Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hưng phấn show chim cho vợ xem

Bên kia vừa bắt máy, khung cảnh bên phía Quý Liệt lập tức truyền tới máy tính Ôn Tuyết Nhiêu.

Trên màn hình máy tính của cậu lập tức xuất hiện một cây dương vật.

!!

Đôi mắt linh hoạt của Ôn Tuyết Nhiêu trợn to vì giật mình, con ngươi màu đen phóng đại, tựa như một viên hắc thạch cao cấp.

"Quý Liệt... sao, sao anh không mặc quần!"

Cậu xấu hổ tới mức nói cũng lắp bắp. Vốn dĩ muốn nhắm mắt lại không nhìn, nhưng lại không kiềm chế được sự tò mò, đôi mi khe khẽ hé ra, khao khát được ngắm bộ phận giống đực của người thương, nhưng vừa nhìn được vài giây, cậu đã đỏ bừng tai xoay qua một bên.

"Vợ anh nóng bỏng như vậy, sao anh còn có thể mặc quần chứ?" Quý Liệt nói ra câu này với giọng điệu có vẻ còn kinh ngạc hơn cả Ôn Tuyết Nhiêu, "Nhiêu Nhiêu ngắm thằng đệ của anh thử đi, hàng to xài tốt, em có thích không?"

"Anh...... Anh......"

Dê xồm? Biến thái? Cuồng khoe chim? Ôn Tuyết Nhiêu chẳng biết nên nói gì mới phải.

Quý Liệt hướng camera từ đủ góc độ quay chụp con cặc đáng kiêu ngạo của bản thân, phóng khoáng phô bày bộ phận nhạy cảm ra cho bạn trai ngắm, một tay khác còn thong thả nắm lấy cán cặc sục lên sục xuống.

Màn hình máy tính kích thước to, dương vật của Quý Liệt bị phóng đại lên gấp mấy lần, lại cách mặt Ôn Tuyết Nhiêu chưa tới 30 centimet.

Đầu nấm màu đỏ thẫm lớn hơn trứng gà gấp mấy lần, nếu so ra, chắc cũng phải to cỡ một cái bánh bao bán ở căn tin, phải biết rằng, cái bánh bao đó Ôn Tuyết Nhiêu cắn tới tận mười mấy lần mới có thể ăn xong.

Còn có những sợi gân quấn quanh thân cặc, tựa như những con rồng đang cuốn quanh một chiếc cột hùng vĩ, bên dưới là một đám lông cặc um tùm và hai viên trứng dái căng tròn.

Quý Liệt vẫn đang thong thả sục cặc, tiếng hít thở nặng nề của hắn khiến Ôn Tuyết Nhiêu không nhịn được đỏ mặt tía tai, bé bướm bên dưới cũng dần có phản ứng.

Quý Liết dùng giọng điệu tự hào xen lẫn hàm ý mong được khen ngợi hỏi: "Nhiêu Nhiêu, thích không?"

"Em...... Em......"

Cậu còn chưa trả lời xong, Quý Liệt bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngắt lời nhắc nhở: "Đúng rồi, Nhiêu Nhiêu đã nói nếu anh tập trung học đủ 30 phút thì Nhiêu Nhiêu sẽ đeo đuôi thỏ cho anh ngắm mà!"

Bởi vì muốn xem hình ảnh của Ôn Tuyết Nhiêu trên màn hình điện thoại, Quý Liệt hơi hướng camera lên trên, vị trí đó khiến cho mặt và dương vật của hắn đồng thời xuất hiện trên màn hình, "Vợ không được ỷ vào bản thân đáng yêu mà chơi xấu thất hứa đâu nha."

Chỉ cần khiến cho Quý Liệt đem con mãnh thú ngăm đen của hắn cách xa cậu một chút, Ôn Tuyết Nhiêu đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Cậu cầm cái đuôi thỏ mà Quý Liệt trông ngóng đã lâu bên cạnh lên, rút chân ra khỏi dép lê co lên ghế, chuyển thành tư xế nửa dựa nửa ngồi xổm.

Ghế trong phòng của cậu cũng đủ lớn, cho dù cậu co chân lên vẫn rất thoải mái.

Lúc đầu, Ôn Tuyết Nhiêu vẫn còn hơi ngại, hai chân lúng túng khép chặt, Quý Liệt chỉ có thể nhìn thấy một ít da thịt nơi bắp đùi và phần háng căng múp của Ôn Tuyết Nhiêu.

Chiếc đuôi lông xù được Ôn Tuyết Nhiêu cầm trong tay, mềm mại dễ chịu, nhưng phần chuôi thì không hiền lành như vậy, nó có dạng hình nón tam giác, làm bằng kim loại lạnh lẽo, khiến người chưa trải sự đời như cậu không khỏi run sợ.

