Chương 25: Quyết định của Quý Liệt
Thuận theo khát vọng trong lòng, Ôn Tuyết Nhiêu dang tay ôm lại Quý Liệt, bàn tay nho nhỏ, trắng nõn chạm vào tấm lưng dày rộng của Quý Liệt, cảm nhận độ ấm từ cơ thể người yêu truyền lại.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta tách ra lâu như vậy." Quý Liệt hít sâu một hơi, ra sức ngửi mùi hương phát ra từ người Ôn Tuyết Nhiêu, đó là hương nước xả hoa oải hương nhàn nhạt hòa với mùi thơm da thịt riêng biệt của cậu, khiến Quý Liệt vô cùng mê đắm.
"Ngày nào anh cũng nhớ vợ hết, muốn gặp vợ, muốn ôm vợ.. Sau này anh không bao giờ rời xa Nhiêu Nhiêu nữa đâu."
Quý Liệt buông tay, nhìn thẳng vào mắt Ôn Tuyết Nhiêu, nói ra quyết định mà hắn đã trằn trọc suy tư mấy ngày mấy đêm, "Anh muốn học chung trường đại học với Nhiêu Nhiêu."
"Ngày mai anh sẽ xin thầy giáo rút khỏi đội bóng rổ, rồi lập tức nỗ lực một ngàn phần trăm học tập. Anh đã suy nghĩ cẩn thận, anh không muốn đi theo con đường thể dục, anh muốn thi đại học, anh không muốn yêu xa, càng không muốn Nhiêu Nhiêu vì anh mà từ bỏ cơ hội học tập ở một trường đại học danh giá, vì anh hy sinh. Vậy nên, anh muốn cố gắng học tập, muốn đuổi theo bước chân Nhiêu Nhiêu, như vậy Nhiêu Nhiêu sẽ không vì anh mà tụt lại.
Ôn Tuyết Nhiêu trợn tròn mắt, không tin Quý Liệt lại nói ra những lời này, "Anh.."
Lúc trước cậu kèm cặp Quý Liệt đơn giản chỉ là muốn Quý Liệt không bị loại khỏi lớp A, chưa từng mong Quý Liệt sẽ tỉnh ngộ.
Lúc trước, chỉ cần nhắc tới chữ học Quý Liệt đã nhíu mày, bây giờ người này lại nghiêm túc nói với cậu rằng đối phương muốn học hành chăm chỉ, thậm chí còn từ bỏ việc chơi bóng rổ.
Chuyện này xảy ra không phải bởi vì Ôn Tuyết Nhiêu dùng cơ thể quyến rũ Quý Liệt, mà thật lòng hắn mong muốn như vậy...
Quý Liệt nói, "Nhiêu Nhiêu đi học ở đâu anh sẽ đi học ở đó."
"Chuyện quan trọng như vậy anh không nên quyết định dễ dàng như vậy, đời người rất dài, sẽ có vô số trường hợp xảy ra, đừng vì em mà.."
"Sai rồi." Quý Liệt ngắt lời Ôn Tuyết Nhiêu, "Đối với anh, chỉ có một trường hợp là anh sẽ ở bên cạnh Nhiêu Nhiêu. Anh không dám tưởng tượng nếu ngày nào đó anh không được gặp Nhiêu Nhiêu, mất đi Nhiêu Nhiêu rồi anh biết phải làm sao. Em chửi anh ngu cũng được, nói anh yêu đương mù quáng anh nhận, nhưng anh thật lòng nghiêm túc."
Lời Quý Liệt khiến Ôn Tuyết Nhiêu không biết tiếp tục thế nào, cậu chậm rãi cúi đầu, bao nhiêu lý lẽ hoàn toàn biến mất.
Hẳn là cậu nên vui vẻ, người cậu thích cũng thích cậu rất nhiều, thích đến mức có thể vì cậu mà làm đến mức này, không những từ bỏ một thứ quan trọng của người đó, mà còn quyết định đi theo con đường cậu sẽ đi..
"A? Sao Nhiêu Nhiêu lại khóc?"
Quý Liệt cúi đầu, thấy một dòng nước trong suốt trượt trên gò má Ôn Tuyết Nhiêu, khí thế hừng hực nãy giờ lập tức biến mất, hắn luống cuống giúp Ôn Tuyết Nhiêu lau nước mắt, cẩn thận dò hỏi, "Anh.. anh nói sai rồi hả? Không lẽ.. Nhiêu Nhiêu không muốn học chung đại học với anh, không muốn ở bên cạnh anh mãi mãi?"
Chỉ việc nói ra suy đoán của bản thân cũng đủ rút cạn dũng khí của Quý Liệt, hắn vô cùng sợ hãi, sợ sẽ nghe được sự đồng tình từ miệng Ôn Tuyết Nhiêu.
"Không, không phải.. em.."
Ôn Tuyết Nhiêu khụt khịt mũi, giọng nói còn mang theo tiếng nức nở, "Em cũng muốn ở bên cạnh Quý Liệt. Nhưng.. nhưng em sợ.. Em không xứng đáng để Quý Liệt trả giá như vậy Em càng sợ hơn, bởi vì em, mà Quý Liệt sẽ đưa ra lựa chọn sai lầm."
Quý Liệt tốt như vậy, sao Ôn Tuyết Nhiêu nỡ vì bản thân mà hủy hoại cuộc đời hắn.
