Chương 9: Vụng trộm gặp nhau trong tiết học thể dục
Ôn Tuyết Nhiêu nào có học tập gì, nghe gọi thì sợ mém tý té xuống ghế. Cậu nhanh chóng lấy bút máy và đuôi thỏ ra, lúc định tắt máy mới chợt nhớ ra trước khi bắt đầu cậu đã khóa cửa cẩn thận, mẹ cậu không thể nào tiến vào bất thình lình.
Học cũng học xong, ngắm bạn trai cũng đã ngắm xong, hôm nay Quý Liệt thu hoạch đầy ắp. Hắn cũng muốn Ôn Tuyết Nhiêu nghỉ ngơi sớm một chút, mấy chuyên gia Thanh Hoa Bắc Đại trên TV chẳng phải toàn bảo cần nghỉ ngơi đầy đủ thì mới có tinh thần học tập sao. Cho nên hắn mở lời trước: "Đã không còn sớm nữa, Nhiêu Nhiêu tắt máy đi."
"Ờ, được, ngủ ngon." Mồ hôi hòa cùng nước dâm khiến cơ thể cậu trở nên dinh dính rất không thoải mái, Ôn Tuyết Nhiêu tắt máy xong liền đi tắm rửa.
Ngày hôm sau, Quý Liệt đến trường thì thấy bạn cùng bàn Ôn Tuyết Nhiêu nhân dịp tiết tự học buổi sáng tặng cho hắn một cây viết máy.
"Cho cậu."
Cây bút an tĩnh nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của đối phương, đây đúng chính xác là cây bút xuất hiện trong video tối qua.
Quý Liệt nhận lấy cây bút, cẩn thận quan sát một hồi, sau đó cầm lên mũi ngửi thử một hơi.
"!!"
Hắn để cây bút quý giá trên lòng bàn tay, hít sâu môt hơi, sau đó kề vào tai Ôn Tuyết Nhiêu nói thầm: "Lớp trưởng, đem bút tẩm nước lồn tặng cho bạn cùng bàn thì không hay lắm đâu?" Nói thì nói vậy chứ lòng hắn đã vui tới nở hoa.
Quý Liệt chỉ muốn giả vờ đứng đắn trêu ghẹo bạn trai một chút, thấy Ôn Tuyết Nhiêu nghe hắn nói xong lập tức đỏ bừng mặt, thì sung sướng nghẹn cười ngồi thẳng lại.
Quý Liệt vừa lui về chỗ, không khí mới mẻ lập tức ùa vào giảm bớt cảm giác khô nóng trong cơ thể, Ôn Tuyết Nhiêu mất tự nhiên siết tay, mở miệng muốn giải thích, "Cái đó... Là vì tôi muốn động viên cậu đi học không nên ngủ gục, chăm chỉ ghi bài, đọc sách... làm bài tập đầy đủ!"
Bút máy cầm trong tay mang theo hơi ấm của đối phương, tưởng tượng đến đây là cây bút Ôn Tuyết Nhiêu dùng để cạ lồn thủ dâm, Quý Liệt không ngăn được hưng phấn, thậm chí còn muốn lập tức dùng nó để viết ra một bản cam kết 'Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ học tập!'
Tiết tiếp theo là môn ngữ văn, Quý Liệt tỉnh táo suốt cả tiết, chăm chỉ chép lại toàn bộ nội dung giáo viên ghi trên bảng, cũng chẳng quan tâm những kiến thức đó dùng để làm gì.
Trước kia lúc viết bài, hắn đều tuỳ ý viết bừa, có đọc được hay không cũng chẳng quan trọng, chữ cái ngã nghiêng lung tung, giáo viên nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nhưng bây giờ, hắn có cây viết Ôn Tuyết Nhiêu tặng, Quý Liệt lập tức vực dậy tinh thần, nắn nót viết từng chữ, quyết tâm phải viết cho thật đẹp. Lần đầu viết, chữ vẫn còn xiêu xiêu vẹo vẹo, quá xấu, hắn lại gạch đi, sau đó nghiêm túc viết lại lần thứ hai, thấy cũng tạm được thì mới viết sang chữ tiếp theo.
