Chương 1: Học sinh lưu manh và lớp trưởng dịu dàng
Đồng phục của trường trung học Phụ Trực không tính là đẹp, nhưng khi Ôn Tuyết Nhiêu mặc lại là một chuyện khác, cậu mang một vẻ đẹp thiếu niên phi giới tính, dáng người vừa gầy vừa cao, mặt thanh mày tú, mũi cao môi mọng, khóe mắt cong cong, lông mi dài dài.
Tám giờ sáng thứ hai, tại cửa nam của trường trung học Phụ Trực, học sinh, phụ huynh, giáo viên vội vội vàng vàng, Ôn Tuyết Nhiêu đứng ngay cửa, tựa như hạc trong bầy gà, cả người tỏa ra khí chất sạch sẽ độc đáo, thu hút mọi ánh nhìn, khiến ai cũng không đành lòng hờ hững lướt qua.
Cánh tay phải của cậu có đeo một vòng vải đỏ chói, được dùng kim khâu cố định ngay ống tay áo, trên đó thêu bốn chữ "CÁN BỘ TRỰC NHẬT' to rõ.
Có một vài bạn học cùng lớp hoặc thành viên hội học sinh đi ngang qua sẽ chào hỏi cậu một tiếng, khi ấy Ôn Tuyết Nhiêu luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại, nụ cười cong cong khóe môi dịu dàng như nước, khiến không ít trái tim thiếu nam thiếu nữ tan ra.
Nhưng sự dịu dàng này chỉ thoáng qua một chút, sau đó liền biến mất...
"Bạn học, bảng tên của cậu đâu?"
Quý Liệt vừa đi vừa ngậm một miếng bánh sandwich, hòa vào đám người định trốn tránh kiểm tra, nào có ngờ ánh mắt của cán bộ kỷ luật lại sắc bén tới vậy, dễ dàng 'bắt được' hắn.
Quý Liệt ngoạm hai ngoạm giải quyết sạch sẽ bữa sáng, hai tay ép vào hai bên quần, đứng thẳng hô to: "Báo cáo cán bộ! Tôi đã quên mang theo!"
Thanh danh của cái người tên Quý Liệt này đã sớm truyền xa, dòng người theo phản xạ né ra hai bên vội đi vào trường, có lẽ là sợ bị liên lụy. Cũng có vài người dừng lại quanh đó hóng chuyện, hy vọng có thể chứng kiến được cuộc chạm trán nảy lửa giữa đại ca lưu manh trong trường với hội trưởng hội học sinh con nhà người ta.
Ôn Tuyết Nhiêu nhăn hàng mày xinh đẹp lại, bút máy trong tay nhoáy nhoáy ghi chép, chẳng mấy chốc, tên và lớp của Quý Liệt đã ngay hàng thẳng lối nằm trong sổ tay của cán bộ trực nhật, "Lần sau nhớ chú ý."
Quý Liệt đột nhiên chụp lấy quyển vở trong tay thiếu niên kiểm tra, thấy tên họ của bản thân nằm ngay ngắn trong sổ, hắn lập tức nhíu mày, giọng điệu phập phồng tỏ rõ sự bất mãn, "Này này này, cậu nghiêm túc á hả?"
———— Anh là bạn trai của em mà!! Em chẳng lẽ... không thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua sao?!
Mới đầu tuần đã khiến lớp bị trừ 5 điểm, ông thầy Tất chủ nhiệm nhất định sẽ phát điên tìm hắn nói chuyện mất!!
Đám học sinh vây xem càng lúc càng hưng phấn! Dù sao thì việc học hành cũng rất buồn chán, thỉnh thoảng mới có ít chuyện để hóng như thế này, cả đám đứa nào đứa nấy mắt sáng rỡ, toàn bộ đang trong trạng thái lừ đừ mệt mỏi khi chưa tận hưởng xong cuối tuần chuyển sang hưng phấn vô cùng.
—— đồng bào hóng chuyện: Đánh nhau đê! Đánh nhau đê!
Ôn Tuyết Nhiêu vươn tay lấy lại quyển tập trong tay Quý Liệt, vẻ mặt lạnh nhạt.
Bạn trai nhà mình tức giận mà cũng đẹp trai dữ vậy trời! Quỳ Liệt bị sắc đẹp của người thương đánh cho ngây người, hai tay bên hông tự động siết chặt.
