Chương 22: Xa cách
Quả bóng bay một đường cong, rơi thẳng vào giữa rổ, tiếng còi cao vút vang lên, báo hiểu buổi luyện tập hôm nay kết thúc. Huấn luyện viên đứng ở rìa sân tụ tay thành hình loa, hô to: "Tập hợp lại đây, thầy có việc muốn thông báo."
Bóng rổ lăn ra ngoài sân, một học sinh nữ tới xem thi đấu đỏ mặt nhặt lên, đưa cho Quý Liệt.
Quý Liệt nhận lấy, lễ phép nói "Cảm ơn."
Thiếu niên vừa vận động cường độ cao, tinh thần phấn chấn, khóe miệng cong cong, tựa như mũi tên cupid bắn thẳng vào tim học sinh nữ.
Quý Liệt vừa xoay bóng vừa bước nhanh về phía đồng đội. Một học sinh nam chơi vị trí tiền phong huých huých vai Quý Liệt, lém lỉnh trêu ghẹo, "Đại ca Quý, nhìn kìa, quá trời học sinh nữ tới xem mày thi đấu luôn kìa."
"Ờ." Quý Liệt lạnh nhạt đáp, không lộ ra bất cứ cảm xúc khác lạ nào, "Rảnh rỗi tới xem tao sao không lo ở nhà làm thêm vài đề đi."
Đồng đội tiền phong cạn lời, "Không hổ là đại ca Quý, cứng dữ luôn."
Huấn luyện viên cao giọng nói, "Đừng nói chuyện nữa, nghe thông báo đây."
Huấn luyện viên cầm trong tay một tờ giấy A4, bắt đầu nghiêm túc phổ biến, "Ba ngày sau là lễ khai mạc cuộc thi bóng rổ lứa tuổi trung học của cả nước, đoàn hội thể thao thành phố ta quyết định sẽ tổ chức vòng loại cấp thành ở trường trung học số ba, đội thắng cuộc sẽ được đại diện tham vòng loại cấp tỉnh. Sau khi họp bàn với các giáo viên khác trong tổ thể dục, đội hình tham gia thi đấu và dự bị của trường chúng ta sẽ gồm các em có tên trong danh sách sau:..."
Không ngờ Quý Liệt lại có tên trong danh sách. Hắn nhíu mày suy tư, trường trung học số ba nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh cách trường bọn họ cả trăm cây số, vòng loại kéo dài khoảng bốn năm ngày, lịch thi đấu dày đặc, chắc chắn phải nghỉ học qua đó ở vài ngày.
Điều đó nghĩa là, hắn phải rời xa Ôn Tuyết Nhiêu một khoảng thời gian.
Tuy bốn năm ngày không coi là dài, nhưng đối với kẻ siêu thích bám lấy bạn trai như Quý Liệt mà nói, một ngày không được gặp Ôn Tuyết Nhiêu không khác gì một năm.
Thông báo xong, huấn luyện viên hô to, "Được rồi, toàn đội giải tán."
Một đám cầu thủ bóng rổ to cao đồng loạt đi về phía để ba lô lấy đồ ra về. Quý Liệt đi người không tới sân bóng nên cứ thế rời đi, những thành viên khác đi về phía cổng, còn hắn thì đi ngược về phía khu dạy học.
Mặc dù tập luyện suốt một tiếng nhưng Quý Liệt vẫn tràn đầy năng lượng, hắn nhẹ nhàng chạy lên lầu ba, quay về lớp A, lúc đi ngang qua cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Ôn Tuyết Nhiêu đang ngồi làm bài tập về nhà giáo viên vừa giao hôm nay, ngoan ngoãn đợi hắn huấn luyện xong để cùng về.
Tim Quý Liệt lập tức mềm nhũn, hắn càng thêm không nỡ rời khỏi bạn trai đi tham gia cái thi đấu quái quỷ kia. Hắn vào lớp, lướt qua hàng loạt bàn ghế trống, đi đến vị trí cuối cùng gần cửa sổ, cầm lấy bình nước của Ôn Tuyết Nhiêu, ừng ực tu cạn.
"Bình nước đó em uống rồi đó." Ôn Tuyết Nhiêu kinh hãi, theo bản năng nói.
Cổ họng khô khốc cuối cùng cũng được xoa dịu, dòng nước mát lành khiến cơ thể ướt đẫm mồ hôi nóng của Quý Liệt thoải mái muốn xỉu, hắn híp híp mắt trả chai nước về chỗ cũ nói: "Thì anh muốn uống chai nước Nhiêu Nhiêu uống rồi mà."