Ôn Tuyết Nhiêu ngồi bên cạnh thấy Quý Liệt như vậy, cũng chẳng biết nên vui hay nên cạn lời.
Nhưng dù sao thì Quý Liệt đã có động lực luyện chữ, sau này lúc viết bài thi cũng sẽ dễ đọc hơn, coi như là có ích đi, Ôn Tuyết Nhiêu quyết định mặc kệ.
Một tiết học dưới sự tập trung ghi chép của Quý Liệt nhanh chóng trôi qua, lúc Ôn Tuyết Nhiêu gọi hắn ra sân thể thao chuẩn bị học thể dục hắn còn lưu luyến cầm lấy tập không muốn buông. Sau một hồi nhùng nhằng, Quý Liệt quyết định cầm theo bút máy đi tập thể dục, đề phòng trường hợp để trên bàn sẽ có bạn học nào mắt mù va phải, còn cất trong học bàn thì sợ đứa nào vô đạo đức nhân lúc hắn không ở lớp canh chừng mà ăn trộm mất.
Tiết thể dục chủ yếu là để học sinh tăng cường vận động, thả lỏng cơ thể sau nhiều tiếng liên tục ngồi trong lớp. Lúc trước trường trung học Phụ Trực thường xuyên xảy ra trường hợp giáo viên 'mượn' tiết thể dục cho học sinh làm bài tập thêm, nhưng sau khi hiệu trưởng mới nhận chức, tình trạng này đã giảm đi rất nhiều.
Mấy học sinh nam trong lớp đã xuống trước chiếm sân bòng rổ, thấy Quý Liệt khoan thai tới muộn thì gọi lớn, "Đại ca Quý, mau qua đây chơi bóng!"
Bọn họ đều là mấy học sinh chơi bóng khá tốt, vừa đến tiết thể dục đã vội xuống đây chiếm chỗ, khởi động ra mồ hôi, có điều người giỏi nhất lớp phải kể tới Quý Liệt, thành viên của đổi bóng rổ trong trường, mấy trận bóng này thiếu ai thì thiếu chứ không thể thiếu Quý Liệt.
Không ít nữ sinh nghe nói Quý Liệt sắp chơi bóng, lặng lẽ vây quanh sân.
Quý Liệt nghe gọi, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Ôn Tuyết Nhiêu. Bọn họ vì tránh tị hiềm, khi gần tới sân thể dục thì đi tách ra. Rất nhiều bạn học đang ở quanh sân, cái nhìn ám hiệu này của Quý Liệt cũng không quá lộ liễu.
Ôn Tuyết Nhiêu khẽ gật đầu, nhưng Quý Liệt lại không lập tức vào sân, hắn vuốt vuốt cây bút trong túi, có vẻ hơi do dự.
Quý Liệt sợ lúc chơi bóng không cẩn thận làm hỏng bút.
Mấy anh em trong sân không ngừng kêu gọi, Quý Liệt rốt cuộc cũng chạy vào, lúc chơi bóng hắn vẫn luôn cẩn thận, không hề xuất toàn bộ lực, nhưng nhiêu đó cũng đủ thắng đối phương không ít điểm.
So với cái người phân nửa sức lực đều dồn vào sân bóng, Ôn Tuyết Nhiêu không quá thích vận động, cũng không giỏi thể thao. Lúc mới lên cấp ba, cậu còn chẳng thể đạt chuẩn trong bài kiểm tra chạy 1000m.
Cậu và phần đông bạn học đang ở một khu vực râm mát tập giãn cơ theo sự hướng dẫn của giáo viên, thời tiết ơi bức, chỉ tập vài động tác đơn giản cũng đủ khiến cậu đổ không ít mồ hôi, Ôn Tuyết Nhiêu cảm thấy nhiêu đây đã hoàn thành tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của cậu.
Dưới ánh mặt trời chói lọi, tiếng bóng đập hòa cùng tiếng giày ma sát với sàn sân bóng vô cùng sôi động, cánh hoa giấy rơi vãi một góc sân, bị một vài nữ sinh đứng bên ngoài cổ vũ vô tình dẫm phải.
