chap 6
Hai tiết học liên tiếp , Huy và Long chỉ ngồi để nghị luận “ mùa thu của Xuân Diệu ” hôm qua như thế nào
Nhưng lớp 11 rồi , câu mở đầu vẫn là “ trong tất cả các bài thơ về mùa thu , em thích nhất là…”
Huy thấy không ổn , viết thế này kiểu gì cũng phải viết lại , quay sang ngó bài văn của Long
Nào ngờ , bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy :" Một năm có bốn mùa , em thích nhất là mùa thu…"
Long cũng ngó sang bài Huy , hai đứa nhìn nhau rồi thở dài
_Giờ sao mày ?
_Không biết
_Mày nhờ lớp phó đi , nãy tao lỡ chọc nhỏ giận luôn rồi
_Thôi cắn răng trả tiền cho Tuyền viết bài đi, tao không nghĩ nổi
_Tiền này , mày giao dịch đi
Huy đưa tiền sang cho Long , Long cầm lấy , tay vỗ vai Tuyền
_Lớp phó , sáu mươi ngàn nè , viết cho bọn tao đi
Tuyền nhìn tiền trên tay Long , rồi nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Long , đành cầm lấy
_Bao giờ xong tao đưa cho
_ừ , ừ
Long mừng rỡ , được cứu rồi !!!
_Lớp phó
Huy gọi
Người bên trên không có phản ứng
_Lớp phó
Huy lại gọi
Người bên trên vẫn không phản ứng
_Lớp phó , lớp phó , lớp phó . Quay xuống đây đi , quay xuống đây
Huy như gà con mới đẻ , nhưng thay vì chíp chíp thì liên tục kêu lớp phó
_Thanh Tuyền
Cậu gọi tên cô . Tuyền quay phắt xuống
_ Nói ?
Huy chỉ định gọi tên thử , không nghĩ người ở trên quay xuống thật
_Không có gì , tự nhiên muốn gọi thôi
Dấu chấm hỏi to đùng hiện trong đầu Thanh Tuyền , thằng này lại đến giờ rồi
Cô quay lên , lần sau cho dù gọi tên cũng không trả lời nữa
Cô vừa nghe giảng , vừa chép bài , vừa tranh thủ từng phút viết văn nghị luận cho khách hàng bàn dưới
Giờ ra chơi
Tuyền vừa gật gù nghe bạn thân kể chuyện , vừa nghĩ xem khúc này nên lấy dẫn chứng là ai
Nhật Linh thấy ra chơi rồi mà bạn vẫn học , nói nửa đùa nửa thật
_Mẹ tao bảo con gái học lắm không lấy chồng được đâu nha . Mày học vừa thôi không là ở một mình cả đời
Tay Tuyền vẫn trích dẫn chứng
_ Kệ , tao cứ học . Chỉ là một thằng chồng thôi mà , sau này tao giàu rồi dư sức thuê cả chục anh đẹp trai phục vụ từ A đến Z
_Mà mày chép gì lắm vậy ?
_Hai đứa bàn cuối trả tao sáu mươi ngàn thuê tao viết cho chúng nó . Ê mà tự nhiên hơi mỏi tay , hay mày viết một bài , tao viết một bài
_Tao bàn hai , dễ bị bắt lắm
_Ba mươi ngàn bằng tô mì cay đấy
Nhật Linh suy xét một lát . Cũng hơi muốn ăn mì cay , tuần này chưa đi lần nào. Tiền gom trả đơn hàng hết mất tiêu
_Viết , tao viết . Chiều nay đi ăn luôn
_Chiều mai đi , chiều nay tao phải đem thằng em tao đi nha khoa
_Bị sao ? Cắm răng vào ổi nữa à ?
Vừa mới năm ngoái , em trai Thanh Tuyền-Phúc có cái răng lung lay nhưng vẫn cố chấp gặm cả quả ổi xanh . Nó nói ăn thế mới ngon
Và rồi đang nhai thì nghe tiếng “cộp ” trong miệng , cái răng lung lay cắm vào miếng ổi đang nhai dở rồi
_Không , nó chuẩn bị niềng , mà bố mẹ bận đi làm nên tao phải xách xe chở nó đi
Làm chị đúng là mệt mỏi. Như bảo mẫu vậy , gì cũng đến tay . Nếu không phải chở nó đi nha khoa thì đi được với con Linh rồi
_ Răng bị sao thế ? Tao thấy bình thường mà
_Ôi tao biết được nó ấy , chắc làm cho đẹp. Lắm khi còn điệu hơn cả chị nó
_Trai gái gì chả muốn đẹp mày
Tuyền nhận ra giọng điệu khác thường của bạn mình , tay dừng bút , nhìn sang Linh
_ Ê nay mày lạ nha , tự nhiên bênh thằng Phúc
Linh hơi giật mình , giọng vẫn như cũ
_Tao nói sự thật thôi , trai gái gì chả muốn đẹp , có gì điệu đâu
Tuyền nhìn thẳng vào mắt Linh , thăm dò xem con này nay có bị sao không . Bình thường Tuyền nói xấu em trai , Linh chỉ hùa theo chửi chung thôi . Nay giọng điệu như thể đang nói đỡ cho Phúc
_Mày…đừng nói mày muốn làm em tao nha con Linh
Tuyền vào thẳng vấn đề , cô quá hiểu Linh rồi . Nếu không phải người mà nó có thiện cảm thì trời sập cũng không nói tốt cho một câu nào
_Điên , tao bạn mày thì cũng như chị nó thôi
Ánh mắt Tuyền vẫn còn nghi hoặc ,Linh nói tiếp :
_Nhà mày xem tao như người thân mà
Thấy Linh có vẻ muốn che giấu , Tuyền cũng tạm cho qua . Kệ vậy , bao giờ nó muốn nói thì nói
_Tạm tin , viết văn đi
_Ờ , viết đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com