Ôn Tuyết Nhiêu quả thực cạn lời, cậu chẳng thể mong Quý Liệt kiềm chế ở trên trường tý nào. Mắt không thấy tâm không phiền, cậu dọn dẹp tập sách chuẩn bị ra về.
Quý Liệt bất mãn trước sự thờ ơ của bạn trai, chủ động thò qua cọ cọ trêu ghẹo, "Ai da, sao Nhiêu Nhiêu không phản ứng gì hết vậy, chúng ta vừa gián tiếp hôn môi đó!"
Da thịt thiếu niên sau khi vận động nóng ướt vô cùng, tiến sát vào cơ thể Ôn Tuyết Nhiêu khiến cả người cậu cũng theo đó nóng lên.
"Đừng.. đừng đứng gần như vậy, anh nóng muốn chết."
"Không nghe không nghe, anh phải đứng sát Nhiêu Nhiêu."
Nói xong hắn liền vương tay ôm lấy Ôn Tuyết Nhiêu, áo bóng rổ ướt đẫm mồ hôi bao lấy cơ thể sạch sẽ của Ôn Tuyết Nhiêu, khiến mũi cậu tràn ngập hương vị của Quý Liệt, không phải là mùi hôi khó chịu, mà là mùi hương đặc trưng của Quý Liệt, cơ bắp rắn chắc của hắn hiện lên ngay trước mặt Ôn Tuyết Nhiêu, cậu còn thấy rõ cả những dòng mồ hôi đang chậm rãi lướt trên da thịt màu mạch của Quý Liệt.
Quý Liệt cúi đầu, hài lòng trước cảnh bạn trai nhỏ ngoan ngoãn nép trong lòng hắn không nói nói tiếng nào, tiếp tục mở miệng chọc ghẹo "Sao em không nói gì hết vậy."
Ôn Tuyết Nhiêu thẹn quá hóa giận, giơ tay muốn đẩy Quý Liệt ra, nhưng khi tay cậu vừa chạm vào lồng ngực ấm nóng của Quý Liệt, thì môi cậu đã bị đối phương ngậm lấy.
"Ưm!"
Hai cánh môi bị cạy ra, chiếc lưỡi linh hoạt của Quý Liệt nhanh chân chen vào, cuốn lấy lưỡi Ôn Tuyết Nhiêu, quấn quýt không rời, cưỡng ép liếm mút chiếc lưỡi thơm mềm.
Khoang miệng mềm mại bị chiếc lưỡi xa lạ càn quét khắp nơi, đôi mắt to tròn của Ôn Tuyết Nhiêu như phủ một lớp hơi nước trở nên long lanh, oxi trong phổi dần cạn, đầu óc cậu mơ màng choáng váng.
Quý Liệt lưu luyến rút lưỡi khỏi miệng bạn trai, tỳ môi vào môi cậu cọ xát, cọ cho hai cánh môi hồng nhạt trở nên đỏ ửng.
Trước khi bạn trai kịp mở miệng mắng hắn, Quý Liệt vội xin tha, "Ba ngày nữa anh phải đi tham gia thi đấu rồi, bốn năm ngày gì mới về. Nhiêu Nhiêu cho anh hôn thêm vài cái nữa được không?"
Bốn năm ngày, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau bọn họ mới tách ra lâu như vậy, cho dù có thể gọi điện thoại, video call, nhưng lòng vẫn sẽ cảm thấy trống vắng. Nghĩ đến việc tuần sau sẽ không gặp được Quý Liệt, Ôn Tuyết Nhiêu cũng rất lưu luyến, cơn giận xíu xiu lập tức biến mất, "Tý, tý nữa rồi hôn.. ở đây.. lỡ bị bắt gặp.."
Trường bọn họ rất nghiêm khắc trong vấn đề yêu sớm, đã công khai phê bình không ít cặp đôi làm gương, thân là hội trưởng hội học sinh, biết luật còn dám phạm, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng..
Quý Liệt hiểu rõ sự lo lắng của Ôn Tuyết Nhiêu, hắn giải thích: "Anh đã kiểm tra rồi, nguyên tầng này không có ai cả.." Nói xong hắn vẫn ngoan ngoãn cầm cặp của cả hai lên, "Chúng ta về thôi."
"Ừm."
Có lẽ sắp phải chia lìa, suốt đường về Quý Liệt còn bám người hơn cả mọi khi, cứ nắm lấy tay Ôn Tuyết Nhiêu không bỏ, lúc ngồi xe buýt cũng phải cầm tay bạn trai nhỏ chơi chơi mới chịu. Xuống xe, Quý Liệt đưa Ôn Tuyết Nhiêu về nhà, đến một con hẻm gần nhà Ôn Tuyết Nhiêu, hắn liền kéo cậu vào hôn tới hôn lui.
