Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Haru nhanh chóng dựng lại cái bàn đổ, lôi luôn cái ghế đặt ngay ngắn vào đúng vị trí, rồi vỗ vai tôi ra hiệu ngồi xuống.

Tôi gượng ngồi, hai tay chống lên mép bàn. Bàn tay trái… đỏ ửng một vệt dài nơi cổ tay, dấu vết do Haru vừa nắm kéo tôi ra phía sau. Cậu ấy không cố ý, tôi biết. Nhưng rõ ràng là lúc đó, Haru sợ tôi gặp chuyện.

Tôi liếc sang, nhẹ giọng, “…Cảm ơn.”

Haru không trả lời. Chỉ nhún vai, ánh mắt không nhìn tôi mà dán vào tên tóc xanh giờ đã chạy mất hút. Có vẻ vẫn còn ngứa mắt lắm.

Tôi gục xuống bàn, mắt nhắm lại. Cả cơ thể như vừa qua một cuộc tập gym tâm lý. Tim vẫn còn đập nhanh, nhưng đầu thì rỗng không.

Đột nhiên… có cái gì đó chạm vào bàn.

Tôi ngẩng lên Rui, cậu tóc cam ngồi bàn trước, vừa quay đầu lại với nụ cười toe toét.

Cậu ta giơ ngón cái lên với tôi như kiểu:

“Làm tốt lắm.”

Không nói gì, Rui đặt một hộp sữa lên bàn tôi cái cộp. Loại sữa socola trong hộp giấy, còn mát lạnh.

“Cho cậu nè. Bồi bổ lại đi.” Cậu ta nói, rồi quay lại chỗ, tựa lưng vào ghế, huýt sáo khe khẽ như thể vừa không có gì xảy ra.

Tôi nhìn hộp sữa trước mặt, bất giác… môi hơi cong lên.

Tuy mới vào lớp chưa đầy một ngày, nhưng có vẻ… tôi đã không còn lạc lõng như tưởng.

Tiếng chuông tiết cuối vang lên như một phép màu. Cả lớp thả lỏng ngay lập tức, ghế xô lệch, tiếng nói chuyện lại ồn lên.

Tôi xếp vở vào cặp, thở ra một hơi. Chưa quen lớp, lại còn xảy ra bao nhiêu chuyện… bụng đói tới mức cảm giác như có thể xỉu luôn vậy.

Haru đứng dậy trước, lười biếng duỗi vai một cái, sau đó liếc nhìn tôi:

“Dọn lẹ đi cậu. Đi ăn.”

Tôi chỉ kịp gật đầu rồi vội vàng nhét nốt cái bút vào hộp. Cậu ta đứng chờ ngay bên cạnh bàn, tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua những gương mặt còn ngồi trong lớp, như cảnh giác sẵn.

Vừa bước ra tới cửa, tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng:

“Êêê! Hai cậu đi đâu đấy, cho tôi đi chung nha?”

Tôi quay lại,  là Rui, cái cậu bạn tóc cam sáng rực ấy, đang cười hì hì chạy tới với vẻ mặt vô cùng nhiệt tình.

Tôi nhún vai:

“Ờ, đi thì đi.”

Nhưng Haru lại không phản ứng giống tôi. Cậu ta khựng lại nửa giây, liếc Rui từ đầu tới chân bằng một ánh nhìn… khó chịu thấy rõ.

Không nói gì. Nhưng bước chân trở nên nặng nề, và cái cau mày trên trán không giấu nổi.

Tôi để ý, hỏi nhỏ:

“Cậu sao đấy?”

Haru không quay sang, chỉ gằn giọng thấp:

“Bình thường tên tóc cam đó đâu có bám riết như hôm nay…”

Rồi cậu ta bước nhanh hơn, như muốn tạo khoảng cách giữa tôi và Rui.

Tôi chỉ biết đi theo sau, chẳng rõ là nên thấy vui hay thấy rối.
Dù sao… mọi thứ ở lớp cá biệt này chưa bao giờ bình thường ngay từ đầu.

Quán ăn gần trường là một tiệm nhỏ xíu nằm ở góc đường, bàn ghế gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ, mùi cơm nóng và thịt chiên thơm lừng. Haru gọi cơm thịt bò, tôi chọn phần cơm gà, còn Rui… chọn đúng phần giống tôi, lại còn híp mắt nói:

“Thấy chưa, tụi mình hợp nhau thật đấy!”

Tôi cười cười, không biết nói gì, nhưng Haru thì hừ mũi rõ to.