—— đồng bào hóng chuyện: Quý Liệt đang vận nội công, sắp ra đòn tới nơi rồi!
Một phút trôi qua, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Ôn Tuyết Nhiêu không rõ người trước mặt đang bị làm sao, cậu quơ quơ tay gọi hồn Quý Liệt quay về, "Quý Liệt, cậu còn không mau vào trường?"
"Ờ, ờ." Quý Liệt vừa hồi tỉnh đã thấy khuôn mặt tuấn tú của người con trai phóng đại trước mắt mình, hắn vuốt vuốt đầu, đi vào trong. Ở nơi mà các bạn học không để ý, hai tai hắn vô thức đỏ lên.
Ôn Tuyết Nhiêu thu hồi ánh mắt, không có biểu cảm gì, quay về vị trí ban đầu tiếp tục phiên trực.
Một đám học sinh đứng đó hóng chuyện lập tức rơi vào hoang mang: Gì vậy?! Chỉ có nhiêu đó?! Cuộc chiến sinh tử giữa đại ca lưu manh tà ác và hội trưởng hội học sinh dịu dàng của tôi đâu? Quý Liệt, kẻ chưa từng ngán một ai, sau trận một người chấp ba người mà thành danh, nhân vật phản diện từng khiến giáo viên thực tập sợ tới mức phải từ chức, sao có thể hiền lành tới vậy?
Chủ nhiệm giáo dục đầu hói khoan thai đến muộn, vừa đi vừa vuốt bụng quát lớn, "Tụ tập ở đây làm gì?! Muốn đi học trễ à? Có thời gian rảnh sao không về lớp tự học buổi sáng mà la cà ở đây?"
Đám học sinh bị nhắc nhở vội vàng tản ra, tan tác như một bầy ong vỡ tổ.
Đến khi Ôn Tuyết Nhiêu quay về lớp, tiết tự học buổi sáng đã bắt đầu. Tiếng đọc sách của mọi người lanh lảnh khắp nơi, chỉ có duy nhất kẻ cà lơ phất phơ Quý Liệt là lén lút ở dưới bàn học đưa cho hội trưởng ngồi cùng bàn một cái bánh sandwich, vẻ mặt không lộ bất cứ sự quan tâm nào, giọng nói cũng lạnh như băng, "Ăn thừa, cho cậu!"
Từ bao bì có thể biết được đây là bánh sandwich của một cửa hàng nổi tiếng ở khu phía nam, người xếp hàng đợi mua rất đông, không dễ gì mua được. Hơn nữa, giấy dầu còn không có dấu vết xé ra, cả chiếc bánh nóng hôi hổi.
Ôn Tuyết Nhiêu trực suốt một giờ liền mà bánh sandwich vẫn còn nóng, chứng tỏ vừa ra lò đã được Quý Liệt mua, hơn nữa còn cố ý ủ trong người để giữ nóng... Trời nóng như vậy, lại cất trong người một thứ nóng hầm hập như vậy, nghe có vẻ thật ngốc nghếch.
Ôn Tuyết Nhiêu hơi buồn cười.
Quý Liệt dùng ánh mắt 'xin hãy khen anh mau lên' nhìn về phía Ôn Tuyết Nhiêu, học sinh hư đầu tóc rối loạn, áo đồng phục và áo khoác không mặc đàng hoàng, nhưng không hề có chút ngạo mạng ương bướng nào, mà chỉ có sự lấy lòng trần trụi trong ánh mắt.
Ôn Tuyết Nhiêu cất bánh sandwich vào hộc bàn, lấy sách giáo khoa tiếng Anh ra, "Ra chơi tôi sẽ ăn."
Quý Liệt bĩu môi, bàn tay dày rộng che đi những dòng chữ trên trang sách, "Không được! Nhịn đói lâu như vậy, không tốt cho dạ dày!"
Ôn Tuyết Nhiêu thở dài, "Quý Liệt, tôi là lớp trưởng, phải làm gương cho mọi người."
Quý Liệt không nói gì nữa, héo héo nằm bò trên bàn, chôn đầu vào khuỷu tay, tựa như đang ngủ bù.
Bạn trai hệ cẩu dính người không tiếp tục lằng nhằng, Ôn Tuyết Nhiêu thở ra một hơi nhẹ nhõm, thấy hắn ngủ rồi, Ôn Tuyết Nhiêu không tiếng động học từ vựng tiếng Anh.