Cũng là do Ôn Tuyết Nhiêu sợ môi sưng quá sẽ bị ba mẹ thắc mắc, không để Quý Liệt phóng túng, kịp thời dùng ý chí sắt đá của học sinh giỏi đánh bại hành vi làm nũng tỏ vẻ dễ thương của Quý cún bự.
Thời gian nhanh trôi qua, dù cho cả hai có quý trọng từng giờ phút ở bên nhau đến thế nào thì thời gian đội bóng rổ xuất trận cũng phải tới.
Lúc bọn họ đi các bạn học khác vẫn còn đang trong tiết học, ngoại trừ bác bảo vệ thì không có bạn bè nào tới đưa tiễn, xe buýt với băng rôn rực rỡ của nhà trường lăn bánh rời đi. Trong khu dạy học, hồn vía Ôn Tuyết Nhiêu đã lơ lửng ở phương trời nào, chỉ muốn chạy tới tiễn biệt bạn trai.
Hai ngày đầu, Ôn Tuyết Nhiêu còn có thể lợi dụng việc học để phân tán tư tưởng, tới ngày thứ ba, sự nhớ nhung của tâm hồn lẫn cơ thể dần đạt đến giới hạn.
Buổi tối 10 giờ, Ôn Tuyết Nhiêu tắm rửa xong chuẩn bị ngủ. Cậu sợ Quý Liệt bận rộn thi đấu nên chưa từng chủ động gọi điện cho đối phương, đồng thời cũng sợ một khi vừa gọi, sẽ không cách nào kìm nén nỗi nhớ.
Trong đêm tối vắng lặng, một khi vừa nhắm mắt, Ôn Tuyết Nhiêu sẽ vô thức nhớ tới cảnh tượng hôm đó Quý Liệt ôm lấy cậu hôn lưỡi, cơ thể dần trở nên khô nóng. Nhớ tới trong tủ có áo chơi bóng rổ của Quý Liệt, Ôn Tuyết Nhiêu xuống giường lấy ra, ôm vào lòng chui vào chăn.
Bây giờ, có mùi hương Quý Liệt làm bạn, Ôn Tuyết Nhiêu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tay cậu dần men xuống giữa hai chân.
Cậu vùi mặt vào áo thể dục của bạn trai, ra sức hít mùi hương còn sót lại, quả thật trông cứ như một tên biến thái cuồng si. Nhưng Ôn Tuyết Nhiêu lại không kiềm được sa vào đó, ngón tay giữa chân cách một lớp quần lót day ấn bé lồn.
Dây thần kinh khoái cảm được kích thích, từng cơnsướng xuất hiện, lan ra khắp cơ thể cậu, cậu đang nghĩ về Quý Liệt để thủ dâm.
"Reng reng.."
Điện thoại ở đầu giường sáng lên, phát ra tiếng chuông thân quen.
Ôn Tuyết Nhiêu lồm cồm chui khỏi chăn, với tay kiểm tra, là Quý Liệt gọi.
Cảm giác vui sướng tràn đầy trí óc, khiến Ôn Tuyết Nhiêu quên mất bản thân đang làm gì, vội lấy điện thoại chui vào chăn bấm nghe.
Nhưng Quý Liệt không chỉ gọi điện thoại bình thường mà là gọi video call, vậy nên vừa bắt máy, dáng vẻ Ôn Tuyết Nhiêu ôm áo hắn, nửa thân dưới chỉ mặc mỗi quần lót lập tức xuất hiện trên màn hình.
"Sao Nhiêu Nhiêu lại không mặc quần, em đang làm gì vậy?" Giọng Quý Liệt hơi ngập ngừng, hiển nhiên hắn không đoán được bạn trai nhỏ sẽ trộm hắn làm chuyện đó.
Bây giờ Ôn Tuyết Nhiêu mới nhận ra đây là gọi video, dáng vẻ xấu hổ của cậu đã bị Quý Liệt thấy toàn bộ. Sợ Quý Liệt nghĩ bậy, cậu hoảng loạn giải thích: "Em.. em nóng quá nên mới cởi quần ra.. Em không có làm chuyện xấu hổ.." Vừa nói cậu vừa khua tay loạn xạ muốn tìm quần mặc vào, nhưng vừa nhổm người, cơ thể cậu lại vướng phải áo bóng rổ của Quý Liệt.
Vừa thấy họa tiết quen thuộc, Quý Liệt lập tức nhận ra đây là áo bóng rổ của hắn, dựa theo suy luận hắn tiếp tục thắc mắc: "Nóng hả, vậy sao Nhiêu Nhiêu lại ôm áo anh ngủ?"