Chúng tôi ngồi chung bàn, tôi ở giữa, hai tên kia hai bên. Haru ăn nhanh, mắt gần như không rời cái dĩa cơm. Rui thì trái ngược, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, thi thoảng còn cố gắp thức ăn sang dĩa tôi:

“Nè, thử miếng trứng này đi. Quán này trứng chiên ngon lắm!”

Tôi đón lấy, hơi ngượng, nhưng vẫn ăn thử. Đúng là… ngon thật.

Rui chống cằm nhìn tôi, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú:

“Trông cậu ăn kiểu gì cũng dễ thương nữa chứ.”

Tôi ho khan một tiếng, quay mặt đi.

“Đừng có nói mấy câu như vậy, kỳ lắm…”

“Nhưng là thiệt mà,” Rui vẫn cười toe. “Cậu khác mấy đứa con gái mình từng thấy, kiểu… không cố làm màu. Thật dễ nhìn.”

Tôi chưa kịp đáp thì Haru đặt mạnh đũa xuống bàn, tiếng va chạm làm tôi giật mình.

“Ăn lẹ đi, hết giờ nghỉ trưa tới nơi rồi.”

Không khí hơi khựng lại. Rui cười trừ, nhưng tôi có thể thấy rõ… Haru đang cáu.

Tôi liếc sang, Haru không nhìn tôi, nhưng cái cách cậu ta siết chặt bàn tay, cái lưng thẳng tắp, và vành tai đỏ lên… tất cả đều nói rõ:

Cậu ta đang cố kiềm nén một thứ gì đó.

Ăn xong, Haru đứng lên trước, vươn vai rồi quay sang tôi và Rui:

“Tụi mình còn dư thời gian, đi dạo một chút đi.”

Rui gật đầu ngay:

“Ý kiến hay đấy! Tôi biết chỗ này có con đường cây lá siêu chill luôn, đi bộ tiêu cơm là hết sảy.”

Tôi chẳng phản đối, nên cả ba cứ thế mà rẽ vào con đường nhỏ bên hông quán ăn. Nơi đó vắng người, cây xanh rợp bóng, gió lùa qua tóc nghe mát rượi cả đầu óc. Haru đi bên trái, Rui đi bên phải. Đôi lúc vai hai người vô tình chạm tôi, tôi phải rụt nhẹ người lại… mà bọn họ như không để ý lắm. Hoặc cố tình không để ý.

Đang định hỏi gì đó thì tôi nghe tiếng đinh đang kim loại vọng lên từ một góc khuất. Cả ba dừng lại.

Ở đó, dưới bóng cây già, là Shun cậu tóc bạc lạnh lùng ngồi cuối lớp, đang lúi húi chỉnh lại sợi xích dài nối vào cổ một con mèo hoang.

“Shun?”  Rui lên tiếng.

Cậu ta ngẩng lên. Vẫn là vẻ mặt lạnh tanh, như thể gặp chúng tôi cũng chẳng khác gì gặp… cột điện.

“Chẳng có gì để nhìn đâu. Con mèo này bị thương. Tôi làm dây tạm để nó không chạy lung tung.”

Tôi bước lại gần, ngồi xổm xuống bên con mèo. Nó gầy, bẩn, nhưng đôi mắt lại sáng như ngọc.

“Cậu giỏi ghê, bình thường tưởng lạnh lùng chứ ai ngờ quan tâm động vật vậy.”

Shun liếc tôi, một ánh nhìn ngắn ngủi:

“Tôi chỉ không thích thấy thứ gì đang sống mà bị bỏ mặc.”

Câu nói khiến tôi ngẩn người. Rui cũng ngồi xuống bên cạnh, khều tôi một cái:

“Ngầu ha. Mà mèo này xinh quá, hay mình đặt tên cho nó đi?”

Tôi cười nhẹ. Haru đứng khoanh tay phía sau, ánh mắt nhìn Shun không rõ là đánh giá hay khó chịu.

“Hay đặt là Hoshi đi,” tôi gợi ý. “Vì mắt nó sáng như sao ấy.”

Shun không nói gì, nhưng tôi thấy khóe môi cậu ta hơi nhếch nhẹ. Còn Rui thì bật cười:

“Được rồi, Hoshi it is!”

Chúng tôi ở lại thêm vài phút, trò chuyện vu vơ, rồi quay lại trường khi sắp đến giờ vào lớp. Nhưng suốt đường về… tôi cứ nhớ mãi ánh mắt của Shun khi nói về việc không thích thấy thứ gì đang sống mà bị bỏ mặc.

Nó lạnh… nhưng lại có gì đó rất lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com