Chương 2
Giờ ra chơi.
Tôi ngồi chống cằm, nhìn ra khoảng sân phía sau lớp học, nơi mấy tán cây rung rinh theo gió. Mắt tôi lơ đãng, tâm trí cũng vậy. Cả buổi sáng trôi qua như một giấc mơ nửa tỉnh nửa mơ, không ai nói chuyện với tôi, cũng chẳng ai cố tình làm phiền. Mọi người có vẻ... để tôi yên. Có lẽ cũng tốt.
Haru đã đi mua nước, còn tôi thì lặng lẽ lật trang sách, mắt không thực sự đọc gì cả. Đầu óc tôi cứ bị vướng cái suy nghĩ: Tại sao lại là lớp này? Một lớp toàn mấy đứa con trai trông như bước ra từ manga, nhưng cái aura thì lại như trại cải tạo vị thành niên. Không khí luôn căng như dây đàn.
Rầm!!
Tiếng cửa lớp bị đẩy mạnh đến mức bật cả bản lề. Một đứa con trai lạ mặt bước vào, tóc nhuộm xanh, mặt thì nhếch nhác kiểu "tao là trùm".
“Tao nghe nói ở đây có thằng tên Kaito nghĩ mình ngon lắm hả?” Hắn lên tiếng, mắt đảo một vòng như muốn thị uy.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì không khí lớp đã thay đổi hẳn. Những ánh mắt liếc nhìn nhau. Một sự im lặng căng như dây đàn.
Kaito, người đang nằm gác chân trên bàn, mắt nhắm như ngủ từ từ mở mắt. Không nói gì.
Thằng tóc xanh kia tiến lại gần, chống tay lên bàn Kaito, cúi xuống sát mặt:
“Nghe nói mày đụng ai cũng không nể. Vậy tao thử xem sao.”
Một giây...
Kaito vẫn không nói gì.
Hai giây...
Tôi còn chưa kịp chớp mắt.
ẦM!!
Một âm thanh như xương va vào sắt vang lên. Thằng kia bay khỏi vị trí như búp bê vải bị quăng mạnh, va trúng mép bàn gần tôi đến mức cả cái bàn rung lên, suýt nữa hất đổ cái chai nước tôi để đó.
Tôi giật mình bật dậy, suýt thốt thành tiếng. Cả cơ thể cứng lại khi nhìn thấy hắn, cái thằng tóc xanh đó đang nằm bẹp bên cạnh bàn tôi, máu mũi rịn ra, mặt mày méo xệch.
Còn Kaito thì vẫn ngồi yên chỗ cũ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tay cậu ta còn chưa kịp đút lại vào túi áo.
Haru vừa quay lại, nhìn thấy cảnh tượng đó thì thở ra một tiếng:
“Lại có đứa ngu tự nộp mạng hả?” rồi quay sang tôi, nhếch mép “Thấy chưa? Tôi bảo rồi. Đừng dây vô Kaito.”
Tôi nuốt nước bọt.
Từng tế bào trong người tôi gào lên một điều: Đừng. Bao giờ. Làm. Kaito. Cáu.
Tên tóc xanh vừa lồm cồm ngồi dậy, lau vội máu mũi, ánh mắt lạc hẳn khỏi đám con trai trong lớp. Hắn liếc sang tôi, đứa con gái duy nhất ngồi lọt thỏm giữa một đám con trai nhìn chẳng tử tế tí nào.
“Tưởng tao sợ mấy thằng tụi mày chắc?” Hắn gằn giọng rồi đứng phắt dậy, ánh mắt đanh lại khi nhìn tôi “Có con nhỏ trong lớp cơ à? Tao không ngờ…”
Tim tôi đập nhanh một nhịp khi hắn bước lại gần. Gương mặt hắn nhếch nhác, ánh mắt ánh lên tia tính toán. Không khí trong lớp như ngừng hẳn lại.
“Mày á, đứng dậy.” Hắn chỉ tay vào tôi, giọng hách dịch “Đi với tao. Mày là vé sống duy nhất của tao ra khỏi đây.”
Tôi vẫn ngồi đó, không động đậy. Trong đầu tôi không phải là sợ, mà là đang tính góc, tính lực, và thời điểm.
“Mày không nghe hả?” Hắn quát lớn rồi chụp tay tôi.
Không nên động vào tôi.
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ trở nên rõ ràng.
Tôi xoay cổ tay, gạt cánh tay hắn qua một bên, hạ thấp người, xoay hông, đạp vào đầu gối hắn, rồi móc chân ra sau khiến hắn mất đà. Bằng một cú bật tay đúng lực, tôi vật hắn xuống nền đất bằng chính sức của hắn, đơn giản và gọn gàng.
