Chương 16: Nhiêu Nhiêu thích cái gì?
Dưới sự cổ vũ của Ôn Tuyết Nhiêu, Quý Liệt hăng hái học tập hơn hẳn, chẳng mấy chốc, hắn đã nghênh đón kỳ thi quan trọng đầu tiên, thi giữa kỳ.
Tiểu Dương, người thường xuyên kề vai sát cánh với Quý Liệt trên sân bóng, trong kỳ thi lần này tình cờ ngồi ngay trước mặt Quý Liệt. Tuy rằng cậu ta cũng thuộc nhóm học sinh có thành tích kém, nhưng so với tên đội sổ như Quý Liệt, điểm cậu ta vẫn cao hơn không ít.
Kỳ thi giữa kỳ này vô cùng quan trọng, nó trực tiếp ảnh hưởng đến việc sau này hắn có thể tiếp tục cùng Ôn Tuyết Nhiêu thân mật hay không, Quý Liệt không muốn thất bại.
Vì vậy trước khi thi, hắn trộm thương lượng với Tiểu Dương, nhờ người anh em này cho chép một ít bài. Người anh em Tiểu Dương vô cùng trọng nghĩa khí, không chút chần chừ đồng ý.
Nhưng khi tiếng chuông báo hiệu thời gian bắt đầu làm bài vang lên, Quý Liệt cầm bài thi trên tay thì hắn lại đổi ý. Hắn nhớ tới thời gian qua, Ôn Tuyết Nhiêu vì giúp đỡ hắn mà cố gắng tiết kiệm thời gian tự học của bản thân, tranh thủ từng giây từng phút rảnh để soạn giáo án, sửa bài giúp hắn tiến bộ... Vợ hắn cố gắng nhiều như vậy, nhưng hắn chỉ biết tìm đường ngang ngõ tắt lừa dối vợ...
Không được! Tuyệt đối không được!
Quý Liệt mím môi quyết định, hắn không thể phụ sự trả giá của Ôn Tuyết Nhiêu.
Quyết định xong, thái độ của hắn trở nên khác hẳn, hắn nhớ lại những gì Ôn Tuyết Nhiêu chỉ dạy, cố gắng viết đầy câu trả lời cho mỗi câu hỏi, cho dù hắn không biết đáp án chính xác là gì.
Một ngày thi liên tục sáu môn, mãi đến khi kết thúc môn cuối cùng, bút trong tay Quý Liệt đã vơi đi hai phần ba lượng mực, tay hắn cũng mỏi nhừ.
Trời thu, nhiệt độ dần thấp xuống, đồng phục ngắn tay của trường trung học Phụ Trực dần biến thành đồng phục thu đông, quần dài áo dài che kín mít. Nên khi cái người thân thể cường tráng luôn nóng hầm hập như Quý Liệt mặc đồng phục hè mát mẻ sải bước ra khỏi trường thi thì trông vô cùng nổi bật.
Cuộc thi giữa kỳ đầy áp lực cuối cùng cũng kết thúc.
Thầy Tất, giáo viên chủ nhiệm lớp A, vì muốn học sinh của mình có thời gian thả lỏng đã đặc biệt xin nhà trường duyệt cho lớp thầy được đến suối nước nóng ngoại thành đi dã ngoại tập thể.
Trước khi cả lớp ra về, thầy Tất mới bất ngờ công bố chương trình hoạt động này, học sinh toàn lớp nghe vậy ai nấy đều hào hứng vui mừng, tiếng hoan hô cười đùa vang vọng đến tận dưới lầu.
Chuông tan học vang lên, thấy Tất thong thả bưng chén trà rời đi trong âm thanh náo nhiệt của bọn học sinh trong lớp. Học sinh lớp A hôm nay không vội về nhà mà tốp năm tốp ba tụ tập bàn bạc về chương trình ngâm suối nước nóng ngày mai, từ việc cầm theo đồ ăn gì ngon, chuẩn bị quần áo thế nào, đến cả có nên mang theo đồ chơi gì không đều được bọn họ sôi nổi thảo luận.
Tưởng Hân Hân, lớp phó sinh hoạt lớp A, dưới sự cổ vũ của nhóm bạn mạnh dạn tìm tới Ôn Tuyết Nhiêu ngỏ lời, "Lớp trưởng ơi, cậu có muốn tham gia chơi cùng nhóm bọn tớ không, lúc trước tớ đã từng đi du lịch kiểu này, chúng ta có thể cùng nhau khám phá các địa điểm thú vị!"