Ôn Tuyết Nhiêu lập tức cứng lại, cậu biết lý do đầy sơ hở vừa bịa ra đã bị Quý Liệt nhìn thấu.
Trường trung học số ba nằm ở ngoại thành, môi trường tự nhiên đa dạng hơn chỗ bọn họ. Đêm khuya, tiếng côn trùng rả rích từ phía Quý Liệt không ngừng truyền tới, khiến Ôn Tuyết Nhiêu càng thêm thấp thỏm. Cứ như những con côn trùng này cũng cảm thấy hành vi của cậu vô cùng mắc cỡ, còn lớn tiếng trêu ghẹo.
"Nhiêu Nhiêu.. có phải em đang rất muốn được anh âu yếm?"
Đường truyền ổn định, từng lời từng chữ đối phương thốt ra truyền không sót đến điện thoại Ôn Tuyết Nhiêu, không khác gì Quý Liệt đang thì thầm bên tai cậu. Giọng điệu nhẹ nhàng trêu ghẹo, ẩn chứa sự kiêu ngạo của thiếu niên mới lớn.
"Làm gì có."
Ôn Tuyết Nhiêu lập tức phản bác.
"Không có Quý Liệt bên cạnh, em có thể yên tâm, không sợ ai làm phiền thời gian học hành, cũng không cần phải phụ đạo ai, rất là thoải mái, mới không có nhớ anh đâu."
Vì số thành viên tham gia là số lẻ, nên Quý Liệt vừa vặn được phân vào ở phòng đơn, không phải ở chung với người khác. Hắn dựa vào đầu giường, không tin hỏi "Vậy sao?"
Hắn kéo điện thoại lại gần, quang minh chính đại ngắm cái người đã đỏ bừng mặt vì xấu hổ nhưng vẫn mạnh miệng không thừa nhận này, "Vậy sao em còn ôm áo anh không buông?"
Ôn Tuyết Nhiêu bây giờ mới phát hiện ra bản thân còn ôm đồng phục của Quý Liệt, bị bắt tại trận, cậu vội vứt quần áo trên tay xuống, thẹn quá hóa giận che lấy camera: "Em.. em muốn đi ngủ!"
"Khoan.. khoan đã!" Quý Liệt không muốn mới gọi được vài phút đã phải cúp máy, lập tức đổi giọng làm nũng dỗ dành, "Nhiêu Nhiêu ~ anh nhớ em quá à, cho anh nhìn em thêm chút nữa được không?"
"Nếu không nhìn thấy Nhiêu Nhiêu, ngày mai anh sẽ không có tinh thần thi đấu, không thể phát huy toàn lực vượt qua vòng loại.. huhu.. đi mà.."
Lớn đầu rồi mà còn làm nũng.
Ôn Tuyết Nhiêu nghe mà nóng bừng bừng lỗ tai, bàn tay che camera dần lỏng ra, hiển nhiên cậu đã mềm lòng, đôi mắt ướt át xấu hổ nhìn Quý Liệt, "Vậy.. vậy anh xem đi.. Nhưng, nhưng chỉ được xem thêm một phút."
Quen nhau năm tháng, Quý Liệt đã hiểu Ôn Tuyết Nhiêu vô cùng, hắn biết bạn trai nhỏ rất dễ mềm lòng với hắn, "Nhiêu Nhiêu, vợ ơi.. anh muốn ôm vợ hôn vợ.."
Hơn nữa, bạn trai nhỏ cũng rất dễ xấu hổ.
Nhìn đi, hắn mới làm nũng vài câu, thiếu niên xinh đẹp đối diện đã chịu không nổi, nhịp thở dần trở nên dồn dập, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng vào hắn.
Đáng yêu quá đi mất.
Quý Liệt đổi tư thế thành ngồi xếp bằng thẳng lưng, thuận tiện dời camera xuống chĩa thẳng vào đũng quần đang phồng to của bản thân, "Nhiêu Nhiêu ơi, anh khó chịu quá, Nhiêu Nhiêu giúp anh một chút được không?"
Đột nhiên nhìn thấy dưong vật đầy gân đã cương một nửa của bạn trai, Ôn Tuyết Nhiêu hoảng loạn kêu, "Anh, anh.." Kêu được hai tiếng, cậu lại không kiềm được nuốt nước miếng, bé lồn giữa chân nóng lên, ọc ra một bãi nước dâm.
"Nhiêu Nhiêu." Quý Liệt nói, "Chúng ta làm cùng nhau đi."
--------------------
Không gặp nhau 5 ngày mà tui tưởng hai đứa nó sắp sinh ly tử biệt không á 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com