Cũng may phần góc cạnh đã được bo tròn, không sắc bén lắm. Nhưng đối với tay mơ như Ôn Tuyết Nhiêu, cũng đã đủ khó rồi.

Ôn Tuyết Nhiêu nửa ngồi xổm trên ghế, camera chiếu thẳng về phía cậu, thu trọn hình ảnh nửa thân dưới của cậu. Ôn Tuyết Nhiêu chậm rãi dạng chân ra, để lộ bộ phận riêng tư giữa hai chân, tuy rằng đây không phải lần đầu, nhưng mỗi một lần bị Quý Liệt chăm chú nhìn vào nơi đó, tim cậu đều hồi hộp đập loạn.

Gậy thịt cương cứng đội phần vải mỏng manh lên tạo ra một đồi núi nho nhỏ, ngón tay thon dài của Ôn Tuyết Nhiêu cầm theo đuôi thỏ lần tới giữa háng, đôi tay bình thường chỉ cầm bút viết bài, bây giờ lại đang cầm một món đồ chơi 18+ đầy xấu hổ.

Lồn nhỏ đã nhoe nhoét nước dâm, thấm vào lớp vải mỏng manh, khiến nó thít chặt vào mu lồn múp mẩy, Ôn Tuyết Nhiêu dùng ngón tay vén vải đáy quần sang một bên, vải che đậy biến mất, bé lồn tựa như bị xé đi lớp màng bảo vệ, một loạt phản ứng sinh lý theo lẽ thường diễn ra.

Quý Liệt mở to mắt, nhìn vải quần ướt nhẹp kéo theo một sợi nước nhờn khi bị Ôn Tuyết Nhiêu vén qua một bên!

"Nhìn nứng quá."

"Lồn Nhiêu Nhiêu ướt như vậy, là bởi vì nhìn thấy cặc anh hả?"

"Mới, mới không phải!"

Ôn Tuyết Nhiêu thề thốt phủ nhận, tuy rằng đúng thật có một phần là vì được ngắm thứ kia của Quý Liệt... Nhưng cậu mới không thừa nhận đâu, nếu cậu thừa nhận, ngày mai đuôi Quý Liệt chắc chắn sẽ kiêu ngạo chỉa lên tận trời!

Ôn Tuyết Nhiêu chấm một ít dịch lồn xoa quanh lỗ hậu giúp bôi trơn. Nếp cúc vừa bị ngón tay đụng vào liền e thẹn co rúm lại, Ôn Tuyết Nhiêu phải vuốt ve an ủi một hồi mới bằng lòng mềm ra, đồng ý cho ngón tay cậu thâm nhập.

Tuy rằng Ôn Tuyết Nhiêu có bộ phận sinh dục nữ, nhưng bình thường cậu rất ít dùng tới chỗ đó, nếu có dục vọng, cậu thường sẽ vuốt ve dương vật hoặc bông cúc phía sau để giải quyết.

Ngựa quen đường cũ, ngón tay Ôn Tuyết Nhiêu thuận lợi chui vào bông cúc nhỏ, sau một hồi nới lỏng, cậu đã có thể đâm ngón tay thứ hai vào.

Quý Liệt khẽ nuốt nước miếng, hai mắt đỏ ngầu nhìn Ôn Tuyết Nhiêu dùng tay tự đụ lỗ dâm xinh đẹp của cậu, "Nhiêu Nhiêu thành thạo quá vậy, là do em thường xuyên đâm ngón tay vào đó tự sướng sao?"

Ôn Tuyết Nhiêu không đáp, Quý Liệt đã quá hiểu cậu, tất nhiên biết thái độ này nghĩa là gì.

"Nhiêu Nhiêu dâm quá nha, rõ ràng ở trường là một học sinh giỏi lạnh lùng, là lớp trưởng kiếm hội trưởng hội học sinh đáng tin cậy..."

"Thật ra lại là một bé đĩ dâm đãng ở nhà trộm chơi lỗ đít sao?"

Bị bạn trai nói trúng tim đen khiến Ôn Tuyết Nhiêu xấu hổ đỏ bừng mặt, "Không... không được sao? Chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý thôi... có, có cái gì đâu mà bất ngờ."

Nếu nói không thích mấy chuyện này là giả, người song tính trời sinh nhạy cảm, Ôn Tuyết Nhiêu coi như cũng bị nghiện tình dục ở mức độ thấp, dục vọng của cậu luôn dễ dàng bị khơi dậy hơn so với người thường. Lúc trước cậu chưa có bạn trai, chỉ có thể tự giải quyết, sau khi đồng ý quen Quý Liệt, cậu vì xấu hổ nên không dám nói ra nguyện vọng của bản thân. Bởi vì cậu cảm thấy như vậy trông có vẻ quá dâm đãng dễ dãi, cậu không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng Quý Liệt.