"Cậu đừng sợ nhóm bọn tớ chỉ toàn con gái, có cả bí thư Trần Tường và lớp phó thể dục Lưu Chí tham gia nữa, cậu tham gia chung có được không, đa số toàn là thành viên trong ban cán sự, chúng ta cũng chưa từng tổ chức hoạt động tập thể nào, lần này coi như tiện thể."
"Lớp trưởng... nể tình chút đi mà..."
Làm lớp trưởng, Ôn Tuyết Nhiêu bị lớp phó sinh hoạt bám lấy không tha, từ chối cũng từ chối không được, bởi vì cô nhóc kia liên tục mời gọi không ngừng, cậu mãi chưa thể chen lời.
Ôn Tuyết Nhiêu ngồi gần cửa sổ, bên ngoài là Quý Liệt, hắn rõ ràng là đang ngồi giữa nghe hai người lôi lôi kéo kéo.
Quý Liệt siêu cấp không thích bạn trai nhỏ của hắn bị con gái quấn lấy hỏi này hỏi nọ, vì vậy hắn lớn giọng tỏ thái độ, đè nén cảm giác chua lòm lên tiếng, "Chẳng qua là đi ngâm cái suối nước nóng, có cái mẹ gì mà khám với chả phá? Không thấy lớp trưởng đang khó chịu hả, cứ quấn lấy người ta làm phiền?"
Tưởng Hân Hân đang hưng phấn mời mọc nghe vậy thì lập tức sượng người, con gái da mặt mỏng, bị Quý Liệt trắng trợn nói móc như vậy liền xấu hổ đỏ bừng mặt.
Bạn chơi chung của Tưởng Hân Hân thấy vậy thì khó chịu đứng lên ra mặt nói giúp, "Này Quý Liệt, cậu nói vậy là có ý gì. Bọn tôi mời lớp trưởng, liên quan gì tới cậu? Lời nói không mất tiền mua, đều là bạn bè chung lớp, cậu nói vậy mà nghe được hả? Nếu không nói được lời hay thì đừng nói gì cả, cũng không ai nghĩ cậu bị câm!"
Quý Liệt đứng bật dậy, "Có cái gì mà nghe không được, bộ cậu kêu tôi im lặng là tôi phải im lặng hả?"
"Quý Liệt!"
Ôn Tuyết Nhiêu vội vàng tiến lên ngăn cản Quý Liệt đang nổi giận, lợi dụng góc khuất cậu hung hăng nhéo Quý Liệt một cái, bị nhéo đau, cái kẻ đang sừng sổ lớn tiếng cãi nhau thiếu chút nữa không nhịn được đỏ mắt rơi lệ.
Hai nữ sinh đứng trước thân hình cao lớn của Quý Liệt theo phản xạ sợ hãi lùi về sau. Các nhỏ đã từng nghe qua uy danh của Quý Liệt, thường xuyên đánh nhau lỗ đầu chảy máu, bởi vì từng vô trại cải tạo nên mới phải chuyển trường, nếu Quý Liệt động thủ đánh hai nhỏ, hai nhỏ sao có thể thoát nổi, càng không dám tưởng tượng tới hậu quả...
Cả lớp bị động tĩnh bên này hấp dẫn, mọi người đồng thời tò mò nhìn qua.
Ôn Tuyết Nhiêu quay sang xin lỗi Tưởng Hân Hân và bạn cô, "Tôi xin lỗi, không phải các cậu sai, là Quý Liệt hơi khó chịu." Sau đó cậu lôi kéo tay Quý Liệt, mặt nghiêm túc, "Quý Liệt, cậu mau xin lỗi người ta đi."
Cơn giận vô cớ trong lòng Quý Liệt càng lúc càng lớn, tự tôn của thiếu niên khiến hắn không muốn hạ mình xin lỗi.
Mọi ánh mắt đổ dồn lên người Quý Liệt, mang theo lời lên án vô hình.
..........Mọi người đang trách tội hắn sao.
Lòng bàn tay Quý Liệt ướt nhẹp mồ hôi, trái tim nhảy thình thịch như muốn vét cạn sinh lực còn sót lại, đầu óc hắn quay cuồng choáng váng. Thế giới xung quanh dường như trở nên xám xịt, tất cả mọi người đều đang đeo mặt nạ ma quỷ hướng về phía hắn, kêu gào hắn phải nhận tội, không khác gì ngày hôm đó... Thiếu nữ váy trắng ngã quỵ trên đất, mắt nhìn hắn chằm chằm, máu từ miệng vết thương không ngừng tuông ra, thấm ướt đẫm tay hắn, mọi người vây quanh không cho hắn rời khỏi, còn chỉ trỏ xì xào...
"Quý Liệt, Quý Liệt, cậu có sao không?"
