và... mua thêm nhiều thìa

Mẹ Huy mỉm cười. Trong lòng nhẹ hẳn.

Một phần vì biết con trai mình… may mắn hơn bà tưởng. Phần còn lại, là vì biết nhà mình… có một mùa xuân mới rồi

___

Đến đúng 10 giờ, Tuyền đứng dậy, vỗ tay mấy cái:

_ Được rồi , đến giờ giải tán ! Cùng dọn dẹp xong ai về nhà nấy 

Cả đám đang nằm lăn lóc dưới sàn rên rỉ:

_ Tao chưa ăn hết bánh mà

_ Thôi tí nữa rồi về

_ Còn nhiều chuyện chưa kể nữa

Tuyền khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cả đám:

_ Muốn làm phiền giấc ngủ của hai cô chú đến bao giờ ?

Cả đám ồ lên, lần lượt móc quà từ ba-lô, từ túi ni-lông, thậm chí từ… dưới gối lên, cười cười đưa cho Huy.

Long dúi cho Huy cái hộp gói bằng giấy báo, còn ghi bằng bút bi

_ Của tao , đừng có khóc đấy

Huy đỡ lấy, trợn mắt:

_ Tao mà cảm động thì tao là ch*

Linh với Quân thì gói quà xinh hơn, có ruy băng hẳn hoi :

_ Sinh nhật vui vẻ

_ Mừng sinh nhật mày

Phúc thì đưa cho Huy một túi quà màu xanh nhạt :

_ Này là của em 

Huy đứng nhận từng món, cứ ngơ ngác cảm động nhưng vẫn ra vẻ ngầu:

_ Ờ ờ, cảm ơn, mang về tính sau

Tới lượt Tuyền

Cô không đưa ngay

Chờ cả đám tặng xong, chuẩn bị đi về, cô mới bước đến, lấy từ túi ra một hộp nhỏ, gói giấy nâu, thắt nơ đỏ. Đưa ra trước mặt Huy, giọng nhẹ tênh:

_ Quà sinh nhật của anh

Huy nhìn hộp quà, rồi nhìn người đưa, bỗng thấy cả phòng im bặt

Lúc cậu vừa giơ tay ra nhận, Tuyền khẽ huých cùi chỏ vào tai cậu, ghé sát tai nói nhỏ:

_ Giữ gìn cẩn thận đấy !

Cả đám phía sau “úi xùi” một tiếng, cười rần rần. Huy đỏ mặt tới mang tai, cầm hộp quà mà không biết bỏ tay đâu.

Tụi bạn dần dần ra về , không quên quay lại vẫy tay:

_ Sau sinh nhật nhớ tổ chức mời tao đấy

Tuyền nhắc khẽ:

_ Ra chào cô chú đã rồi về

Và thế là cả đám kéo ra trước cửa phòng bố mẹ Huy, lễ phép cúi đầu đồng thanh:

_ Chào cô chú , bọn cháu về !

Bố mẹ Huy từ trong mở cửa ,mỉm cười:

_ Cảm ơn mấy đứa ! Về cẩn thận

Chỉ còn lại mình Huy trong căn phòng ngập quà, nến đã tắt, bánh kem còn một góc. Cậu nhìn hộp quà trong tay, hộp mà Tuyền tự gói, vẫn còn hơi ấm.

Một ngày sinh nhật khác hẳn mọi năm.

Vui vẻ, rộn ràng, và có cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com