Nóng quá đi mất.
Ôn Tuyết Nhiêu cảm thấy cứ như sắp bị cảm nắng tới nơi, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cậu chính là một chiếc bánh bao trắng trẻo mập mạp nằm trong lồng hấp, đang bị hơi nước hun chính. Ôn Tuyết Nhiêu cầm chai nước khoáng lên uống một hơi, dòng nước mát lạnh giúp giảm bớt không ít cảm giác nóng bức trong người.
Quý Liệt liếc nhìn một cái thì thấy bạn trai xinh đẹp đang ngưỡng cổ uống nước, chiếc cổ thon dài cong lên tựa một ngọn núi tuyết lạnh lẽo giữa tiết trời mùa hè, hoàn toàn lạc loài. Mà xuống dưới một chút...
"Dừngggg! Tao không chơi nữa." Quý Liệt đột nhiên hô lên một tiếng, to tới mức khiến mấy người trong sân bóng đều giật cả mình. Quả bóng bay được một nửa không có ai đỡ, lộc cộc lăn ra khỏi sân. Một đống nữ sinh lo lằng nhìn về Quý Liệt, ríu rít thảo luận.
"Sao vậy đại ca Quý?"
"Tao thấy trong người không khỏe lắm. Xin lỗi, tao đi vệ sinh cái."
Sau đó bọn họ trơ mắt nhìn quý Liệt chạy như bay ra khỏi sân, đi về phía lớp trưởng.
"Đại ca Quý chạy nhanh như vậy, chắc bụng khó chịu lắm?"
"Nhưng sao cậu ta lại chạy tới chỗ lớp trưởng nhỉ?"
Một người suy đoán, "Chắc đi xin nghỉ, nếu không tý nữa giáo viên điểm danh, Quý Liệt sẽ bị tính là trốn học."
Thật ra mọi chuyện không hề giống mọi người nghĩ. Quý Liệt đi trước, Ôn Tuyết Nhiêu theo sau, hai người một trước một sau tiến vào một nhà kho dụng cụ bỏ đi.
Nơi này chứa đầy những món dụng cụ bị hỏng, bình thường không có ai tới đây cả, Quý Liệt thường xuyên tham gia huấn luyện mới vô tình biết tới một chỗ như vậy.
"Làm sao vậy? Sao lại muốn em tới đây?" Vừa vào cửa, Ôn Tuyết Nhiêu đã vội nói ra sự nghi vấn của bản thân, sao đang chơi bóng lại dừng, còn xồng xộc chạy tới tìm cậu?
Quý Liệt ôm lấy eo nhỏ của người con trai, không khác gì một cục keo con chó, ánh mắt dính chặt vào ngực Ôn Tuyết Nhiêu.
"Nhiêu Nhiêu, ngực em lộ ra hết rồi?"
Cái gì?
Ôn Tuyết Nhiêu cúi đầu kiểm tra, đồng phục mùa hè của trường trung học Phụ Trực khá mỏng, bình thường mặc cũng không có gì không ổn, chỉ có điều sau khi bị thấm nước thì trông chẳng khác gì một tấm vải voan mỏng tang. Nhưng áo Ôn Tuyết Nhiêu chỉ bị thấm một ít mồ hôi và một vài giọt nước không cẩn thận bị rơi vãi khi uống nước lúc nãy. Chỉ khi làm một vài động tác đặc biệt, tựa như ngẩng đầu, ngực hơi ưỡn về trước, da thịt cậu sẽ tỳ lên vải áo, để lộ đường cong nhấp nhô.
Quý Liệt cọ cằm vào xoáy tóc của vợ yêu làm nũng, "Lộ ra quá trời luôn, bị người ta thấy hết trơn."
Ôn Tuyết Nhiêu thật sự cạn lời, vú cậu có hơi phồng lên, nên mỗi ngày đi học Ôn Tuyết Nhiêu đều phải quấn bọc ngực, cho dù áo đồng phục trở nên xuyên thấu, cũng sẽ không bị người ta nhìn thấy cái gì, chỉ phát hiện ngực cậu bị quấn vải, nếu có ai thắc mắc, cậu chỉ cần giải thích là bản thân đang bị thương nên băng lại.