Không dễ gì mới biết Ôn Tuyết Nhiêu khóc không phải là vì muốn chia tay với hắn, tinh thần Quý Liệt mới nhẹ nhõm trở lại, trái tim còn vì những lời này mà trở nên nóng bỏng, Quý Liệt dịu dàng thơm lên má ướt nước mắt của Ôn Tuyết Nhiêu, "Bạn trai ngoan, đừng sợ, cho dù như vậy anh cũng rất vui vẻ. Đây là quyết định của anh, anh sẵn sàng đón nhận mọi kết quả."
Môi Quý Liệt vô tình cọ qua môi Ôn Tuyết Nhiêu, đã lâu rồi hắn chưa hôn bạn trai nhỏ, chạm một chút cũng đủ khiến Quý Liệt phấn chấn, hắn cả gan hỏi, "Nhiêu Nhiêu, anh hôn em có được không?"
Ôn Tuyết Nhiêu hít hít mũi,ngọt ngào đáp, giọng mềm mại đáng yêu muốn xỉu, "Ừm.. được."
Quý Liệt không kiềm được cúi xuống hôn sâu.
Lưỡi hắn phá vỡ phòng tuyến lỏng lẻo, tiến vào khoang miệng ngọt ngào, ngang ngược liếm mút cứ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Trong phòng kín chật hẹp, Quý Liệt điên cuồng hôn hít bạn trai nhỏ của hắn.
"Ưm.."
Nỗi nhớ tích tụ mấy hôm nay dường như bị nụ hôn kịch liệt hòa tan, môi lưỡi quấn quýt cuồng nhiệt khiến Ôn Tuyết Nhiêu có hơi chịu không nổi, hai mắt đỏ hoe lại trào ra một ít nước mắt sinh lý.
"Bài hồi nãy mày giải sao vậy?"
Đột nhiên, có hai học sinh nam tiến vào nhà vệ sinh, vừa đi vệ sinh vừa bàn luận bài tập.
Ôn Tuyết Nhiêu đẩy cái kẻ đang gặm tới gặm lui trên người cậu ra, dùng khẩu hình miệng cảnh báo: "Có người ở ngoài."
"Anh biết." Quý Liệt đáp lời, nhưng không hề có dự định thu tay, ngược lại hành vi càng không đứng đắn.
Hắn luồn tay vào áo Ôn Tuyết Nhiêu, bàn tay nóng bỏng chạm vào thịt eo mát lạnh, cảm xúc chênh lệch khiến Ôn Tuyết Nhiêu khẽ giật mình, mém tý phát ra âm thanh, nhớ tới có người ở ngoài, cậu vội ngậm miệng, nuốt tiếng la vào trong.
"Quý, Quý Liệt, đừng.."
Tay Quý Liệt đã chui vào quần lót Ôn Tuyết Nhiêu, ngón tay vờn quanh hai môi thịt khô khốc trêu đùa.
Chưa được bao lâu, khe thịt đã trở nên mềm mại, còn có một ít nước dâm sền sệt trào ra.
Ngón trỏ Quý Liệt thuần thục gảy gảy khe lồn khiêu khích, "Nhiêu Nhiêu ướt rồi."
"Hức.. còn không phải là tại anh!"
Hai chân Ôn Tuyết Nhiêu khép chặt, không rõ là muốn ngăn cản bàn tay hư hỏng tiến công hay chủ động cọ xát mời gọi nó tới chơi cậu.
Nhớ tới bên ngoài còn có người, hai người có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, tâm trạng Ôn Tuyết Nhiêu trở nên căng thẳng, cơ thể càng thêm nhạy cảm, rõ ràng chỉ mới dựa vào lòng Quý Liệt, ngửi mùi hương của Quý Liệt mà cậu đã bắt đầu động tình, vậy nên mới dễ dàng bị trêu chọc đến chảy nước tới vậy.
Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, hai học sinh nam cười nói rời đi. Ôn Tuyết Nhiêu cẩn thận nghe ngóng, phát hiện ngoại trừ tiếng thở nặng nhọc của cậu ra thì không còn âm thanh gì khác, cậu nhẹ nhõm thở phào. Hết hồn, may mà không bị phát hiện.
Nhưng có lẽ cậu đã thả lỏng quá sớm.
Ngón tay Quý Liệt đã nhân lúc cậu lơ là mà tiếng vào lỗ lồn tự bao giờ!
"Ưm!"
Thịt non bị ngón tay thô ráp chà xát, Ôn Tuyết Nhiêu sướng đến rùng mình.
Tách ra mấy ngày, khát vọng thể xác của Ôn Tuyết Nhiêu đã bị Quý Liệt đẩy tới cực hạn.
"Bé lồn của Nhiêu Nhiêu mềm quá.."
Cảm giác vô cùng tuyệt vời, trước khi tự mình chạm vào, Quý Liệt hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra được.
Hắn chen ngón tay thứ hai vào, hai ngón tay khép chặt, nhóp nhép đụ vào lỗ lồn Ôn Tuyết Nhiêu.
"Ưm.. nhanh.. nhanh quá.. muốn tới!"
Ôn Tuyết Nhiêu giật nảy lên, mặt ửng đỏ, hai mắt mơ màng ngập nước, cắn chặt môi kiềm chế tiếng rên rỉ.
Chỉ trong một phút, mà cậu đã bị ngón tay Quý Liệt chơi lên đỉnh.
Quý Liệt cực kỳ si mê cái dáng vẻ đạt cao trào của bạn trai, vừa ngây thơ vừa lả lơi, vô cùng quyến rũ. Khiến hắn không cầm lòng được cúi xuống hôn lấy người thiếu niên xinh đẹp đang chìm đắm trong cơn sóng tình.
"Nhiêu Nhiêu, anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com