Tiếng gọi đầy lo lắng của Ôn Tuyết Nhiêu đánh thức Quý Liệt khỏi cơn ác mộng, bấy giờ lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hắn đã sai rồi sao? Nhưng sai cái gì mới được? Sao mọi người không ai tin hắn...
Sắc mặt Quý Liệt vô cùng tệ, lần đầu tiên hắn hất tay Ôn Tuyết Nhiêu ra, xoay người bỏ đi.
Bị bỏ rơi, vẻ mặt Ôn Tuyết Nhiêu cũng không tốt lắm, cậu thu tay về, đầu ngón tay khẽ run rẩy, mém chút nữa không kiềm được xoay người đuổi theo đối phương.
Nhưng mà, cậu không thể đuổi theo được, các bạn học còn đang đợi người lớp trưởng như cậu lên tiếng về chuyện này.
Đối mặt với các bạn cùng lớp, Ôn Tuyết Nhiêu nở một nụ cười hòa nhã, khom lưng xin lỗi, "Thật xin lỗi, Quý Liệt đã dọa sợ các cậu rồi, lần này vốn là hoạt động chung của cả lớp, lại khiến mọi người không vui..."
Tưởng Hân Hân vội vàng xua tay, ngượng ngùng đáp, "Không sao, không sao cả, chuyện này lớp trưởng cũng không sai." Cô thật sự không dám nhắc tới chuyện rủ lớp trưởng cùng chơi chungnữa, nỗi sợ vẫn còn đó.
Một vài bạn học chứng kiến câu chuyện từ đầu cũng phụ họa, "Đúng vậy, đúng vậy..."
Vốn dĩ cậu ta muốn nói xấu Quý Liệt nữa, nhưng lời đến khóe miệng lại không dám thốt ra, cậu ta sợ nếu để Quý Liệt nghe được cậu ta sẽ bị hắn trả thù.
Bởi vì dạo gần đây Quý Liệt trông không khác gì nhưng bạn học bình thường, cho nên mọi người nhất thời quên mất tiếng ác đồn xa của hắn, còn dám to tiếng cãi nhau với hắn.
Các bạn học đều đã về nhà. Hôm nay là ngày Ôn Tuyết Nhiêu trực nhật, sau khi kiểm tra toàn bộ cửa sổ và cửa chính cậu mới là người cuối cùng ra về.
Mặt trời lơ lửng ở phía tây, đỏ rực tựa một lòng đỏ trứng rán phía cuối chân trời. Ôn Tuyết Nhiêu xách theo túi rác đi về phía cầu thang, vừa qua ngã rẽ, cậu liền thấy Quý Liệt đang ngậm một điếu thuốc chưa đốt đứng đợi cậu, hắn đứng dựa tường, cúi đầu nhìn mũi giày.
"Nhiêu Nhiêu có phải cũng giống như bọn họ, cảm thấy anh rất xấu đúng không?" Quý Liệt rầu rĩ hỏi.
Ôn Tuyết Nhiêu chậm rãi đi về phía bóng dáng cô đơn của Quý Liệt, bóng cậu kéo dài trên ánh chiều tà, như đang khẽ hôn lên trán Qúy Liệt an ủi.
Còn chưa đợi Ôn Tuyết Nhiêu đáp lại, Quý Liệt đã cất bước về phía cậu, đoạt lấy túi rác trong tay cậu xách hộ.
"Để anh." Giọng điệu lúc này không khác chút nào so với mọi khi, tựa như câu hỏi vừa rồi chưa từng xuất hiện.
Điếu thuốc chưa đốt được hắn tiện tay vứt luôn vào túi rác, trước kia Quý Liệt từng có thời gian nghiện thuốc, về sau chuyển tới đây thì cai.
Tuy rằng lúc trước gặp phải chuyện không như ý, nhưng hắn vẫn muốn bắt đầu lại một lần nữa. Huống chi, ở đây, hắn đã có một người bạn trai rất tuyệt vời, hắn không muốn từ bỏ, không muốn bị cuốn trở lại vòng xoáy thống khổ lúc trước.
Ở một đoạn lầu không có camera giám sát, Ôn Tuyết Nhiêu trộm nắm lấy bàn tay to dày của Quý Liệt, cho dù bàn tay đó đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh cũng không ngại.
Ôn Tuyết Nhiêu bây giờ mới trả lời câu hỏi ban nãy, "Quý Liệt đúng thật là rất xấu nha, không học tập đàng hoàng, bắt nạt bạn trong lớp... Còn trộm đồ của em nữa..."
Đầu Quý Liệt càng lúc càng cúi sâu, chuyện hắn sợ hãi rốt cuộc đã xảy ra, hắn bị Ôn Tuyết Nhiêu ghét rồi.