Dù sao hình tượng của cậu trong mắt bạn học và giáo viên cũng không tồi, nên mọi người sẽ chẳng nghi ngờ gì. Dù sao thì không ai có thể tưởng tượng được việc một học sinh giỏi lạnh lùng đáng tin cậy sẽ yêu đương với một học sinh dở lưu manh, còn cùng nhau làm rất nhiều chuyện người lớn.
Ôn Tuyết Nhiêu kiên nhẫn giải thích với Quý Liệt, "Không có lộ, còn có băng vải mà, không thấy gì cả."
Sau một trận vận động kịch liệt, nhịp thở lẫn nồng độ adrenaline trong cơ thể Quý Liệt vẫn chưa quay về trạng bình thường, cơ thể nóng bỏng của hắn cạ vào làn da mát mẻ của Ôn Tuyết Nhiêu, "Anh không biết, đó là thỏ con của anh, chỉ một mình anh được ngắm thôi."
Sau khi chơi bóng xong, Quý Liệt đã cố ý đi rửa tay trước, bàn tay sạch sẽ chui vào vạt áo Ôn Tuyết Nhiêu, cách một lớp vải vuốt ve vú cậu.
Núm vú bị hút sưng tối qua vẫn chưa khôi phục trạng thái bình thường, tựa như một hạt đậu nành săn chắc đội vải quấn thành một đỉnh núi be bé.
"Ưm..." Ôn Tuyết Nhiêu bị xoa vú dần cảm thấy hứng, "Đừng ở đây mà, sẽ người nhìn thấy..."
"Không đâu, sẽ không có ai tới đây đâu, nơi này rất an toàn. Nhiêu Nhiêu ngoan, cho chồng nhìn bé thỏ thử xem đã đỡ sưng chưa, được không?"
Ôn Tuyết Nhiêu hơi do dự, cuối cùng cũng chịu thua trước ánh mắt cháy bỏng của Quý Liệt lẫn cơn hứng tình đang dâng lên trong cơ thể cậu, "Được rồi."
Sột soạt sột soạt, từng chiếc cúc một được cởi bỏ, hai người đứng dựa sát vào nhau, bất cứ hành động nào cũng sẽ tạo nên tiếng vải cỏ xát.
Vạt áo mở ra, từng vòng vải quấn quanh ngực rơi xuống, Quý Liệt có cảm giác như đang khui một hộp bánh kem tinh xảo.
Trong căn phòng tối tăm, nguồn sáng duy nhất là chiếc cửa sổ bụi bặm. Không gian yên tĩnh tới độ có thể nghe rõ tiếng tim đập, trong mắt mỗi người đều chứa đầy hình bóng đối phương.
Mảnh vải cuối cùng rơi xuống, cặp vú trắng trẻo mềm mại của Ôn Tuyết Nhiêu lần đầu tiên trần trụi lộ ra trước mặt Quý Liệt, không cần thông qua tín hiệu internet.
Hai bầu vú của người con trai, trắng trẻo, non nớt, mềm mại... Quý Liệt muốn dùng toàn bộ từ ngữ tốt đẹp nhất dành cho nó, nhưng vốn thành ngữ của hắn không tốt lắm, không biết nên dùng câu nào, chỉ biết khô cằn khen một câu, "Thật xinh đẹp."
Ôn Tuyết Nhiêu trừng mắt liếc hắn, "Làm gì có ai lại đi khen ngực người khác đẹp."
Quý Liệt nuốt nuốt nước miếng, cơ ngực phập phồng, hơi thở nóng bỏng phả vào cặp vú tuyết trắng, hắn hỏi, "Cho anh bú vú em được không?"
-----------------------------
Vừa check lại thì mới phát hiện cặp này cũng lâu thật lâu mới chịch. Xin lũi nhưng mà tui thấy coi cảnh vờn nhau thể này cũng thú dị mà 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com