Thật ra không phải cậu không đói, ngược lại cậu còn có thể cảm nhận được dạ dày đang co rút từng cơn, nhưng bây giờ đang trong giờ học, thầy chủ nhiệm còn ở trên bục, thân là lớp trưởng, sao cậu có thể mặt dày ăn vụng bữa sáng.
Năm phút trôi qua, Ôn Tuyết Nhiêu dần đắm chìm trong sự vui sướng khi học tập.
Hôm nay ông mặt trời có chút lười biếng, mãi mới xuất hiện bên khung cửa sổ. Một lớp nắng ấm nhàn nhạt xuyên qua tán cây rơi trên vai Ôn Tuyết Nhiêu. Quý Liệt trộm điều chỉnh tư thế, hé mắt ngắm bạn trai đang say sưa học bài.
Một học sinh dở như hắn, từ năm lớp mười đã ngồi ở vị trí đội sổ này, cũng đã ngắm qua không biết bao nhiêu lần mặt trời buổi sáng, có lúc vì ánh nắng chói chang đó đánh thức giấc ngủ bù mà tức giận, cũng có lúc thả trôi tâm trí ra ngoài trong những tiết học nhàm chán, nhưng kể từ khi Ôn Tuyết Nhiêu chủ động xin tới ngồi chung với hắn, hắn chỉ còn cảm thấy vui mừng và si mê. Dù sao thì bạn trai của hắn thật sự rất đẹp trai, hi hi.
Thầy chủ nhiệm là một giáo viên trung niên dạy môn tiếng Anh, có lẽ do biết cách chăm sóc bản thân, dù đã ở tuổi tứ tuần nhưng thầy không hề phệ bụng hói tóc, trên mắt đeo một cặp kính kim loại, toát lên vẻ điềm đạm nho nhã, khí chất thư sinh tràn đầy... có điều, lúc mắng người, đặc biệt là khi mắng Quý Liệt, không hề thô tục nhưng lại chứa đầy sát khí, tựa như một khẩu pháo hình người.
Ông đang giám sát tiết tự học buổi sáng của cả lớp, tay chắp sau lưng, chậm rãi đi dạo quanh phòng, trên mặt lộ rõ sự kiêu ngạo và tán thưởng những học sinh ngoan trong lớp mình, mãi cho đến khi ông đến chỗ của Quý Liệt...
"QÚY, LIỆT!!"
Tựa như pháo nổ bên tai, Quý Liệt, kẻ đang vờ ngủ để trộm ngắm Ôn Tuyết Nhiêu bị gọi tên sợ tới giật cả mình, vờ nhăn mặt tỏ vẻ không khỏe, khuôn mặt đẹp trai tái nhợt không chút máu, thật ra là do bị dọa sợ.
"Ông... Thầy Tất... Em, em đau bụng!"
Thầy Tất nửa tin nửa ngờ đánh giá tình hình, sau đó từ tức giận chuyển sang lo lắng, "Em.. Ai da, đứa nhỏ này, sao lại tự mình chịu đựng? Nhanh, mau tới phòng y tế xem thử!"
Quý Liệt bắt lấy cánh tay Ôn Tuyết Nhiêu, "Lớp trưởng! Tui khó chịu quá! Cậu... A, thấy Tất kêu cậu đỡ tui tới phòng y tế!"
Thầy Tất gật đầu xác nhận, "Đúng đúng, làm phiền bạn Ôn đỡ Quý Liệt đến phòng y tế giúp thầy, đừng để bệnh trở nặng."
Rõ ràng vừa rồi còn khỏe mạnh... Ôn Tuyết Nhiêu nhíu mày, không hề oán giận để sách xuống, ôm lấy cánh tay Quý Liệt đỡ hắn đi, Quý Liệt nhanh tay lẹ mắt, lấy cái bánh sandwich sắp ngụi lạnh trong hộc bàn ra nhét vào túi quần hắn.
Quý Liệt khá nặng, Ôn Tuyết Nhiêu phải cố hết sức mới đỡ nổi hắn, Quý Liệt vì muốn diễn cho giống, không dám đứng thẳng giảm bớt trọng lượng cho bạn trai. Vì vậy hai người xiêu xiêu vẹo vẹo rời khỏi phòng học lớp A.
Thấy Tất khoanh tay đừng ở cửa nhìn bóng dáng bọn họ dần rời đi.
--------------------------------
Đào một chiếc hố học đường ngọt ngào xen lẫn ướt át ☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com