Lần học phụ đạo này, thật ra cậu cũng có ý đồ riêng, cậu muốn từng bước phơi bày con người thật ra trước mặt Quý Liệt, lộ ra cơ thể khác biệt, lộ ra dáng vẻ cậu sa đọa vào khoái cảm xác thịt, tất cả mọi thứ, cậu muốn Quý Liệt biết được...

Muốn Quý Liệt chấp nhận cậu...

Ôn Tuyết Nhiêu đỏ hoe mắt nhìn về phía camera, tựa như muốn xuyên qua đó nhìn thẳng vào mắt Quý Liệt, "Anh chán ghét con người em như vậy sao?"

"Một con người... dâm đãng..."

"Làm gì có, anh thích muốn chết!" Quý Liệt lập tức trả lời, lời nói vừa thẳng thắng vừa chân thành lại vừa tha thiết, tựa như nước suối trong lành chảy vào trái tim khô cạn của Ôn Tuyết Nhiêu.

Có người thích người có túi da đẹp, có người chú trọng tâm hồn đẹp, còn Quý Liệt thích Ôn Tuyết Nhiêu, là thích toàn bộ con người cậu. Dù là lúc cậu đứng ở cổng trường chặn hắn lại nhắc nhở kỷ luật, hay là khi cậu đứng lên nghiêm túc trả lời câu hỏi của giáo viên, thích dáng vẻ cậu vì muốn giúp hắn học tập mà vắt hết óc nghĩ cách, rồi lại tức đến nhăn mày, thích cả dáng vẻ cậu đỏ mặt phô bày cơ thể trần trụi cho hắn ngắm, Quý Liệt thích hết tất cả. Thích muốn chết.

Tình yêu của thiếu niên vừa nồng nhiệt vừa chân thành, tựa như một chiếc khinh khí cầu rực rỡ đủ màu sắc, cho dù chao đảo cũng muốn tiến về phía bầu trời cao xa.

"Miệng Nhiêu Nhiêu mềm giống đậu hủ vậy, vú thì siêu mềm, bướm xinh ngập nước... Bên dưới cũng vậy, nói chung tất cả đều là dáng vẻ anh thích!"

Quý Liệt một lần nữa lia camera về phía dương vật hắn, "Em xem thằng đệ của anh đã hưng phấn tới mức này, sao anh có thể chán ghét Nhiêu Nhiêu chứ?" Gậy thịt theo đó giật giật, tựa như đang nói lời chào với bé bướm non nớt.

"Em cũng... cũng thích Quý Liệt."

Ngón tay Ôn Tuyết Nhiêu ra vào lỗ hậu càng lúc càng nhanh, "Ưm... thủ dâm cho Quý Liệt nhìn... muốn tới... ưm..."

Trong căn nhà tối tăm, màn hình Quý Liệt là nơi duy nhất phát ra ánh sáng, trên màn hình là một khung cảnh vô cùng dâm dục. Cơn hứng tình càng lúc càng lúc càng tăng cao, Quý Liệt vừa ngắm Ôn Tuyết Nhiêu vừa vuốt ve con cặc đang nứng đến điên giữa háng: "Nhiêu Nhiêu, bắn ra cho chồng xem được không? Không sao cả, chồng không ghét bỏ em..."

"Ừm."

Giọng cậu ngọt ngào tựa một ly nước đường, vừa mềm vừa nũng nịu, khiến Quý Liệt nghe xong càng nứng hơn.

Thịt ruột co rút mút chặt ngón tay Ôn Tuyết Nhiêu, cái lỗ dâm này ham ăn vô cùng, không chút nào thua kém bé lồn phía trên, muốn hút chặt thứ đồ đang mang đến cho nó sự vui sướng cực hạn.

Bỗng nhiên Ôn Tuyết Nhiêu chạm tới điểm G trên thành ruột, cậu ngưỡng cao cổ, rướn eo, cả người cong lên, đạt cao trào, "A a ~ sướng quá... hức, ở trước mặt Quý Liệt cao trào..."

Trong cơn cực khoái, lỗ nhỏ liên túc co bóp bú mút ngón tay, tham lam đến độ một giọt nước dâm cũng không để trào ra.

Cặc Quý Liệt đã cứng muốn nổ, nhưng phía sau còn có phúc lợi tốt hơn, Quý Liệt không định bắn ra sớm như vậy, hắn nhắc nhở, "Nhiêu Nhiêu, còn đuôi thỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com