4
Mọi người cứ tưởng sau màn thuyết trình đỉnh cao kia tôi sẽ ngoan hiền lại, sống tử tế hơn. Nhưng không. Tôi vẫn là tôi — con nhỏ ngông, lười học, mê ăn vặt và không bỏ được cái tật cà khịa Heeseung mỗi khi rảnh mồm.
Và hôm nay, trời đẹp, tâm trạng tốt, tôi quyết định... troll lớp trưởng.
Tôi lén dán một tờ giấy sau lưng hắn ghi:
"Tôi không lạnh lùng đâu, chỉ là ngại yêu."
Sau đó tôi ngồi im một góc quan sát như kiểu đang quay show truyền hình thực tế. Mấy đứa trong lớp bắt đầu cười khúc khích, chụm đầu lại nhìn.
Heeseung thì vẫn đeo tai nghe, mắt cắm vào sách như không khí xung quanh chẳng dính gì đến hắn.
Cho đến khi thằng bạn hắn ngồi sau vỗ vai:
"Ê bro, đằng sau cậu có... thư tình hả?"
Heeseung quay đầu, nhíu mày, rồi giật phăng tờ giấy xuống. Đọc một giây, mặt hắn... không biến sắc. Như kiểu đây là chuyện thường ngày ở huyện.
Hắn quay lại, nhìn thẳng tôi. Ánh mắt không giận, không tức — chỉ là cái kiểu "tôi biết thủ phạm là ai, bà xác định đi."
Tôi nhún vai, cố nín cười.
Giờ ra chơi, tôi đang hí hửng ăn bánh tráng thì bị giật bay cái bịch khỏi tay.
Tôi há hốc mồm: "Ê! Đồ ăn của tôi!"
Heeseung nhai một miếng, tỉnh bơ: "Xem như trả thù. Vị cũng không tệ."
Tôi nhào tới định giật lại thì hắn giơ bịch bánh lên cao. Tôi thấp hơn hắn một cái đầu rưỡi. Đứng với, với hoài.
"Trả đây! Tôi đói!"
"Người ta nói, ai gây nghiệp thì phải chịu đói."
Tôi nhìn hắn, rít qua kẽ răng: "Cậu có biết cậu đang lấy đi niềm vui sống của tôi không?"
Heeseung nhìn tôi, cười nhẹ lần đầu tiên trong đời. Nụ cười đó... tôi thề là có thể khiến điện trong lớp bị chập mạch.
"Vậy cậu khỏi cần yêu ai. Chỉ cần ăn là đủ sống hả?"
"Ờ, miễn không phải yêu cậu là được."
Hắn nhướn mày, cúi gần xuống mặt tôi.
"Tôi có nói tôi muốn cậu yêu tôi đâu."
Đm... lại đỏ mặt nữa rồi...
Tôi quay ngoắt đi, lầm bầm: "Mơ đi, đồ lớp trưởng biến thái."
Heeseung vẫn đứng đó, nhai bánh tráng của tôi, cười như thể hôm nay là ngày vui nhất đời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com