Rầm!!
Cả lớp nín lặng.
Tên kia nằm sõng soài dưới chân tôi, mặt úp xuống sàn, đầu không kịp ngoảnh lại, toàn thân bất động như bị xe tải đụng phải.
Có vài tiếng “Ồ” vang lên từ đám con trai. Một vài đứa ngồi sau còn vỗ tay khe khẽ, bất ngờ đến độ suýt nghẹn cả bánh mì đang ăn dở.
Haru thì phì cười sau lưng tôi, vỗ vai tôi một cái:
“Má… cậu ngầu hơn tôi tưởng đấy.”
Tôi chỉnh lại tóc, thở ra một hơi dài, lặng lẽ ngồi xuống lại chỗ, như thể chẳng có gì xảy ra.
Nhưng trong lòng tôi vẫn là một mớ bòng bong.
Bởi vì, dù tôi có vật tên đó đến ba lần, hay mười lần… tôi vẫn biết một điều rõ ràng.
Kaito, người từ đầu tới cuối vẫn ngồi yên, mắt thờ ơ nhìn ra cửa sổ, không thèm ngoảnh lại sẽ chẳng để tâm đến một đứa như tôi đâu.
Tên tóc xanh nằm dưới sàn, thở dốc, mặt cắm sát đất, nhưng rồi đột nhiên… hắn bật dậy như con thú bị dồn đến đường cùng. Mắt hắn vằn đỏ, mồm thì thở hồng hộc như thể chỉ cần thua thêm một lần nữa là mất luôn tư cách làm người.
“Tụi bây… tụi bây coi tao là cái thá gì hả?” Hắn gào lên, giọng run bần bật vì tức.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì hắn… móc ra một con dao gọt loại nhỏ, nhưng sắc lẹm, ánh thép sáng lóe dưới ánh đèn lớp học. Tiếng ghế kéo xoèn xoẹt vang lên đầy khẩn trương.
Hắn cầm chặt con dao, hai mắt điên dại, rồi lao thẳng về phía tôi như mất trí.
Tôi đứng bật dậy, tim đập thình thịch. Tất cả xung quanh tôi như mờ đi.
Không kịp né đâu.
Nhưng đúng lúc đó...
“Đủ rồi đấy.”
Một giọng nói cất lên, trầm và thấp, vang rõ như tiếng chuông buốt óc giữa trưa hè.
Kaito vẫn ngồi ở đó. Nhưng ánh mắt cậu ta… lần đầu tiên chuyển hướng, nhìn thẳng vào hắn.
Không một tiếng động nào trong lớp. Mọi đứa như đông cứng.
Ánh mắt của Kaito như một tảng băng tạt thẳng vào mặt kẻ cầm dao.
Tên tóc xanh khựng lại. Cả người hắn run lên. Tay nắm con dao cũng chùng xuống từng chút một như có thứ lực vô hình bóp nghẹt lấy cổ tay.
“Tao nói là đủ rồi.” Kaito lặp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn.
Ngay lúc đó, Haru vốn đã đứng sát tôi từ trước giật mạnh tay tôi kéo ra sau lưng, như thể tôi là cái chén sứ duy nhất trong phòng gốm sắp bị đập nát.
“Mày điên hả?” Haru gằn giọng với tên tóc xanh, tay nắm chặt lại đến mức nổi gân xanh, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay.
“Mày định thử làm gì? Tao cho mày gãy tay bây giờ luôn đấy.” Giọng Haru trầm hơn mọi khi, nghe cực kỳ khó chịu. Không còn chút gì đùa giỡn, hay cái vẻ lười nhác sáng nay nữa.
Tên tóc xanh như bị dội nước lạnh. Hắn thở hắt ra, rồi lùi lại một bước… hai bước… rồi bỏ chạy.
Tiếng bước chân hắn vang vọng ngoài hành lang trong khi cả lớp vẫn im phăng phắc.
Haru quay lại nhìn tôi. Ánh mắt vẫn còn nặng nề nhưng giọng thì dịu xuống chút.
“Cậu ổn chứ?”
Tôi gật đầu, lòng vẫn còn nhói vì khoảnh khắc vừa rồi.
Chỉ vì tôi là con gái... mà một kẻ điên loạn dám dùng dao...
Kaito không nói gì thêm. Nhưng trước khi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy rõ ánh mắt cậu ta… dừng lại nơi tôi trong một giây.
Chỉ một giây.
Nhưng với tôi, nó dài như cả vũ trụ chững lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com