Tay Ôn Tuyết Nhiêu vẫn còn dắt lấy tay Quý Liệt, cậu dùng giọng điệu hờn dỗi tiếp tục trách móc, "Quý Liệt sao có thể hư như vậy, dám trộm đi toàn bộ trái tim em."
"..Nhiêu Nhiêu, sau chuyện vừa rồi... em không ghét anh sao?"
Ôn Tuyết Nhiêu lắc đầu, "Em tin tưởng Quý Liệt. Hơn nữa, Quý Liệt mà em biết, nếu sai sẽ biết nhận lỗi, còn nghiêm túc sửa lỗi."
Bạn trai của hắn đứng về phía hắn.
Nếu hắn có thể gặp được Ôn Tuyết Nhiêu sớm hơn, cuộc đời hắn có phải sẽ càng tốt hơn không, hắn sẽ giỏi giang hơn, sẽ càng xứng đôi với Ôn Tuyết Nhiêu hơn... Hắn cảm thấy bản thân thật thấp hèn...
Quý Liệt không kìm được rơi nước mắt, giọt nước trong suốt rơi xuống sàn gạch, rồi bốc hơi trong làn bụi. Hắn tựa một đứa trẻ vừa phạm lỗi, vừa nắm tay Ôn Tuyết Nhiêu vừa ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, "Nhiêu Nhiêu...... xin lỗi, anh xin lỗi... anh biết sai rồi..."
Ôn Tuyết Nhiêu vung vẩy ngón tay Quý Liệt, mặt cậu cuối cùng cũng lộ ý cười, "Những lời này, có lẽ anh nên nói với Tưởng Hân Hân và bạn cậu ấy, đều là bạn cùng lớp cả."
Quý Liệt thẹn thùng ngoảnh đầu đáp, "Ngày mai... Ngày mai anh sẽ tự mình nói."
"Ừm."
"Chúng ta về nhà đi."
"Ừ."
Hai người xách rác xuống bỏ ở thùng rác tập trung, ở nơi công cộng, bọn họ không dám ngang nhiên nắm tay, nhưng cả hai vẫn ngầm duy trì khoảng không xa không gần đi song song với nhau.
Một vài ngôi sao dần xuất hiện, hòa với ánh sáng đèn đường dịu dàng, mặt dù hai nguồn sáng cách nhau rất xa, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản ánh sáng của bọn chúng gặp gỡ nhau, hòa vào nhau.
Quý Liệt đá đá vài hòn đá nhỏ ven đường, ra khỏi cổng trường, không còn sợ bị người quen bắt gặp, cả hai thoải mái quay trở lại trạng thái thân mật, Quý Liệt nắm lấy bàn tay mềm mại của bạn trai nhỏ, cúi đầu hỏi Ôn Tuyết Nhiêu, "Nhưng mà anh vẫn chưa biết Nhiêu Nhiêu thích cái gì.."
Ngoại trừ nhóm bạn Tưởng Hân Hân, Quý Liệt còn muốn xin lỗi Ôn Tuyết Nhiêu, bởi hắn đã nóng nảy hất tay Ôn Tuyết Nhiêu ra, còn khiến Ôn Tuyết Nhiêu khó xử với bạn bè. Bây giờ nghĩ lại, Quý Liệt vô cùng hối hận, hành động lúc nãy của hắn thật không đáng mặt bạn trai tí nào.
Ôn Tuyết Nhiêu hỏi lại, "Em thích cái gì ư?"
Quý Liệt thẹn thùng gật đầu, "Ừ."
Ngoại trừ việc học ra thì cậu thích cái gì nhỉ? Ôn Tuyết Nhiêu nghĩ nghĩ, sau đó bước chân cậu chậm lại, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Quý Liệt nói, "Em thích Quý Liệt."
Thích được Quý Liệt dùng ánh mắt tràn đầy vui vẻ nhìn cậu, thích dáng vẻ đẹp trai phóng khoáng khi Quý Liệt lấy đà ném bóng vào rổ, thích việc Quý Liệt kiên nhẫn xếp hàng mua cho cậu đủ loại bữa sáng ngon miệng mỗi ngày...
Nếu có thể ở bên cạnh Quý Liệt mãi mãi... thì tốt rồi.
Ôn Tuyết Nhiêu nở một nụ cười xán lạn, "Em không muốn hai ta tách ra, em muốn được học chung trường đại học với Quý Liệt."
Trái tim Quý Liệt bỗng nhiên hẫng một nhịp, hắn khựng lại trước mặt bạn trai, trong mắt tràn ngập bóng dáng tươi cười của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com